[YunJae Longfic] – Em Ở Phía Sau Anh Này, YunHo

Chương 2: Chương 2




JaeJoong đã cố gắng tự nhủ với mình là hôm sau phải dậy thật sớm, ít nhất là phải dậy sớm hơn YunHo!

Nhưng thật buồn cho cậu, khi cậu còn đang say giấc thì cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn bên tai

– Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa? Mau dậy đi, hôm nay còn phải đi làm lễ lại mặt đấy!

JaeJoong lập tức mở mắt bật dậy. Cậu ngơ ngác nhìn quanh một chút, sau đó mệt mỏi lê xác ngồi dậy đi về phòng tắm để làm vệ sinh buổi sáng.

– Kính bà nội dùng trà!

JaeJoong hết sức lễ phép dùng hai tay nâng ly trà nóng lên ngang trán, dâng ra trước mặt mời người mà cậu gọi là bà nội. Thực chất đó là bà nội của YunHo, nhưng nay đã là dâu nhà người ta, tất nhiên JaeJoong cũng phải xưng hô một tiếng ” Bà nội ” cho đúng lễ.

– Con kính cha mẹ dùng trà!

Lặp lại hành động tương tự, JaeJoong dâng li trà lên trước mặt bố mẹ chồng. Mặt vẫn cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên. Phép tắc là vậy, nhìn thẳng vào mặt người bề trên là vô lễ!

– JaeJoong mau đứng dậy đi con!

Mẹ chồng hiền hậu nói với cậu như vậy…và cũng phải khó khăn lắm cậu mới đứng lên cho tử tế được. Quỳ cả tiếng đồng hồ chứ có ít đâu, từ pha trà, đợi trà ngấm, rót mời…tất cả đều phải quỳ

Chỉ có YunHo đứng bên cạnh cậu vẫn tỉnh bơ như không.

Bà nội rút ra 2 phong bao đỏ, đưa về phía cậu và YunHo:

– Phong bao có hạt đậu đỏ… 2 con mau sinh quý tử nghe chưa?

– Dạ! – JaeJoong cầm phong bao mà thấy nặng nề quá. Cậu còn là sinh viên, chưa tốt nghiệp, chưa cả ra trường…làm sao có thể sớm sinh quý tử cho nhà họ Jung đây?

Trở về phòng ngủ, JaeJoong nhìn ngắm phong bao đỏ một chút rồi cất xuống dưới gối ngủ. Bỗng YunHo từ đâu hầm hầm lao tới, giật phắt lấy phong bao trong tay cậu, lớn tiếng quát:

– Không ai dạy cậu cái này hả?

Nói dứt câu hắn gạt cậu sang một bên, lật drap giường lên rồi xếp hai phong bao, của cậu và của hắn cạnh nhau, sau đó mới phủ lại drap giường cho ngay ngắn

JaeJoong mới giật mình nhớ ra, cái này hình như Chị cả đã nói qua một lần với cậu, rằng đậu đỏ này phải để ở dưới giường và do mình năm lên mới thiêng, mới sinh con trai. JaeJoong bất giác bĩu môi….Cái gì chứ? Ai cũng có đậu đỏ, ai cũng để dưới gối hết thì lấy đâu ra con gái nữa?

Hơn nữa JaeJoong cũng thấy bất mãn, khi không bị YunHo quát như thể cậu là đứa ngu ngơ như vậy, JaeJoong bực lắm!

Buổi trưa đến, nhà trai sang nhà gái ăn một bữa cơm lại mặt. Khi JaeJoong đến thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Mẹ và năm chị lớn đang nấu cơm trong bếp. Các chị nhỏ hơn thì đang ở nhà ngoài tiếp khách.

Nhìn thấy mẹ, bỗng dưng JaeJoong muốn ôm lấy bà mà kể lại hết những ấm ức mà cậu mới phải chịu…Nhưng khi nhìn thấy trán mẹ lấm tấm mồ hôi, JaeJoong lại tự nhủ

” Mẹ đã vất vả cả đời mà còn chẳng than vãn với ai kia. Như mình thì có gì đâu cơ chứ? ”

Cho nên JaeJoong chỉ ngồi im ở một góc trong bếp, lặng lẽ nhìn mẹ và các chị tất bật qua lại.

– JaeJoong, sao lại ngồi đó, mau qua giúp các chị một tay! – chị năm nhìn cậu hếch mặt lên sai bảo. Đây là bà chị mà khi còn nhỏ JaeJoong khiếp nhất. Người đâu vừa đanh đá lại ác tính, lúc nào cũng bắt nạt cậu được.

Cậu còn chưa kịp đứng lên, chị cả đã nhìn cậu cười ranh mãnh

– Thôi, tha cho em nó, khéo vất vả cả đêm qua rồi ấy chứ lại.

Chị Cả vừa dứt câu, cả gian bếp rộ lên tiếng cười của mấy người, riêng JaeJoong đỏ mặt không để đâu cho hết, lấy tay quơ đại cọng rau mà bứt

– Có đau không? – bà chị Ba ghé sát mặt cậu hỏi, mắt gian gian

– Đau… đau.. cái gì – JaeJoong cuống – Không….không có!

Mọi người lại cười ầm lên. Mẹ cốc đầu chị Ba, đuổi chị ra ngoài, ai nấy lại tiếp tục nấu nướng bận rộn.

– Bà Jung, JaeJoong nhà tôi nó vốn vụng về từ nhỏ, qua đó làm dâu có gì không phải mong nhà bên bỏ quá cho nó!

– Bà Kim, bà không phải lo, làm dâu thì cũng là con, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện thì chúng ta dạy dỗ, uốn nắn được mà!

Hai bà mẹ vừa bàn chuyện, vừa đưa mắt nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ kia. Lúc này cả hai đang phải đi tiếp rượu mọi người. Đi qua mỗi bàn là mỗi chén rượu. Tính sơ sơ từ trong nhà ra ngoài sân phải hơn hai chục bàn.

JaeJoong vừa cười cười nói nói. vừa run run tay đỡ lấy ly rượu từ tay bác Cả. Cậu không biết uống rượu. Thậm chí là bia cũng không nếm lấy một giọt bao giờ chứ đừng nói rượu. Nhưng đây là rượu mừng của bác Cả, cậu không thể từ chối được.

Mà hết bàn này lại đến bàn khác, uống hết rượu mừng của mọi người thì chắc Kim JaeJoong này “thăng” luôn quá!

Cho nên khi thấy JaeJoong tần ngần cầm cốc rượu trên tay, YunHo đã vội lên tiếng:

– Bác! Vợ cháu không biết uống rượu. Cháu xin phép uống thay cho em ấy vậy!

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy liền cười ồ lên, cho rằng YunHo đang nuông chiều vợ mình quá rồi đấy. JaeJoong đỏ mặt cúi xuống…Tiếng chê bai của mọi người vẫn không dứt, và bắt cậu uống rượu cho bằng được.

– Vậy…cháu uống! – JaeJoong mím môi cầm ly rượu trên tay nhìn đau khổ – Cháu mời Bác Cả!

Dứt câu, JaeJoong nốc sạch ly rượu vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi cho chất lỏng ấy đi vào trong họng. Vừa nuốt trôi được thì một luồng khí nóng, cay nồng đã bốc lên trong miệng. Cả cuống họng như bị đốt cháy bởi hơi nóng của cồn rượu. Chưa gì JaeJoong đã thấy trời đất nghiêng ngả đi bốn năm phần rồi

Mọi người xung quanh hò reo không ngớt, giục JaeJoong đi nhanh lên để tiếp rượu của mọi người mà không để ý đến nụ cười khổ trên môi cậu đang méo dần. riêng YunHo, hắn vẫn tỉnh táo. Chắc tại là giám đốc, tiệc tùng nhiều thành quen rồi, tửu lượng của hắn quá cao, mặt mũi vẫn sáng sủa tỉnh bơ. Còn mặt mũi JaeJoong đã đỏ ửng hết lên rồi.

Tối hôm ấy, khi trở về nhà chồng, JaeJoong đã là một kẻ say quên trời đất. Ngủ gà ngủ gật trên xe ôtô

Còn YunHo, hắn cũng hơi chuếnh choáng một chút, nhưng cũng vẫn có thể lái xe về nhà được. Ông bà Jung sau cả ngày vui vẻ tiệc tùng thì cũng bảo nhau vào nhà đi ngủ sớm. Bỏ mặc hắn lại với người vợ trẻ đang không ngừng lảm nhảm ” Không uống…không uống mà…”

Vất vả bế được JaeJoong vào buồng ngủ của hai vợ chồng, YunHo quăng cậu lên giường thô bạo một cách không thương tiếc sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh, tắm táp qua loa cho sạch sẽ.

Khi trở ra, YunHo đã thấy JaeJoong ngồi dậy, loay hoay đi tìm nước uống. Khuôn mặt vẫn hồng hồng như thế, môi vẫn đỏ chót, mũi còn hơi phập phồng thở

– Còn say không? – hắn hỏi cộc lốc

– Chắc là không đâu – JaeJoong cười cười, nhấp một ngụm nước rồi đặt cốc xuống, định đi về giường ngủ tiếp. Nhưng cậu còn chưa kịp quay người thì YunHo đã bước tới, bế xốc cậu lên và đi thẳng về giường ngủ.

Vậy là đêm nay, cậu chắc chắn bị “xử”

[HIDE-REPLY][HIDE-THANKS]

Hắn lột trần cậu một cách không thương tiếc, tụt quần cậu quăng xuống sàn nhà. Sau đó hắn nhướn mày nhìn cậu:

– Cậu không biết lên giường hả?

JaeJoong sợ hãi nhìn hắn..cậu còn chưa có người yêu mà. Lên giường cái gì cơ chứ? Cậu cũng không hiểu hắn muốn gì…cho nên cứ trân mắt ra đó mà nhìn hắn.

– Mau cởi đồ cho tôi! – hắn nói to, gần như là quát.

Giật mình, cậu luống cuống đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo sơmi hắn đang mặc. Còn hắn thì say mê ngấu nghiến lấy cái cổ trắng ngần thơm tho của cậu.

– Ứ.. – JaeJoong rụt người lại khi hắn vừa cắn nhẹ cổ. Hành động này làm YunHo không hài lòng, hắn đè cậu nằm xuống, trượt nụ hôn xuống ngực, cắn mạnh lên đầu nhũ của cậu một cái.

– Á… đau! – JaeJoong đẩy vai hắn ra. Cậu bắt đầu thấy khó chịu trong người. Hơi men vẫn còn làm cậu xây xẩm mặt mày, thêm việc phải chịu đựng sự kích thích từ YunHo nữa làm cậu thấy bức bối.

– Im lặng đi! – YunHo gầm gừ trong miệng. Hắn biết thừa đây là lần đầu của cậu, cho nên cậu mới nhạy cảm như thế. Bỗng dưng muốn thử sức chịu đựng của cậu….

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, JaeJoong nghe lời hắn, mím chặt môi, không dám ồn ào. Có lẽ cậu sợ hắn..con người lúc nào cũng lạnh lùng đó, lúc nào cũng sẵn sàng quát tháo và ra lệnh cho cậu đó.. Cậu không nghĩ ra được nếu chống lại hắn, thì hắn sẽ làm gì cậu…

Cứ thế, cứ thế, cậu để cho hắn mơn trớn toàn bộ thân thể mình. Ai mà ngờ được lần đầu của cậu lại như vậy, đáng thất vọng và buồn tẻ làm sao… Không một tíêng kêu, chỉ thi thoảng là những cú giật mình bởi sự nhạy cảm của cậu…

Cậu cố gắng im lặng mãi như thế…cho đến khi cảm giác được hắn đang đưa một ngón tay vào của mình của cậu

– A..! Cậu bật ra tiếng kêu đau, hai chân bất giác co lại..nhưng lập tức sau đó nhận ra tình cảnh lúc này, cậu lại im lặng, để cho hắn tung hoành nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình

– Đau thì kêu, đừng có ồn ào quá là được… – hắn nói, không nhìn cậu một cái. Chiếc lưỡi như con rắn độc vẫn uốn lượn trườn bò trên ngực cậu. Ngón tay thứ hai dần dần đi vào. Cậu không kiềm chế lại được, rên lên khe khẽ, bấu lấy hai vai hắn…

Ngón tay thứ ba đẩy vào nhanh và mạnh làm cậu bị thốn, bất giác rướn người lên, phát ra những âm thanh gợi cảm. Mắt bắt đầu hơi ươn ướt, cậu thấy sợ, không biết được nếu cái vật to lớn của hắn đi vào trong cậu sẽ làm sao đây?

Cảm giác cái lỗ của cậu đã giãn ra phần nào, hắn vực người cậu dậy, dang hai chân cậu ra, trườn vào giữa… Rất nhanh, hắn đâm vào trong bằng một nhịp đẩy mạnh..

– A…a….ah…đ…a…u… – JaeJoong bật khóc, toàn thân theo phản xạ mà co rút lại rất khổ sở. Hắn đã vào hết trong cậu, nhưng hắn không biết, hắn đã làm cậu chảy máu..

– Đừng…đừ… đừng mà.. á.. á… – JaeJoong van vỉ, nhấc người lên theo nhịp đẩy của hắn. Chỗ ấy của cậu đau rát, không thể chịu đựng thêm bất kì sự kích thích nào nữa. Cậu còn chưa chuẩn bị mà…

Bỏ ngoài tai tiếng kêu đau đớn của cậu, YunHo vẫn tiếp tục chuyển động. Cảm giác bó chặt ở thân dưới làm hắn phát điên vì sung sướng. Giữ chặt lấy bờ vai gầy của cậu, YunHo đưa đẩy mình nhanh dần. Nhưng hắn vẫn thấy không thoả mãn….thay vì có những tiếng rên rỉ gợi tình, JaeJoong lại đang không ngừng kêu đau, van xin hắn dừng lại. Bực mình, hắn quát:

– Ồn ào quá!

JaeJoong sợ hãi lấy tay bịt miệng mình lại…quay cuồng trong những cảm xúc, đau đớn, sợ hãi…JaeJoong không biết phải làm gì hơn là gồng mình chịu đựng cho YunHo thoả mãn. Cậu chỉ mong cho thời gian qua thật nhanh, rồi hắn sẽ để cho cậu yên.

Bất giác YunHo rút ra khỏi người cậu, chưa kịp hiểu ra, JaeJoong đã bị hắn lật người nằm sấp lại. Nâng hông cậu lên, hắn lại tiếp tục đẩy vào cái hang nhỏ đó. Nhận ra đã làm cậu bị thương, YunHo chuyển động nhẹ nhàng hơn một chút. Những nhịp đẩy dần chậm lại, hắn cúi xuống, hôn lên tấm lưng trần, vuốt ve để cậu quên đi sự đau đớn bên dưới.

Những giọt nước mắt vẫn tuôn ra, nỗi đau xác thịt có vơi bớt thì tâm hồn của JaeJoong cũng đã bị hổng một lỗ lớn rồi… Cậu thấy tủi thân.

Dẫu rằng cuộc hôn nhân này là sắp đặt thì cậu cũng phải được coi trọng chứ?

Và có thế nào đi nữa…lần đầu tiên của cậu có xứng đáng để hắn hành hạ như vậy không?

YunHo dần tăng tốc, cả thân hình của JaeJoong bị dộng xuống giường không ngừng….cậu rên lên vì điểm nhạy cảm bị chạm phải, có lẽ cậu cũng cảm giác được khoái cảm…nhưng nỗi đau đã chèn ép hết rồi còn đâu…

Cho đến khi YunHo đẩy sâu một nhịp cuối cùng, JaeJoong mới cắn môi rướn người lên phía trước, cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy trong người mình cũng là lúc JaeJoong giải phóng tất cả. Tinh dịch của hắn hoà lẫn máu đỏ từ cửa mình của cậu chảy xuống bắp đùi non trắng nõn. JaeJoong kinh hoàng nhìn lại thân thể, không ngăn được bản thân rùng mình một cái.

– Đi ngủ đi, mai là phải về Seoul rồi!

Hắn lạnh lùng thông báo rồi nằm xuống cạnh cậu, đắp chăn và nhắm mắt ngủ, chỉ một lúc sau, hơ thở đều đều đã vang lên. Còn lại một mình, JaeJoong thẫn thờ nằm ngước nhìn lên trần nhà, mắt cậu đã ráo hoảnh…nhưng lòng cậu lúc này không ngừng dậy sóng…

[ Nguyệt lão này, con hỏi lão một câu thôi nhé! Có phải lão đã xe duyên con cho một tên quái vật không? ]

Phòng của ông bà Jung:

– Tắt…tắt đèn rồi – ông Jung hớn hở đi từ ngoài sân vào bảo với vợ

– Thế là hôm qua giữ sức cho hôm nay đấy. Bọn trẻ bây giờ khôn thật! – Bà Jung cười gian

– Thế này thì chả mấy chốc mình có cháu bế, bà nó ạ!

Đôi vợ chồng già nhấm ngụm nước trà, mỉm cười nhìn nhau sung sướng. Hẳn hai ông bà đang tự vẽ cho mình một tương lai đẹp đẽ, con đàn cháu đống đây!

————— End chap 2 —————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.