Zombie Mẹ Kế

Chương 24: Chương 24




Tuy rằng Vương Hiểu Thư rất chán ghét Âu Dương, có đôi khi cũng ác độc muốn hắn chết đi, nhưng dù sao hắn cũng chưa làm ra tội đáng phải chết như trong nguyên tác, cho nên nếu hắn thật sự chết, cô cũng sẽ cảm thấy lương tâm day dứt, cho dù loại day dứt này cũng không nhiều lắm.

Z im lặng đi sau Vương Hiểu Thư, đảo mắt liên tục không biết là đang có chủ ý quỷ quái gì, sau khi hai người bọn họ trở lại nơi nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Y Ninh đưa Âu Dương vẫn đang che đũng quần về, ánh mắt ả nhìn Z có phần phức tạp, gật đầu với bọn họ rồi không để ý tới nữa, ra vẻ vô cùng chuyên chú xử lý vết thương trên mặt và lưng cho Âu Dương.

Âu Dương cảm động ghê gớm, nước mắt sắp chảy ra, nằm trong lều trại kích động tới mức cả người run run, Yusuke Miyazaki đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ, nhức đầu xoa thái dương, cảm thấy bất đắc dĩ vì không thể nhìn thẳng nhưng lại không thể không nhìn vì lời của cha mình.

"Vương tiểu thư?" Yusuke Miyazaki nhìn thoáng qua Vương Hiểu Thư quần áo xộc xệch, lại nhìn về phía Z đang cười khinh miệt sau lưng cô, môi mở ra, lời muốn nói lại nuốt hết vào, biến thành, "Giáo sư cũng đã trở lại, tất cả mọi người nghỉ ngơi cho sớm." Hắn vô cùng hảo hảo tiên sinh [1] vỗ ngực, "Buổi tối tôi gác đêm là được rồi."

[1] Chỉ người không tranh, chỉ cầu bình an vô sự.

Âu Dương oán hận trừng Z, Z đi qua Vương Hiểu Thư đang ngồi trước mặt hắn, đi đến cách Y Ninh một cánh tay, tay đang bôi thuốc cho Âu Dương của Y Ninh run một cái, Âu Dương kêu một tiếng "A" thảm thiết.

Z có ngụ ý nói với hắn: "Hôm nay quả là thú vị, nhưng việc này không nên xảy ra lần nữa, dù sao đây là tận thế, mạng người thật rẻ rúng, nói không chừng có thể mất bất cứ lúc nào."

Âu Dương dường như không thể nhẫn nhịn được, đẩy tay Y Ninh ra, muốn đánh nhau với Z, nhưng Z bỗng đứng lên, nhấc chân giẫm lên bàn tay đặt dưới đất của hắn, lực vô cùng lớn, Âu Dương đau đến mức gầm khẽ.

"Ai nha." Z làm bộ vừa mới phát hiện, chuyển chân đi như bị điện giật, "Xin lỗi, tôi không chú ý, vô cùng xin lỗi vì giẫm vào anh, anh không sao chứ?" Hắn giống như vô cùng lo lắng nhìn vết thương trên tay Âu Dương, nhưng Y Ninh lại nhíu mày chắn trước mặt Âu Dương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Y Ninh gằn từng chữ: "Đủ rồi."

Z lạnh lùng nhìn ả một cái, lui về sau kéo ra khoảng cách với ả, lôi Vương Hiểu Thư đang xem diễn mà toàn thân thư thái đi. Hai người lên xe Lexus, nhưng lại ngồi ở ghế sau.

"Hết giận chưa?" Z hỏi.

Vương Hiểu Thư vui vẻ nói: "Ừm, đúng vậy, cám ơn vì giúp tôi hả giận."

Z hơi sửng sốt, xấu hổ quay đầu đi, hừ một tiếng rồi nói: "Tôi đâu giúp em hả giận, tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói mà thôi, không liên quan tới ai cả, em đừng tự mình đa tình."

"Được." Vương Hiểu Thư biết nghe lời phải, mỉm cười nhìn hắn, tay không tự giác xoa gò má trắng nõn mịn màng của hắn, lúc kịp phản ứng thì đã sờ soạng hai lần.

Cô kinh sợ, lập tức rụt tay lại, lùi về sau, khẩn trương nhìn phản ứng của hắn.

Z nâng tay chạm vào nơi cô vừa xoa, không nhìn cô, chỉ nói: "Chỗ này cách Nguyên Tử rất gần, hiện tại ở bên kia rất nguy hiểm, bằng tình trạng hiện tại chắc chắn em không đến được, chúng ta nghĩ biện pháp." Hắn nói xong, lấy một chiếc vali xách tay ở dưới chỗ ngồi, mở ra rồi ấn vài nút, vali xách tay liền biến thành một bàn làm việc đơn giản, hơn nữa còn có công cụ đầy đủ.

Vương Hiểu Thư hâm mộ nhìn thao tác của hắn trên dụng cụ cao cấp, quả là vừa có tính lừa gạt vừa thực dụng.

Z nhìn cô nói: "Nếu em muốn học tôi có thể dạy em, vốn dĩ bằng chỉ số thông minh của em chắc cũng phải học thật lâu, nhưng trước tiên có thể dùng thử xem."

Vương Hiểu Thư xem nhẹ lời hắn nhận xét về chỉ số thông minh của mình, nghiêm túc hỏi: "Mở ra như thế nào? Đây là vali xách tay ở Phân Tử sao? Hẳn là có mật mã phải không?"

Z gật đầu: "Có mật mã, mật mã là. . ." Hắn mở miệng, không nói nữa.

"Sao vậy?" Vương Hiểu Thư nghi hoặc nhìn hắn.

Z cúi đầu, đóng nó lại rồi mở ra lần nữa, lúc đưa vào mật mã thì động tác chậm lại: "Tự xem."

Vương Hiểu Thư nghe vậy lập tức chăm chú nhìn chữ hắn ấn xuống, mật mã lần lượt là ba chữ mẫu: W, X, S.

Vương Hiểu Thư hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn cúi đầu xuống, mắt kính của hắn hơi trượt xuống, tóc mái thật dài che mắt hắn, nhìn theo mặt nghiêng, đuôi mắt của hắn có độ cong vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà, việc sau đó mới thực sự khiến cô kinh ngạc, làn da trắng nõn bất thường của hắn nổi lên sắc đỏ vô cùng rõ ràng, hắn bỗng nhiên nhìn cô, đẩy mắt kính, đôi mắt thâm quầng không chớp lấy một cái nhìn cô.

Hắn há miệng một lúc lâu mới nói một câu: "Gì chứ, nhìn chằm chằm như vậy là muốn tôi hôn em sao?"

Vương Hiểu Thư ngẩn ra, nhìn về bên kia, ba giây sau bỗng quay lại, ma xui quỷ khiến hôn lên môi hắn, làm Z bỗng ngây ngẩn.

. . . Hừ, một bộ như gặp quỷ là làm sao, chiêu thuật phòng the trong đầu cô cũng không phải hắn có thể so sánh, nhưng mỗi lần đều là bị ép buộc nên mới không có tâm tình làm mà thôi. . . Đúng vậy, là mà thôi!

"Khụ." Z che miệng ho một tiếng, một lần nữa dời mắt về phía máy vi tính, "Tôi suy nghĩ một chút, nếu trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy xác suất thành công dạy em xạ kích không cao, đoán chừng đến lúc đó em cũng không dám, nhưng một chuyến này nhất định phải đi, cho nên. . ."

"Cho nên như thế nào?" Vương Hiểu Thư nghi hoặc nói.

Z lấy ra một cái hòm vuông nhỏ dưới đáy vali, lấy ống nghiệm được đặt cẩn thận từ trong ra, trong hòm tràn ngập làn khí mát lạnh: "Uống thứ này có thể trùng tổ lại gien trong cơ thể em, cho em có được một năng lực đặt biệt."

Vương Hiểu Thư trợn to mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh trong ống nghiệm: "Là năng lực gì? Chẳng lẽ có thể tay không phá hoại?"

Khóe miệng Z giật giật, nói: "Điện, điện cao thế, zombie dựa vào trung khu thần kinh, mà điện không nhìn cơ bắp không nhìn các loại phòng ngự, có thể trực tiếp công kích khu thần kinh, hơn nữa trong người zombie có hơi nước có thể dẫn điện, nếu em có thể điều khiển được điện cao thế, vậy thì dù bệnh độc dị biến, dung dịch không có hiệu quả với bọn chúng nữa, em cũng không cần phải lo lắng."

Ừm. . . Đúng, điều này cho thấy vì sao tường phòng hộ của mỗi tòa căn cứ đều có võng điện cao thế. Ánh mắt Vương Hiểu Thư nhìn Z mang theo sự sùng bái, khiến lòng Z trào ra cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, ham muốn chiếm hữu và tư chất bảo mẫu càng tăng mạnh.

"Vậy phải sử dụng điện như thế nào? Có thể phát điện sao?" Vương Hiểu Thư tò mò chỉ vào ống nghiệm.

Z nói một cách thành khẩn: "Cho nên nói, em không thể hoàn toàn phủ định thí nghiệm của tôi không có tác dụng, thứ này được chế tạo nhờ kết quả thí nghiệm." Hắn đắc ý nói, "Dị năng, thứ này là dị năng, dị năng phát điện, dòng điện sinh vật, an toàn tin cậy." Vẻ đẩy mạnh tiêu thụ này của hắn vô cùng chân thành, chỉ không nói "Quả thực là lương phẩm thiết yếu khi đi du lịch" mà thôi.

"Tuy rằng không biết tại sao lại thế, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại." Vương Hiểu Thư muốn cầm lấy ống nghiệm, nhưng Z tránh đi, xem ra không muốn đưa cho cô dễ dàng như vậy.

"Tôi biết mà." Vưng Hiểu Thư thở dài, "Nói đi, anh muốn thế nào mới bằng lòng cho tôi?"

Z híp mắt cười, lông mày như trăng lưỡi liềm: "Tại sao em tin rằng tôi sẽ không lừa em?"

Vương Hiểu Thư rầu rĩ nói: "Tôi đã quyết định thử tin tưởng anh sẽ thay đổi, nhưng tín nhiệm của tôi chỉ có một lần, nếu anh cô phụ nó, vậy thì đừng trách tôi không tin anh nữa."

Con ngươi của Z hơi lóe lên, lập tức khôi phục như bình thường, mỉm cười nói: "Đương nhiên, làm sao có thể chứ, tôi tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của em." Hắn bổ sung thêm, "Thuốc này sau khi uống lên sẽ không có ảnh hưởng gì xấu, chỉ có một tác dụng phụ."

"Là cái gì?"

"Cảm thấy đói rất nhanh."

". . . . ." Khóe miệng Vương Hiểu Thư run run, "Thật sự là tác dụng phụ kỳ quái, nếu không có vấn đề khác thì cho tôi đi." Cô lại muốn nhận lấy, nhưng Z vẫn không đưa cho cô.

Cô nghi hoặc nhìn Z, Z nghẹn hồi lâu mới phun ra một câu: "Em lại hôn tôi một chút."

Vương Hiểu Thư lúng túng nhìn hắn, đỏ mặt quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Này. . . Tôi. . . Anh. . ." Cô ảo não, hắn yêu cầu trắng trợn như vậy làm cô cảm thấy sửng sốt, còn nhìn thẳng vào cô như vậy khiến cô không nói tiếp được. . . Vương Hiểu Thư rối rắm nói. "Anh trực tiếp đưa cho tôi đi, tôi biết anh không phải là người hẹp hòi nếu tôi không làm theo thì anh sẽ không cho."

Z tự kiểm điểm một lát, nghiêm túc gật đầu: "Tôi là."

Vương Hiểu Thư không ngờ hắn lại trả lời như vậy, không kịp phản ứng, ngồi khoanh chân ngẩn người nhìn hắn, khiến Z ngứa ngáy trong lòng, vội vàng uy hiếp: "Em suy nghĩ kĩ đi, nếu bây giờ em không hôn, năm phút sau sẽ phải làm gấp đôi, nếu không hôn hai cái, vậy thì phải hôn sáu cái!"

Vương Hiểu Thư cảm thấy buồn cười trước kiểu "uy hiếp" này của hắn, không nói lời thừa, học theo bộ dáng của Z xoa đầu hắn, tóc đen của hắn hỗn độn mà mềm mại, cô cúi xuống, in một cái hôn lên môi hắn, sau đó muốn rời đi, lại bị hắn kéo vào trong lòng, hôn thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.