Zombie Mẹ Kế

Chương 14: Chương 14




Lái xe, nghe có vẻ phong cách, thực ra mệt vô cùng, nhất là đối với một kẻ mù đường.

Vừa phải nhìn chằm chằm hướng dẫn, vừa phải nhìn đường, còn phải để ý trái phải xem có người quái dị xông tới không, Vương Hiểu Thư đi không bao lâu liền mệt mỏi.

Cô chỉnh đèn xe thành chiếu gần, chớp mắt nhìn bốn phía, hình như nơi này là một trấn nhỏ, ban đêm tối tăm trong ánh đèn có làn sương mù mênh mông. Vương Hiểu Thư chậm dần tốc độ xe, chạy xe đến khúc rẽ, dừng trên đường cái.

Cô cầm máy dẫn đường trên tay, xem loại đồ chơi cao cấp này, không biết tại sao trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt bất âm bất dương [1] của Z, cô sợ tới mức run tay, máy dẫn đường liền rơi xuống.

[1] Thái độ không sáng tỏ, lập lờ nước đôi.

Vương Hiểu Thư lập tức cúi người xuống lấy, lúc ngẩng lên bỗng thấy thứ gì đó xẹt qua phía trước. Cô rùng mình, lập tức tắt đèn xe, kiểm tra khóa xe, xác định đã khóa kỹ càng, thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe này thật quý. . . Ừm, nhìn chữ nhân (人) giữa tay lái sẽ biết. Chạy băng băng a, đời trước cô chỉ có thể nhìn mà thôi.

Vương Hiểu Thư lấy dung dịch Z đưa trong vali đặt ở chỗ phó lái, nghĩ nghĩ rồi cất đi, lấy lọ lúc trước hắn cho cô ra, bôi vào phần sau tai và trên cánh tay, vừa bôi vừa cảnh giác nhìn ban đêm tối tăm phía ngoài xe, như thế này thì mẹ nó làm sao có thể yên tâm ngủ chứ? Nếu biết thế thì ban ngày mới đi!

Vương Hiểu Thư phiền chán đóng nắp chai lại, cất vào trong vali, thuận tay cầm một túi bánh quy, vừa ăn vừa nhìn xung quanh.

Khoảng 20 phút sau, bánh quy cũng ăn xong, xung quanh không có gì khác thường. Vương Hiểu Thư dần dần thả lỏng cảnh giác, nắm chặt gói bánh bích quy, do dự một chút, quyết định sáng hôm sau mới vứt đi.

Nhìn đồng hồ trên xe, đã hơn hai giờ đêm, lúc này chính là thời khắc zombie ra khỏi lồng hấp ở trong phim a, vì sao cảm thấy rất sợ hãi. . . Lúc trước ở cùng Z cũng không cảm thấy.

Ừm, cũng đúng, Z là người tạo ra zombie, cũng được tính là cha của chúng nó, đi theo hắn cần gì phải sợ hãi? Ngẫm lại thì những gì cô có được hiện giờ đều là Z cho cô, Vương Hiểu Thư liền an tâm không ít.

Tuy rằng đã an tâm, nhưng lại không thể nào ngủ được. Vương Hiểu Thư nhàm chán lau màn hình máy hướng dẫn, nghịch lộ tuyến giống như chém hoa quả, muốn nhìn xem gần đây có địa phương thích hợp nào để đặt chân, cũng không biết có phải cô không cẩn thận ấn vào cái gì hay không, hình ảnh lộ tuyến đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một màn đen.

Tắt rồi!?

Vương Hiểu Thư vội vàng nhìn về chỗ nguồn điện, vẫn còn sáng, máy chưa tắt, chẳng lẽ chết máy?

Cô đang định tắt máy rồi bật lại thử xem, chợt nghe có tiếng người gõ cửa sổ xe, cô ngẩng đầu lên bỗng thấy một gương mặt xấu xí đầy máu, lập tức hét lên, lùi về phía sau.

Xe bịt rất kín, dung dịch trên người cô truyền không ra, cho nên zombie vây tới cũng có thể lí giải. . . Nhưng muốn cô dưới tình huống này mở cửa sổ "hun" chúng nó, khó khăn quá thì phải. . .

Vương Hiểu Thư vừa ngây người một lát, số lượng zombie nhanh chóng gia tăng, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhấn ga khởi động xe, một zombie chậm rì rì ở mặt trước xe bị đánh bay, máu thịt bắn tung tóe đầy kính xe, Vương Hiểu Thư nắm chặt tay lại, nhìn phía trước không rời mắt, không ngừng tăng tốc, bỏ xa đám khủng bố kia.

Nhưng mà. . . Hình như cô đi nhầm hướng rồi, phía trước và mặt sau đều giống nhau. . .

Thời điểm này vẫn là tự trách mình, thủ tiện! Ai bảo mi thủ tiện chạm loạn! Nghèo khổ thì không cần dùng đồ công nghệ cao nữa!

Vương Hiểu Thư quay đầu lại, đèn xe bị máu đen nhiễm bẩn, ánh sáng yếu đi một chút, cô đi đường cảm thấy thật khó khăn, bánh xe hình như nghiền qua thi thể, cảm giác này điện ảnh 3D không thể sánh kịp, ngay cả resident evil cũng không bằng.

Bình tĩnh, phải tỉnh táo lại, nhất định phải nghĩ biện pháp.

Vương Hiểu Thư thở dài, nhếch môi xoay vô lăng, kéo khoảng cách ra xa nơi nguy hiểm, sau đó kiểm tra máy hướng dẫn.

Cô ấn cái núi ở giữa, muốn tắt máy, nhưng sau khi ấn xong máy hướng dẫn lại không có phản ứng gì.

Cô sửng sốt, mờ mịt ấn tiếp vài lần, vẫn không có phản ứng.

Xong rồi, Vương Hiểu Thư tuyệt vọng, nhưng rất nhanh cô liền kinh ngạc mở to hai mắt —— máy hướng dẫn tối như mực không có phản ứng bỗng phát sáng, một bóng dáng cao gầy màu trắng quay về phía cô, cô cảm giác như vừa nhìn thấy một ngọn hải đăng to lớn.

Được rồi, tuy ngọn hải đăng này cách thật xa, nhưng vẫn thật sáng ngời! Thật bát ngát!

"Z!!!" Vương Hiểu Thư cao giọng gọi tên hắn, biểu cảm tràn ngập chờ mong làm giáo sư trong webcam bên kia vui vẻ.

Biểu cảm âm trầm của Z dịu đi rất nhiều, lịch sự tao nhã đẩy mắt kính, ra vẻ xót thương nói: "Thế nào, hối hận rồi hả? Bây giờ còn. . ."

"Mau nghĩ biện pháp giúp tôi! Làm thế nào để máy hướng dẫn hiện lên hình ảnh lộ tuyến? Tôi bị zombie vây quanh, trước có mai phục sau có truy binh, rốt cuộc nên đi về phía nào? Đi theo con đường anh nói hẳn là không có việc gì? Dù sao anh là cha của bọn nó a!" Tốt lắm! Có hồi âm! Vương Hiểu Thư không đợi Z nói xong liền ngắt lời hắn, nói không ngừng về tình cảnh hiện tại và mong muốn của mình cho hắn.

Z vô cùng tin tưởng, Vương Hiểu Thư tuyệt đối là người dù chết cũng muốn tránh thoát mà hắn luôn đau khổ tìm kiếm và chờ đợi suốt 28 năm qua!

"Xe được cải trang rồi, bằng vào năng lực hiện tại của bệnh độc, cho dù có hơn một ngàn zombie vây quanh cô cũng không sao, cô khóa kỹ, ngoan ngoãn ngồi bên trong, đợi bọn hắn chơi đã rồi rời đi là được." Z bình tĩnh nói, ngồi trên ghế dựa, chờ Vương Hiểu Thư nổi giận và nguyền rủa, nhưng bên kia lại yên lặng ngoài ý muốn.

"?" Z nghi hoặc nhìn về phía màn hình máy tính, bên kia đen kịt?! Không phải chứ? Bằng vào chỉ số thông minh của cô ấy mà cũng tìm được biện pháp? Xem ra cô ấy cũng không quá ngốc. . .

"Xin lỗi, anh vừa nói cái gì? Tôi vội trốn bọn họ nên ngồi đè lên máy hướng dẫn rồi!"

Khoảng 5 phút sau, giọng Vương Hiểu Thư từ màn hình tối đen truyền đến, sau đó màn hình sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc cỡ lòng bàn tay của cô xuất hiện trước mắt hắn.

Z mặt không biểu cảm phát trình tự thao tác bật lộ trình, ra vẻ đạo mạo nói: "Xe rất chắc chắn, cô không cần lo lắng zombie có thể đụng tới cô, cô không nhìn bọn chúng là được, chờ bọn chúng mệt rồi sẽ đi."

"Nằm máng, zombie mà cũng mệt sao!? Đùa à!?" Vương Hiểu Thư vẻ mặt vặn vẹo chất vấn.

. . . Nhan Nghệ đế. [2]

[2] Chỉ một nhân vật có bộ mặt vô cùng vặn vẹo, thậm chí biến hình.

Z im lặng năm giây, dùng khẩu khí cam chịu số phận nói: "Bên phải tay lái có một cái nút màu đen, cô cẩn thận tìm xem, ấn vào là được."

Vương Hiểu Thư gật gật đầu, chạm vào nơi mà hắn nói, quả nhiên có một cái nút: "Giấu kín như vậy là sợ tôi tìm được sao." Cô cúi đầu thì thào tự nói, Z ở bên kia nghe được, khóe mắt giật giật, nhưng cô không phát hiện, bởi vì cô bị bộ dáng chạy trốn bằng vận tốc ánh sáng như chuột thấy mèo của đám zombie dọa đến.

". . . Nằm máng, thật sự không thể nhìn thẳng, cho dù trồng đầy đậu cũng không thấy zombie chạy nhanh như vậy." Vương Hiểu Thư kinh thán nhìn bốn phía sáng như ban ngày, ánh sáng này không giống với ánh nắng ban ngày, có một chút màu xanh, giống như pha thêm vào thứ gì đó, cô cúi đầu nhìn vào màn hình máy hướng dẫn, nói với Z vẫn ngồi với vẻ siêu cấp lịch sự ở bên kia, "Cám ơn, như vậy xin hỏi thế nào để quay về hình ảnh hướng dẫn?"

Thấy qua qua cầu rút ván, nhưng chưa từng thấy ai qua cầu rút ván đúng lý hợp tình đến như vậy!

Kiềm chế, kiềm chế. Được rồi. Z hít sâu một cái, ôn hòa mỉm cười nói: "Cô tắt đi thế nào thì bật lại như vậy."

Vương Hiểu Thư không còn lời gì để nói: "Nếu tôi biết bật hình ảnh thế nào còn phải hỏi anh sao?"

"Cái này không thể trách tôi, cũng không phải tôi tắt của cô, ai biết được cô có cố ý làm bộ không biết hay không?" Z nhanh chóng nói xong câu đó, chỉ thấy sắc mặt Vương Hiểu Thư trở nên kỳ quái, hắn nhíu mày, nghĩ rằng có phải không nên nói những lời này hay không? Có phải là hắn lắm miệng hay không? Lời này giống như có ý tứ ám chỉ? Được rồi, quả thật hắn có ý tứ đó.

Vương Hiểu Thư bị hắn nói mà không hiểu gì, cô im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Có chuyện gì chúng ta có thể đợi nói sau được không? Để tôi rời khỏi nơi này trước đã, tôi biết anh không phải người lãnh huyết vô tình." Đưa ra yêu cầu trước, tâng bốc hắn tới mức cao nhất, đa số đều được đáp lại, loại phương pháp này dùng trên người tên đàn ông nào cũng đúng, Z là đàn ông sao? Là! Cho nên hắn cũng không ngoại lệ.

Z dường như rất vừa ý với câu sau của cô, còn phụ họa một câu: "Đương nhiên, tuy rằng tôi không lương thiện và nhẫn nại như vậy, nhưng cũng không tới mức máu lạnh."

". . . . ." Vương Hiểu Thư tỏ vẻ giữ nguyên ý kiến của cô, dù sao đám zombie với bộ mặt dữ tợn vừa rồi cũng không phải vừa sinh ra đã làm zombie.

"Ấn vào cái nút giữa hàng số mười, cách hai giây ấn vào nút số mười và số chín." Z nói cho cô biện pháp.

Vương Hiểu Thư hiểu ra, gật đầu: "A, chín cạn một sâu, tôi đã biết, anh hiểu biết thật nhiều."

". . . . ." Z đặt tay lên con chuột, một tay kia gõ vài cái lên bàn phím, hình ảnh lập tức truyền về màn hình theo dõi trong phòng thí nghiệm, Vương Hiểu Thư bên này không cần ấn nữa, hắn đã truyền hình ảnh hướng dẫn tới cho cô rồi.

"Anh rõ là. . ." Vương Hiểu Thư nghẹn lời, rõ ràng cũng không ngờ, đường đi lập tức truyền tới màn hình phía trước cô, cô chăm chú đi theo một đường nhỏ, một đường đi qua Mạch Tử, đồng lúa, ngô, cao lương, thẳng đến một trạm thu phí trên đường quốc lộ, mà lúc này, đã hơn bốn giờ sáng.

Mặt trời nhô lên phía chân trời, mí mắt của Vương Hiểu Thư đang đánh nhau, cô mệt mỏi dừng xe bên đường, kiểm tra cửa sổ xe và khóa xe, sau khi xác định an toàn liền leo về ghế sau, lấy chăn che kín đầu rồi ngủ bù. Kỳ thực cô vẫn không yên tâm, cho nên ngủ cũng không sâu, xung quanh có động tĩnh là có thể đánh thức cô, một đám quần chúng không rõ chân tướng vây xem nhờ vậy mới đánh thức được người vừa ngủ không lâu như cô.

Vương Hiểu Thư đang ngủ bỗng cảm giác xe rung lên, dường như có người động tay động chân, vội vàng bò dậy, đề phòng nhìn phía bên ngoài, cũng không phát hiện zombie, ngược lại thấy một khuôn mặt nhe răng trợn mắt.

. . . Cướp này nọ cũng không cần trắng trợn như vậy chứ? Cô còn ở đây mà cũng dám đến?

Phát hiện là nhân loại, Vương Hiểu Thư sẽ không sợ, cô bò lên chỗ điều khiển, lẳng lặng nhìn năm người bên ngoài đang ngạc nhiên nhìn mình, mở ra máy hướng dẫn, một chữ Z rồng bay phượng múa màu đen hiện lên, hình ảnh động kết thúc.

"Hoan nghênh sử dụng." Tiếng điện tử cứng nhắc có phần giống Z, nhưng cũng không quá giống.

Vương Hiểu Thư điều chỉnh tư thế ngồi, không thèm để ý đám người dường như đang thương lượng gì đó, đạp chân ga muốn rời đi. Người đàn ông vừa rồi nhe răng trợn mắt, nay đã khôi phục bình thường vội vàng gõ cửa sổ xe, hà hơi viết mấy từ đơn trên cửa sổ.

"Hả?" Vương Hiểu Thư phát ra một tiếng nghi vấn, chẳng lẽ những người này ra khỏi Phân Tử? Cô nhìn máy hướng dẫn, trên bản đồ biểu hiện nơi này cách Phân Tử không xa, không ngờ cô mơ mơ màng màng hai giờ mà chạy xa như vậy, xem ra trên đường không có xe chạy thật thích, nhớ năm đó ở Bắc Kinh. . . Quên đi, vừa nhắc tới là muốn rơi nước mắt, cô hiện tại cho dù bị thu bằng lái cũng muốn về nhà.

Vương Hiểu Thư hồi tưởng lại "chín cạn một sâu" theo như lời của Z tối qua, tắt hình ảnh đi, lẳng lặng chờ hắn xuất hiện, ngẩn ngơ một chút rồi phục hồi tinh thần, còn sớm a, có lẽ hắn còn chưa thức dậy.

Cô đang định bật lại, liền thấy một chiếc chăn trắng xuất hiện trên màn hình, sau đó hình ảnh chớp lên, rèm cửa sổ bị kéo ra, áng sáng lờ mờ nay sáng ngời, Z một đầu tóc đen rối ngồi dậy, bả vai trắng nõn lộ ra khỏi chăn, điển hình thoát y có thịt mặc quần áo thì gầy, cả người hắn tản ra áp suất thấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói khàn khàn đè nén: "Vương Hiểu Thư, cô có biết người lần trước quấy rầy tôi ngủ hiện tại ở đâu không?"

Vương Hiểu Thư hoàn toàn bị hình ảnh có lực sát thương ngang với Hishoka tắm rửa này hấp dẫn, đám người của căn cứ Phân Tử ngoài xe đều bị cô quăng ra sau đầu, cô nhìn chằm chằm vẻ “Ngày tỏ vẻ giỏi giang quá mệt mỏi, buổi tối ngủ là thích nhất” của Z, trái tim run rẩy nói: “Ở, ở đâu?”

"Ha ha ~" Z cười khẽ, "Đừng nóng vội, cô sẽ biết nhanh thôi."

. . . Lịch sử đau thương nói cho chúng ta biết, chọc ai cũng được, nhưng chớ chọc đại ma vương vừa rời giường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.