Zombie Mẹ Kế

Chương 47: Chương 47




Vương Hiểu Thư đi khắp căn cứ Nguyên Tử có phần yên tĩnh đến mức quỷ dị mà vẫn chưa tìm được Z, ở sảnh yến hội là một phiến hỗn độn, ngoại trừ binh lính bị nhốt thì không có một người nào, binh lính thấy cô ngay cả dũng khí yêu cầu cô thả bọn họ ra cũng không có, giống như đã mất hết hi vọng với sinh mệnh.

Vương Hiểu Thư đi vòng quanh sân khấu, không phát hiện cơ quan gì, dứt khoát thuận theo tâm nguyện của bọn họ, bỏ bọn họ lại.

Vương Hiểu Thư rời khỏi sảnh yến hội, suy nghĩ một lát rồi chạy về phòng của cô ở Nguyên Tử, nếu tìm khắp nơi mà không thấy Z, chắc hẳn hắn đang ở đây.

Vương Hiểu Thư cảm thấy, tuy rằng hiện tại cô tìm không thấy hắn, nhưng hắn lại không chỗ nào không ở.

Chờ đến khi cô dè dặt mở cửa phòng nhìn vào trong, quả nhiên thấy một bóng dáng cao gầy ngồi nghiêng, hắn quay lưng về phía cửa, cầm ống tiêm trong tay, đang tiêm gì đó vào cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc và sắc mặt tái nhợt, quầng thâm ở mắt càng nhìn càng rõ ràng, nếu không phải tỉ lệ dáng người của hắn thật bình thường, Vương Hiểu Thư sẽ nghĩ rằng hắn hít thuốc phiện.

"Anh đang làm cái gì?" Vương Hiểu Thư đẩy cửa ra, bước nhanh đến cạnh hắn, muốn ngăn hắn tiêm chất lỏng không rõ, nhưng hắn đã tiêm xong, trong ống tiêm không còn một cái gì.

Z vứt ống tiêm xuống đất, chậm rãi kéo tay áo sơ mi xuống, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đeo một khối đồng hồ công nghệ cao bằng kim loại, khuy tay áo không thấy nữa, dường như là vì kéo rất vội mà bung ra.

"Trước kia muốn cô lưu lại thì cô muốn đi, hiện tại muốn cô đi thì cô trăm phương nghìn kế muốn ở lại, hừ, đàn bà chính là tiện." Z cười lạnh ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Thư, giọng điệu coi thường, "Hiện tại gặp cô tôi liền thấy phiền, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ giết cô."

Vương Hiểu Thư ngồi cạnh hắn, im lặng một hồi rồi nói: "Lý do gạt người nhiều như vậy, anh lại quăng cho em một lý do sứt sẹo như vậy?"

Z ác liệt cười một tiếng, đứng lên cọ hai tay áo vào nhau, nhìn có vẻ tâm sự nặng nề: "Chính là muốn cho cô hiểu ra tôi lừa cô, cô còn không rõ sao? Hiện tại tôi vô cùng chán ghét cô, cô cũng mau chán ghét tôi đi, cút mau, cách xa tôi ra."

"Phải không?" Vương Hiểu Thư gật đầu tỏ vẻ nghe thấy được, đứng dậy làm bộ chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua hắn không hề bất ngờ cảm thấy một khối khí lạnh như băng, cô làm bộ như không phát hiện tiếp tục đi về phía trước, ở trong lòng đếm thầm ba lần, người phía sau bỗng bắt lấy cổ tay cô.

Chẳng qua, thời gian ngăn trở này vô cùng ngắn, chỉ ba giây sau hắn đã buông lỏng cổ tay cô, nhìn như tùy ý tựa vào tường, cứng ngắc nói: "Thật có lỗi, thói quen."

Vương Hiểu Thư có phần khó chịu, bộ dáng này của hắn làm cô vô cùng lo lắng và bực tức, cô chỉ cảm thấy sự tức giận trào lên trong lòng, cô nỗ lực muốn khắc chế, nói cho mình phải bình tĩnh, nhưng vẫn không có cách nào bình tĩnh. . .

Vương Hiểu Thư không nhịn được nữa, quay đầu kiễng chân kéo vạt áo của hắn để hắn hướng về phía mình, mặt không biểu cảm nói: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lời anh nói ngay cả một dấu chấm câu em cũng không tin."

Trong mắt Z đầy tơ máu, hắn không đeo kính, Vương Hiểu Thư có thể thấy rõ ánh mắt tiều tụy mệt mỏi dưới tóc mái của hắn.

Tay cô hơi buông lỏng, đối phương liền tránh khỏi sự trói buộc của cô.

"Khi tôi nói dối thì cô đều tin, khi tôi nói thật cô lại không tin, khi tôi bình thường cô cảm thấy tôi bệnh thần kinh, khi tôi điên cô cảm thấy tôi bình thường, Vương Hiểu Thư, cô cũng thật thiện biến, tôi không cản nổi tiết tấu của cô nữa." Z buồn bực đi ra ngoài, "Cô thích ở lại đây thì cứ ở lại, tôi đi."

Dựa theo tính cách của Z, hắn sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, Vương Hiểu Thư nghĩ tới lời nói và biểu hiện dị thường lúc trước của hắn, bỗng nhiên nhớ ra trước khi vào nhà hắn đang tiêm cái gì.

Cô không khỏi quay đầu nhìn ống tiêm dưới đất, bước tới nhặt ống tiêm rồi cất đi, nhanh chóng đuổi theo Z.

Cô đi ngang qua người Z, cũng không nói chuyện với hắn, trực tiếp kéo tay của hắn bước đi, bóng dáng hai người lướt nhanh trong màn đêm, không bao lâu liền đi tới cửa căn cứ Nguyên Tử, lúc này nơi đây không có thủ vệ, hoàn toàn mở rộng, hiển nhiên là bọn Tiêu Trà đã bỏ chạy, còn mang theo một đám người.

"Xe dừng ở kia?" Vương Hiểu Thư ngẩng đầu hỏi Z.

Z cúi nhìn chằm chằm cô, đè nén nói: "Cô muốn làm gì?"

"Anh đi đâu, em mang anh đi, trạng thái này của anh nếu lái xe thì không an toàn." Vương Hiểu Thư thấy hắn không đáp liền đi đến nơi đỗ xe, "Anh không nói thì chúng ta đi tới nơi đỗ xe ban đầu, em đoán anh cũng không đổi chỗ."

Tư thái lôi kéo Z của Vương Hiểu Thư giống như dắt con trai, cương quyết mà trực tiếp, mặc kệ Z phản bác hay kháng cự đều không để ý, biểu hiện ý nghĩ và thái độ của mình một cách quyết liệt.

Không biết là ai từng nói, nói là khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông nhất, sẽ coi anh ấy như con trai của mình, mà khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ nhất, sẽ coi cô ấy là con gái của mình.

Hai người cứ đi đến nơi đỗ xe trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, trong xe Lexus bày rất nhiều máy móc, xem ra màn trở mình ở sảnh yến hội của Z được hoàn thành ở nơi này, Vương Hiểu Thư nhìn đống thiết bị mà cảm thấy như đang nhìn thiên thư, cô cũng không quản, kéo Z ngồi vào ghế lái phụ rồi ngồi sau tay lái, chạy xe ra khỏi căn cứ Nguyên Tử.

"Hiện tại Phân Tử, Ly Tử, Nguyên Tử chúng ta đều không thể đi, bọn Tiêu Trà nếu không đi theo Yusuke Miyazaki đến Phân Tử, chính là đến Ly Tử của Giải An Quân, tệ nhất và đáng sợ nhất chính là, bọn họ sẽ đến Lượng Tử." Vương Hiểu Thư phân tích, "Cha em có lẽ đã nhận được tin tức, thân phận của anh bại lộ thì những gì em nói trước kia không biết hắn còn tin tưởng hay không, anh không cần kỳ vọng quá cao về hắn, phải nghĩ đường ra khác, Lượng Tử cũng không thể đi."

Z không nói chuyện, mệt mỏi tựa vào chỗ ngồi, ánh mắt khép hờ, xương quai xanh dưới phần cổ trắng nõn có độ cong vô cùng xinh đẹp, hầu kết của hắn dưới ánh sáng mỏng manh có vẻ gợi cảm vô cùng, Vương Hiểu Thư nhìn mà hận không thể cắn một cái.

Da trắng mỹ mạo khí chất tốt, vừa thấy chính là nhân vật phản diện, thần linh cũng thấy phiền.

Vương Hiểu Thư im lặng lái xe, tiện tay mở ra máy hướng dẫn, nghĩ nghĩ, đặt đích đến ở phòng thí nghiệm phụ cận Lượng Tử, trước mắt nơi đó là an toàn, cô phải làm rõ rốt cuộc Z nổi điên hay bị làm sao.

Ừm đúng, nổi điên, chính hắn cũng nói mình nổi điên, chẳng lẽ ý tự thật sự ở tại mặt chữ?

Vương Hiểu Thư đăm chiêu nhìn Z đang hô hấp ngày càng nặng nề, trực giác cảm thấy có mưa gió sắp tới.

Phút chốc, Z bỗng mở mắt ra, xoay người lấy một cái lọ ở sau xe, sau khi mở lọ có khí lạnh bắn ra bốn phía, hắn lấy ra ống tiêm và thuốc từ trong lọ, bơm hai ba lần rồi lập tức tiêm vào cánh tay.

Vương Hiểu Thư nhìn một màn này, nhiều lắm cũng chỉ mất hai ba phút mà thôi, cô theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng thấy sau khi tiêm xong sắc mặt của Z khá hơn, cũng nhịn xuống.

Thật lâu sau, Z mở mắt ném lọ qua một bên, nghiêng đầu nhìn Vương Hiểu Thư đang im lặng lái xe, bỗng nhiên nâng tay xoa mặt cô.

Vương Hiểu Thư sửng sốt một lát, không nói gì, có lẽ giờ phút này không nói chuyện thì tốt hơn.

"Rất choáng váng." Z giống như thở dài, khóe miệng với đường cong duyên dáng tạo thành một nụ cười mơ màng vô hạn, mặt mày tinh xảo với vầng trán rộng, nhìn có vẻ trí tuệ mà thong dong, "Đúng là tiểu tử đáng ghét."

Tiểu tử? Vương Hiểu Thư nhếch miệng muốn châm chọc hắn, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt này của hắn làm cô không mở miệng nổi, không biết nói gì, một hồi lâu mới nói: "Về phòng thí nghiệm gần Lượng Tử của anh đi, nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có một số việc anh không nói em sẽ không hỏi, nhưng có việc thì nên nghĩ cách giải quyết, anh giả bộ đe dọa cái gì, anh là người máy sao, mau tỉnh táo lại rồi giải quyết vấn đề cho em."

Z có chút kinh ngạc với phản ứng quá mức thông minh lần này của Vương Hiểu Thư, không ngờ được nhìn về phía cô, Vương Hiểu Thư làm như không phát hiện, bình thản nói: "Áp lực quá lớn phát tiết ra ngoài là bình thường, tuy rằng cách thức của anh làm em có phần không tiếp thụ được, nhưng nếu như vậy có thể làm anh khôi phục bình thường nhanh hơn, em cũng có thể miễn cưỡng chịu được."

Z ý vị sâu xa nói: "Em không biết là hành vi hiện tại của em sẽ càng hủy diệt hình tượng của mình trong mắt những người được gọi là 'người tốt' kia sao?"

Vương Hiểu Thư nhớ tới đám cực phẩm kia thì nhịn không được cười lạnh một tiếng, xoay xoay tay lái rẽ ngoặt, thản nhiên nói: "Sẽ không, hiện tại toàn bộ thế giới của em đang ngồi ở ghế lái phụ, không có chỗ nào khác để em tự hủy diệt tiền đồ nữa."

Z nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt tiêu cực bi quan dần dần nhạt nhòa, hắn vốn cho rằng với tính cách không cúi đầu trước người khác của Vương Hiểu Thư, có lẽ lần này tách ra thì sẽ đoạn tuyệt thật sự, nhưng không ngờ năng lực tiếp thu đả kích của cô lần này lại mạnh như vậy.

Vương Hiểu Thư dường như cảm thấy không khí trong xe quá đè nén, khí thế này của Z làm cô khó không sinh ra cảm giác bước trên băng mỏng, không ngừng phóng khí lạnh giống như bật điều hòa không mất tiền, mà cô thì cũng đủ lạnh rồi.

Suy tư một lúc lâu, Vương Hiểu Thư nửa thật nửa giả đùa nói: "Về sau ở sân nhà chúng ta trồng hoa hướng dương đi, như vậy sẽ cảm thấy tương đối an toàn, nếu có thể thì trồng chút đậu phụ, nấm cũng phải có, tìm được ớt dài thì quá tốt, có loại vườn như vậy thì mới cảm thấy an toàn ở thế giới này."

Z nghe vậy vẻ mặt có phần vặn vẹo, đuôi lông mày run rẩy quay đầu nhìn ra ngoài xe, giống như không nghe thấy cô nói gì.

Vương Hiểu Thư thở dài, thoáng thả lỏng một chút, từ từ nói: "Hiện tại đi theo anh nên càng ngày càng ngốc, đều là lỗi của anh."

Z xoa xoa thái dương đang nhảy dựng thình thịch, tâm tình rất kém, thấp giọng nói: "Tôi thật vui mừng."

Vương Hiểu Thư thấy động tác nhỏ của hắn, càng xác định thân thể hắn có vấn đề, cô chần chừ một chút, vẫn là nói: "Giống như ngay từ khi gặp anh luôn luôn đều là anh giúp em, bảo vệ em, lần này đến lượt em đối xử tốt với anh." Cô nói chậm dần, "Tuy rằng giữa chúng ta có nhiều khoảng cách, nhưng tại thế giới này, nếu đánh mất thì sợ rằng sẽ không tìm thấy nữa, những chuyện xảy ra em không muốn nhắc lại, dù thế nào cũng tốt, bị nguyền rủa bị ghi hận cũng không sao, bởi vì em muốn ở bên anh."

Cô giống như dùng hết dũng khí nói: "Cho nên về sau đừng nói lời khiến cả anh và người khác khổ sở, đây là đáp án của em, đáp án cho câu hỏi kia của anh, anh đã nói ra, khiến cho người khác vì vậy mà quan tâm, anh nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng."

Trái tim của Z giống như ngừng đập, nụ cười trên miệng cứng lại, bất chợt nói: "Nhìn đường, sắp đâm vào cây rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.