Zombie Mẹ Kế

Chương 31: Chương 31




Yusuke Miyazaki lo lắng nhìn hai người đàn ông sắp đánh nhau, tư tâm nghĩ nếu thực sự đánh thì hắn giúp một bên cũng không nên, cha hắn bảo hắn đến bảo vệ Y Ninh, Y Ninh xem như ở bên Âu Dương, nhưng giáo sư tiên sinh lại là đại ân nhân của Phân Tử, lựa chọn thật khó. . . Cho nên không cần đánh nhau, bạo lực nhất thời cả nhà hỏa táng. . . Không, là bạo lực là nhất thời, tình thương là vĩnh viễn! Thế giới này là thế giới tình thương, không phải là thế giới bạo lực a!

"Ừm, thực ra chúng ta có thể khởi hành rồi!" Yusuke Miyazaki mạnh dạn nói sang chuyện khác.

Z và Âu Dương vốn đang giằng co bỗng chốc nhìn về phía hắn, Âu Dương rõ ràng là đụng phải bậc thang vào cửa, cho nên tuy kiêu ngạo nhưng vẫn phối hợp, nhưng Z lại bất đồng, ánh mắt Z lúc này nhìn có vẻ. . . Có sát khí!

Yusuke Miyazaki ngỡ ngàng một lát, nâng chân phải lên nhẹ nhàng lùi về sau một bước, cười ha ha: "Tôi không có ý kiến gì, hai người tiếp tục, tiếp tục. . ."

"Nói đúng rồi." Z một mặt với biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy, "Không can thiệp chuyện của nhau là nguyên tắc lớn nhất giữa người với người." Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Âu Dương, "Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng, lần sau xảy ra chuyện không thoải mái như thế này nữa tôi sẽ trực tiếp giết anh." Hắn giống như sợ mọi người không tin, nhấn mạnh, "Đây không phải là uy hiếp." Nói xong, quay đầu lên xe.

Vương Hiểu Thư nhìn lướt qua Âu Dương đang trợn mắt há mồm, vẻ mặt thản nhiên đưa Tiêu Nhã Nhã đến ghế sau, mình cũng ngồi ở sau.

Cô đóng kỹ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy Z một tay chống tay lái quay đầu nhìn cô.

"Làm sao vậy?" Cô nghi hoặc hỏi.

Z nghẹn lời, câu cảm ơn cô khó nói giống như lời thổ lộ, hắn rất muốn bình tĩnh nói những lời này với cô giống như những người khác, hắn biết cô thích nghe, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng dù hắn nghĩ như thế nào cũng không thể làm được. Không phải vì tự tôn cũng không phải vì những điều gì khác, chỉ là bởi vì hắn luôn luôn tự mình đối mặt hết thảy, không có cha mẹ không có bạn bè, hắn chưa từng thử làm qua việc này, hắn rất bối rối.

Lời muốn nói cuối cùng đều nuốt vào trong lòng, thật giống như nếu nói ra sẽ không nhịn được mà hốc mắt nóng lên, muốn nói ra, lại không biết nói như thế nào.

"Không có gì." Z quay lại, mặt không biểu cảm lái xe.

Vương Hiểu Thư đăm chiêu nhìn hắn, Tiêu Nhã Nhã ngồi bên cạnh cô quan sát hành động của hai người, mắt to chuyển qua lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi xe chạy một đoạn đường, Z bỗng quay đầu nói câu "Cám ơn em đã đứng về phía tôi" với Vương Hiểu Thư rồi lại quay đầu lái xe tiếp, quá trình này không vượt qua ba giây, đợi Vương Hiểu Thư phản ứng kịp thì hắn đã khôi phục nguyên trạng.

Tiêu Nhã Nhã nhiều chuyện nhìn chằm chằm Vương Hiểu Thư, tuy rằng miệng bị bịt băng dính, nhưng ánh mắt của cô lại không kiêng nể gì, Z thấy một màn này trong kính chiếu hậu, nheo mắt ấn xuống một cái nút, chỗ cô ngồi lập tức xuất hiện một cái lồng sắt.

Tiêu Nhã Nhã kinh ngạc thấy cái lồng nhốt chặt mình lại, hốc mắt đỏ lên giống như sắp khóc, Z hoàn toàn không có lòng thương hương tiếc ngọc, bật cái lồng lên rồi dừng xe, quay đầu nói với Vương Hiểu Thư: "Ngồi cạnh tôi."

Vương Hiểu Thư vẫn đang đắm chìm trong việc hắn đột nhiên nói cảm ơn, nghe hắn nói như vậy, ngoan ngoãn lên ghế lái phụ, ngồi ổn định rồi mới dần dần hồi thần, ánh mắt đăm chiêu nhìn Z.

Z tận lực không nhìn ánh mắt kỳ quái của cô, lái xe tiến vào khu nguy hiểm: "Chúng ta đã tiến vào phạm vi căn cứ Nguyên Tử, hiện tại vô cùng nguy hiểm, em phải tập trung một chút." Hắn dùng cách này để rời đi lực chú ý của cô với mình.

Vương Hiểu Thư nghe vậy lập tức nghiêm túc lên, gật gật đầu, kiểm tra súng bên hông, thắt hết khuy áo trên áo sơ mi của đồ phòng hộ màu trắng, khẩn trương quan sát tình huống bên ngoài.

Lời của Z đều là thật, nơi này chính là phạm vi của căn cứ Nguyên Tử, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, nhưng bọn họ chỉ cần ở trong xe không ra, tỉ lệ gặp chuyện không may cũng không cao, hắn đối với năng lực của mình vẫn rất tin tưởng.

"Tiêu tiểu thư." Z vừa lái xe vừa nói với Tiêu Nhã Nhã, "Chỉ đường cho tôi."

Tiêu Nhã Nhã nhìn chằm chằm vào ảnh ngược của Z trong kính chiếu hậu, dường như đang suy nghĩ có nói thật hay không.

Z từ từ nói: "Cô có thể nói với tôi phương hướng không đúng, dù sao chúng ta xảy ra chuyện, cô cũng không thể chỉ lo thân mình."

Tiêu Nhã Nhã nhíu mày, giống như nghĩ ra, nhanh chóng chỉ vào băng dính ngoài miệng.

Z cự tuyệt: "Nói chuyện với cô thật ầm ĩ, dùng tay chỉ đi."

". . . . ." Trên trán của Tiêu Nhã Nhã nở ra một đóa hoa chữ thập nhỏ, cứng ngắc chỉ về hướng bên trái.

Z đi về hướng mà Tiêu Nhã Nhã chỉ, nhưng dù sao cô cũng rời khỏi Nguyên Tử một thời gian, không hiểu biết rõ tình huống xung quanh, cô trốn đúng vào lúc Nguyên Tử đang vội vàng thay cửa căn cứ, cô chỉ nhớ rõ phương hướng, cũng không rõ nơi đó có an toàn hay không, hoặc đã được xây dựng xong.

Z lái xe dẫn trước chiếc xe tải xanh của đám người Y Ninh, cảnh tượng xung quanh ngày càng trống trải, cây cối cũng ngày càng thưa thớt, theo sắc trời dần dần tối xuống, bọn họ tiến vào một quảng trường không rõ ranh giới, xem ra trước đây hẳn là sân bay, bởi vì cách đó không xa còn có hai chiếc máy bay cũ kỹ.

Tiêu Nhã Nhã thấy hai chiếc máy bay này bỗng ồn ào, Z bị cô phiền không chịu được, liền để Vương Hiểu Thư cởi băng dính của cô ra.

Băng dính vừa xé mở, Tiêu Nhã Nhã lớn tiếng nói: "Dừng xe!"

"Làm sao vậy?" Vương Hiểu Thư hỏi.

Tiêu Nhã Nhã thở hổn hển nói: "Nhị ca của tôi ở đây!"

"Nhị ca?" Cầm đầu căn cứ Nguyên Tử là Tiêu Tùng, hắn có hai em gái và một em trai, ngoại trừ Tiêu Nhã Nhã thì những người khác đều là cùng cha khác mẹ, cha hắn chết vì bệnh độc H+, các mẹ hắn cũng không có một ai sống sót, mà lão nhị chính là, "Tiêu Trà?"

"Đúng." Tiêu Nhã Nhã nói không ngừng, "Các người đưa tôi về, nhị ca sẽ cảm tạ các người, các người đừng sợ, đi xuống tìm hắn đi, hắn ở ngay trong máy bay." Cô chỉ vào một chiếc máy bay màu trắng khá mới cách đó không xa.

Ngón tay thon dài của Z gõ gõ tay lái, dường như đang suy nghĩ có nên tin tưởng cô hay không, Tiêu Nhã Nhã sợ hắn không tin, lại nói: "Thật sự, không tin các người có thể đi, tiếp tục nhốt tôi ở đây!"

Z cười lạnh: "Như thế là tốt nhất, cô có thể an toàn ở trong này, mà chúng ta toàn quân bị diệt."

". . . . ." Tiêu Nhã Nhã hơi sửng sốt, đỏ mặt quay đầu đi, im lặng.

Z nhíu mày, thật sự bị hắn nói đúng? Vừa lừa gạt đã bị phát hiện, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Bên Z và Vương Hiểu Thư không bởi vì Tiêu Nhã Nhã lừa gạt mà mắc câu, đám người đi theo sau bởi vì bọn họ dừng lại mà xuống xe, nhàn nhã bước tới xe Lexus, gõ vào cửa sổ xe.

"Mở cửa, dừng lại làm gì? Đến nơi?" Âu Dương gõ cửa sổ bên phía Vương Hiểu Thư, mà Y Ninh đứng ở bên Z, Yusuke Miyazaki đương nhiên đi theo Y Ninh.

Vương Hiểu Thư lạnh lùng nhìn khuôn mặt trông là thấy ngán ngoài cửa sổ, không thèm đáp lại hắn, bất động ngồi ở ghế lái phụ, giống như không nghe thấy gì.

Z hạ kính xe xuống, nói với Yusuke Miyazaki: "Quay lại xe đi, còn chưa tới."

Y Ninh bị hắn tận lực không nhìn nên không nhịn được, mở miệng tự tiến cử: "Tôi có thể ngồi đằng sau trông coi cô ấy." Ả chỉ vào Tiêu Nhã Nhã.

Không hiểu vì sao Tiêu Nhã Nhã lại nói: "Ai muốn cô trông coi tôi? Này, Bạch đại ca, tôi không lừa anh, tôi nghe lời được chứ? Anh để cô ta cách xa tôi một chút."

". . . . ." Bạch đại ca? Vương Hiểu Thư bị xưng hô của cô lôi [1] một mặt máu, cố nén cười nhìn Z, Z mặt không biểu cảm nhìn cửa xe, cắn răng nói. "Gọi tôi là giáo sư."

[1] Ngoài dự đoán làm người ta vô cùng khiếp sợ.

"Bạch đại ca nghe khá thân thiết, ca ca nói thấy phái nam thì nên tán dương như vậy." Tiêu Nhã Nhã không bị thuyết phục.

Z trực tiếp gí súng vào đầu cô, khuôn mặt tuấn nhã từ chóp mũi lên trên đều tối đen như mực: "Cô nói lại lần nữa."

"Rất xin lỗi. . ." Tiêu Nhã Nhã hoảng sợ lui về sau, "Tôi, tôi không dám, thật sự không dám nữa!"

Z lạnh nhạt rút súng lại, xấu hổ lườm Vương Hiểu Thư một cái, thấy cô cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, trong lòng không nói rõ là mất mặt nhiều hơn hay vui vẻ nhiều hơn.

Hắn thở dài khởi động xe lần nữa, nhưng chiếc may bay vốn yên tĩnh ở phía trước bỗng lắc lư vài cái, sau đó đổ về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.