Zombie Mẹ Kế

Chương 25: Chương 25




Cánh môi hắn vuốt ve của cô, nhiệt độ môi của hai người đều cao một cách kỳ lạ, cánh tay hắn vòng qua phần eo mảnh khảnh của cô, tiếng thở dốc ngày càng nặng, hắn bắt buộc mình phải dừng lại, buông cô ra và kéo khoảng cách giữa hai người, im lặng đưa thuốc cho cô.

“Uống đi, uống xong xem có phản ứng lạ nào không.” Hắn làm bộ trấn định nói.

Vương Hiểu Thư ý vị sâu xa nhìn xuống phía bụng hắn, hắn kéo áo dài trắng che lên rồi xoay người, dáng ngồi vô cùng mất tự nhiên, mắt nhìn phía trước: “Nhanh chút, đã rất muộn rồi.”

“Ừm.” Vương Hiểu Thư gật đầu, cũng không phân tâm nữa, mở nắp ống nghiệm ra, nén thở uống một hơi cạn sạch thuốc trong ống nghiệm, chất lỏng mát lạnh như bạc hà từ yết hầu tiến vào cơ thể, cô cảm thấy hơi lạnh chậm rãi khuếch tán từ trong ra ngoài, khoảng hai mươi giây sau, buồng tim bên trái bỗng nhói lên, cô kêu đau một tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh tựa vào ghế trước, thở dồn dập.

Z nhíu mày nhìn phản ứng của cô, lấy kính một mắt từ trong vali rồi thay, nắm cằm cô để cô há miệng, kéo cô vào trong lòng rồi kiểm tra thân thể của cô, Vương Hiểu Thư cảm thấy cơn đau này dần dần biến mất theo từng động tác của hắn, thay vào đó là cả người tê tê và tay chân lạnh lẽo.

Z cầm tay cô rồi hà hơi vào, vỗ về: “Đây là bình thường, không cần lo lắng, cho tới bây giờ đều không có phản ứng lạ nào.”

“Ừm. . .” Vương Hiểu Thư suy yếu tựa vào trong lòng hắn, đau đớn nhíu mày.

Z có phần đứng ngồi không yên, nhưng vẫn bày ra vẻ trấn định như không có chuyện gì làm khó được hắn, cứng nhắc giảng giải cho cô sau này sử dụng dị năng như thế nào: “Loại điện cao thế này em có thể tự chủ khống chế, cũng giống như bản năng của con người, em cứ khống chế nó giống như khống chế chân tay của mình để điều khiển nó phục vụ cho em.”

Vương Hiểu Thư mù mờ gật đầu, lý trí dần dần mất đi, nhưng trái tim đau nhói làm cô tỉnh táo, cô hét lên một tiếng, âm thanh này làm Yusuke Miyazaki đang gác đêm bên ngoài và Y Ninh cùng Âu Dương đang “Tâm linh giao chiến” trợn mắt há mồm.

. . . Sao lại thế này, hai người làm gì ở trong xe? Sẽ không là. . .

Bọn họ vừa có ý nghĩ này, một giây sau bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của Z, vì thế tự động bổ não chuyện xảy ra ở trong xe, xác nhận ý nghĩ phù phiếm của bản thân.

Vậy thì sự thực là gì?

Sự thực chính là. . .

Vương Hiểu Thư bị đau đớn giày vò đến tột đỉnh, cầm áo dài trắng của Z, lắc hắn liên tục, Z bị cô cọ vào đến khó chịu, rơi vào đường cùng đành phải nói: “Nếu không thì em cắn cánh tay của tôi đi.” Hắn đưa tay đến bên miệng Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư khó xử nhìn hắn, dường như không đành lòng hạ miệng, Z bị vẻ nước mắt lưng tròng và ánh mắt chịu đựng của cô làm vừa hối hận vừa đau lòng, hạ quyết tâm đặt cổ tay vào miệng cô.

Vương Hiểu Thư tuy rằng đau nhưng vẫn còn ý thức, không thể nhẫn tâm hạ miệng, chỉ ngậm nhẹ, dùng sức vô cùng nhỏ, Z bất đắc dĩ nói: “Em làm vậy thì có tác dụng gì, khí lực của em khi nào thì nhỏ yếu như vậy, xuất toàn bộ sức mạnh ra cho tôi!”

Vương Hiểu Thư đáng thương nhìn Z, trái tim pha lê rơi vỡ nát, đẩy cổ tay Z ra rồi nhào vào lòng hắn, cách áo sơ mi cắn một viên lồi ra trên ngực hắn. . .

Vì thế, đây là lai lịch tiếng rên rỉ của Z, có thể nói là. . . Tự làm tự chịu X 2.

“Em đúng là xuất toàn bộ sức mạnh a. . .” Z dở khóc dở cười ôm lấy Vương Hiểu Thư đã kiệt sức, đầy đầu cô là mồ hôi, tóc đen ngang vai dán trên chiếc cổ trắng nõn, nhìn qua vừa mềm mại vừa đáng yêu.

“Z. . .” Cô khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Kết thúc chưa?” Cô từ từ hỏi.

Z thở phào nhẹ nhõm: “Ừm, kết thúc, em chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ không giống trước kia nữa.”

Vương Hiểu Thư vuốt cằm, chần chờ một chút, do dự nói: “Nhưng mà. . .”

“Làm sao?” Z cúi người tới gần môi cô, vành tai như ngọc kề sát môi cô, như vậy có thể nghe được càng rõ.

Vương Hiểu Thư ngửi mùi hương thuộc về Z, vô cùng yên tâm, cô biết người đàn ông này đối với cô rất tốt, cô rất cao hứng, trong lòng cũng biết đây là cảm giác gì, nhưng hắn lại không nói gì cả, điều đó làm cô hơi khó xử, cô cũng không thể chủ động được. Haiz, quên đi, việc này nói sau, hiện tại quan trọng là. . .

“Tôi rất đói. . .” Vương Hiểu Thư bất mãn nói.

Người Z cứng lại một chút, ngồi thẳng nói: “Hiện tại em không ăn được thức ăn nén, không tốt cho sức khỏe, ăn chút đồ nóng. . . Em chờ.” Hắn muốn đặt cô lên ghế trước, muốn đi tìm đồ ăn cho cô, nhưng Vương Hiểu Thư ngăn hắn lại.

Hắn nghi hoặc nhìn cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thở dài, nói: “Thôi, tuy rằng rất đói, nhưng bên ngoài vừa tối vừa lạnh.”

Z ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô, cô đây là. . . Quan tâm hắn? Ánh mắt hắn phức tạp nhìn cô, không phản đối ý kiến của cô, ở lại trông cô. Thứ nhất là vì hắn lo lắng để cô ở đây một mình, thứ hai là. . . Hắn luyến tiếc rời đi, đây là lần đầu tiên không khí giữa bọn họ tốt như vậy, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ.

Cứ như vậy, Z ngồi ôm Vương Hiểu Thư dần dần ngủ say suốt một đêm, ngày hôm sau cả người đau nhức, vậy mà hắn vẫn hưng phấn lôi Vương Hiểu Thư ra ngoài để thể nghiệm dị năng, vừa xuống xe lại thấy đám người Y Ninh với vẻ mặt quỷ dị, hắn không nhìn, hoàn toàn không tò mò vì sao ánh mắt bọn họ nhìn hắn và cô lại kì quái như vậy.

Nhưng Vương Hiểu Thư lại để ý, đi hơi chậm, nhưng tuy cô tò mò, lại không nói làm rõ chuyện này rồi mới đi thí nghiệm, điều này khiến Z cảm thấy vô cùng sung sướng, bởi vì biểu hiện của cô rất tốt, cho nên hắn quyết định thưởng cho cô.

“Em muốn biết?” Hắn hỏi cô, cũng không cần cô trả lời, nói thẳng, “Ở đây chờ, tôi đi hỏi hộ em.” Hắn bỏ tay Vương Hiểu Thư ra, đi vài bước tới trước mặt Yusuke Miyazaki, tùy tiện nói vài câu liền đưa Yusuke Miyazaki tới nơi tất cả mọi người nhìn không thấy, bí mật gặp riêng hắn.

“Hình như hôm nay mọi người đều có tâm sự?” Z hỏi bóng gió.

Yusuke Miyazaki hiển nhiên nghe hiểu ý của hắn, tuy rằng không hiểu sao trong lòng có phần không thoải mái, nhưng vẫn rất nhã nhặn nói: “Vương Hiểu Thư là một cô gái tốt, giáo sư thật có phúc, hai người thật xứng đôi.” Hắn còn giơ ngón tay cái lên.

Lời này thật sự rất dễ nghe, Z như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn duy trì vẻ tự kiêu: “Vương Hiểu Thư xứng với tôi? Mới là lạ, cô ấy ngốc như vậy, bộ dạng lại khó coi.”

Yusuke Miyazaki hơi sửng sốt, không đồng ý nói: “Không phải đâu, Vương tiểu thư có đôi mắt thật đẹp.”

Đúng vậy đúng vậy! Vừa đen vừa sáng, thật mê người! Z giữ vững nụ cười thập phần ngạo mạn, ai biết Yusuke Miyazaki lại nói tiếp một câu, dường như là sợ hắn nghe xong câu nói trước sẽ không hài lòng mà có ấn tượng không tốt với Phân Tử, cho nên liền phụ họa cho kẻ khẩu thị tâm phi như Z: “Nhưng đúng là có hơi ngốc.” Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.

Z nắm chặt quyền, trừng Yusuke Miyazaki, kiềm chế hỏi: “Cái gì gọi là có hơi ngốc? Cô ấy ngốc chỗ nào? Anh nói với tôi, tôi giải thích cho anh!”

Yusuke Miyazaki không hiểu nhìn Z, hoàn toàn bị sự thay đổi của Z làm cho choáng váng, lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người khó nắm bắt đến thế, quả nhiên không hổ là nhà khoa học có thể giải trừ độc tính của loại bom kia! Yusuke Miyazaki càng thêm sùng bái Z, nếu người như vậy ở cùng Vương Hiểu Thư, quả là một chuyện tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.