[Yunjae Fanfic] Cổ Trang Ma Cà Rồng

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Thế gian của ta chính là ngươi

– Không thể được ! Ta không đồng ý ! _ Duẫn Hạo sau khi nghe Tại Trung nói về cách thức thực hiện nghi lễ dung hòa liền lập tức phẩn đối. Chuyện hoang đường như vậy bảo y làm sao có thể chấp nhận.

– Hạo ! Ta sẽ không sao hết, ngươi cũng biết ta là ma cà rồng nguyên thủy, ta sẽ không thể chết chỉ vì mất đi một ít máu. _ Tại Trung nắm lấy cánh tay của Duẫn Hạo, ánh mắt trong suốt ngập vẻ bất đắc dĩ, cậu biết chuyện mà y không thể chịu đựng nổi đó chính là cậu bị tổn thương, y thà tự diệt mình cũng không muốn để cậu có mảy may tổn hại nào. Nhưng không thể giữ mãi chấp niệm đó, cậu không phải là con người, không hề yếu ớt, chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn một chút là sẽ có thể hóa giải được lời nguyền rủa kia.

– Tại nhi ! Nhuốm đỏ cả một thủy hồ không thể chỉ cần một chút máu, huống chi ta không thể nhìn em bị tổn thương, có hiểu không ? _ Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào trong ngực, ánh mắt dị sắc tràn ngập yêu thương cùng lo lắng. Thủy hồ phía trong hang động này không hề nhỏ, để làm cho nó biến sắc thấm đẫm máu tươi tuyệt nhiên sẽ không thể chỉ cần một vài giọt là đủ, y làm sao có thể chịu được khi chứng kiến Tại Trung vì y mà tự làm bản thân bị thương tổn.

– Hạo ! Ngươi… có muốn ở bên cạnh ta hay không ? _ Tại Trung ngước nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt thập phần nghiêm túc và bình tĩnh.

– Ta đương nhiên muốn ! Nhưng…

– Nghe ta nói, Hạo ! Ta không sao cả, muốn trải qua nạn kiếp dĩ nhiên phải có hi sinh. Ta là ma cà rồng những tổn thương này thì có đáng kể gì. Ngươi chẳng lẽ muốn, một ngày nào đó chính tay mình làm tổn thương ta sao ? _ Tại Trung đều đều nói, ánh mắt không còn quang minh vẫn hướng tới đôi mắt dị sắc quen thuộc của người kia. Cậu biết y đau lòng nhưng nếu không làm thì không thể hóa giải lời nguyền rủa đó, cậu và y cũng sẽ không thể ở bên nhau. Hai năm qua đã quá đủ rồi, Tại Trung vĩnh viễn sẽ không muốn tái diễn bi cảnh đó một lần nữa.

– Nhưng… _ Y cúi nhìn đôi mắt xinh đẹp mỹ lệ nhất thế gian kia, cho dù đã mất đi ánh sáng, cho dù không còn hình bóng y nhưng tuyệt nhiên vẫn diễm lệ như thuở ban đầu. Tại Trung nói như vậy nghĩa là y không còn sự lựa chọn nào khác, muốn đạt được hạnh phúc, nhất định phải trả giá trước.

– Đừng do dự nữa, mau đi thôi ! _ Tại Trung mỉm cười, nắm lấy cánh tay Duẫn Hạo kéo đi.

Y ngập ngừng, Tại Trung xoay người, ánh mắt trong suốt lại hướng nhìn y. Duẫn Hạo ánh mắt tràn ngập do dự cùng bất đắc dĩ, rút cục đành phải thỏa hiệp đi theo Tại Trung.

Hải Lam lặng lẽ đứng nhìn, tuyệt nhiên không lên tiếng. Tại Trung vẫn chưa nói hết hậu quả của nghi thức kia nhưng nếu để Duẫn Hạo biết, vậy dù có kề dao vào cổ y cũng sẽ nhất định không làm. Thôi đi, chỉ cần qua hết đêm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chỉ cần… qua hết đêm nay !



Giữa hang đá rộng lớn, một suối nước nóng tự nhiên hiển hiện dưới ánh trăng rằm lung linh. Hơi nước nóng lan tỏa khắp nơi, không gian thoáng ẩn thoáng hiện tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, ánh sáng từ ánh trăng rọi xuống từ đỉnh hang, thẳng chiếu xuống hồ, những đám thạch nhũ tích tụ lâu năm phản chiếu lại ánh sáng, phát ra những dải sáng màu quất hoàng mờ ảo mà ấm áp. Duẫn Hạo nhìn suối nước nóng trước mặt, chậm rãi cởi bỏ ngoại y, sau đó quay sang giúp Tại Trung thoát y phục, động tác nâng niu cẩn trọng như đối với trân bảo quý giá nhất.

Hai người cùng bước xuống hồ, nước nóng ấm áp lan tràn bao phủ vô cùng thoải mái, Tại Trung nhẫn nhịn, chỉ hơi khẽ nhíu lại hai chân mày, trước khi hai người xuống hồ, cậu đã âm thầm dặn Hải Lam thả xuống một ít cỏ Tử Linh và Ma tiên thảo, dù chỉ là một chút ít nhưng thực sự cũng không mấy dễ chịu.

– Tại nhi ! Thực sự ổn chứ ? _ Duẫn Hạo đỡ Tại Trung, cảm nhận người trong lòng dường như đang run lên, y lo lắng cúi nhìn, tâm nhộn nhạo khó chịu.

– Ta ổn ! Không sao đâu, chúng ta bắt đầu thôi ! _ Tại Trung nhẹ mỉm cười, cố gắng giữ thái độ bình thản để tránh làm cho Duẫn Hạo lo lắng thêm.

– Được !

Duẫn Hạo quay sang nhìn Hải Lam đang đứng trên bờ, trong tay Hải Lam là thanh gươm của y, để thực hiện nghi thức dung hòa thì cần phải dùng vũ khí của thợ săn, cắt lên người của ma cà rồng thuần huyết, sau đó để thợ săn uống lấy dòng máu thanh khiết trong vắt đó và rồi thả những giọt huyết tinh đó xuống hồ nước nóng, để thợ săn ngâm mình dưới ánh trăng rằm sáng nhất của tháng, từ từ hút lấy sự mãnh liệt và cường đại của dòng máu đó, dung nhập vào cơ thể cùng với máu thợ săn hòa làm một.

Tại Trung cầm lấy lưỡi gươm sắc nhọn, chậm rãi thả lỏng bàn tay, sau một khắc chần chừ lập tức cứa mạnh lưỡi đao, máu tươi ngay tức khắc rơi xuống.

– Tại nhi ! _ Duẫn Hạo đau lòng nắm lấy bàn tay bị thương của Tại Trung, đau xót nhìn vết rách trên lòng bàn tay.

– Uống đi ! Hạo ! _ Tại Trung nâng tay, đưa tới bên miệng Duẫn Hạo, vẻ mặt vẫn thản nhiên không hề đổi sắc.

Y cầm lấy bàn tay nhuốm máu của Tại Trung, bất đắc dĩ nhắm lại đôi mắt dị sắc, cúi đầu, mạnh mẽ hút lấy dòng máu trong vắt thuần chủng đầy ma lực đó.

Sụt ! Sụt !

Tại Trung khẽ nhíu mày, cảm giác đau buốt từ lòng bàn tay thực khó chịu. Nhưng cậu tuyệt nhiên không thể để lộ thần sắc đau đớn, nếu không y sẽ không chịu tiếp tục. Để thợ săn uống máu cũng có nghĩa rút đi sức mạnh trong cơ thể, sinh lực thiếu hụt đồng nghĩa với việc mất đi sức mạnh, chuyện này cậu còn chưa để cho y biết.

– Ha ~

Y rời khỏi bàn tay Tại Trung, khóe miệng vương đầy máu. Mùi vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng nhưng khi nuốt xuống cổ họng thì lại có vị ngọt khó cưỡng nổi. Duẫn Hạo từ từ ngẩng cao gương mặt, Hải Lam đứng trên bờ kinh ngạc nhìn sự biến đổi của y, đôi mắt dị sắc từ bao giờ đã trở thành một màu thuần nhất, chính là sắc đỏ tươi tựa huyết hồng y vừa hấp thụ kia.

– Giờ quay lưng lại, Hạo ! _ Tại Trung tay vẫn cầm trường kiếm, gương mặt bình đạm an nhiên, nhờ có hơi nước nóng nên Duẫn Hạo cũng không phát hiện sự tái nhợt bất thường của cậu.

Duẫn Hạo ngập ngừng chốc lát rồi mới chậm rãi quay lưng, từ từ nhắm lại hai mắt. Tại Trung dựa vào thính lực linh mẫn, xác định y đã quay lưng lại mới chậm rãi nâng kiếm, nhẹ nhàng đặt trên cổ chính mình. Hải Lam tinh thần chợt căng thẳng, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, việc kia…

Phực !

Tại Trung nhắm hai mắt, huyết tinh tựa hồng hoa tuôn rơi xuống mặt nước, nhuốm lẫn vào dòng nước ấm áp, từ từ thay đổi sắc thái của thanh thủy.

– Tại…

Hải Lam lo lắng muốn chạy tới đỡ lấy thân thể loạng choạng của Tại Trung nhưng đúng lúc ấy lại nhận được dấu hiệu ngăn cản của cậu, bước chân lại không cam lòng mà đình chỉ.

Tại Trung bước lùi về phía sau, máu từ trên cổ vẫn tiếp tục tuôn chảy, dần dần phủ ngập hoàn toàn thanh thủy ấm nóng xung quanh.

– Đẩy hắn xuống ! _ Sinh lực dần trở nên cạn kiệt, Tại Trung suy yếu hướng về phía Hải Lam, dưới nước có thảo mộc chuyên hút sinh lực của ma cà rồng lại còn thêm xung quanh bờ của thùy hổ cũng trải đủ các loại độc vật có tác dụng kìm hãm sức mạnh của chính mình, Tại Trung càng ngày càng trở nên vô lực.

Hải Lam bước xuống hồ nước, Duẫn Hạo lúc này đã hoàn toàn không còn biết gì nữa, để mặc cho Hải Lam từ từ nhấn chìm cả thân thể xuống huyết hồ nóng bỏng. Tại Trung thả rơi thanh kiếm trên tay, sức lực bị hút đi càng ngày càng nhiều, cậu hiện tại phải tìm cách ra khỏi nơi này, nếu không nhất định sẽ bị hút cạn sinh lực mà chết.

– Tại Trung ! Mau ! Ra khỏi đây !

Ánh sáng bạc trên cao chiếu rọi mặt hồ nhuốm màu đỏ thẫm, hương thơm của máu cùng thực vật xung quanh dần dần hòa trộn, hơi nóng bốc lên tạo thành một lớp sương mù dày đặc, mờ ảo bao trùm mọi thứ. Duẫn Hạo chìm trong hồ nước, hấp thu toàn bộ tinh hòa của minh nguyệt cùng sức mạnh thuần khiết của máu ma cà rồng, ý thức của y hoàn toàn bị phong bế, hoàn toàn bất động nằm trong huyết hồ.

Hải Lam dìu Tại Trung đứng dậy, giúp cậu chạy nhanh ra bên ngoài, những loại thực vật kia một khi đã ngửi thấy máu của ma cà rồng nhất định sẽ đuổi riết bám lấy chủ thể, hút cạn sinh lực mới buông tha, nếu không mau rời đi, Tại Trung cầm chắc cái chết. Đây chính là điểm mấu chốt của nghi thức này, dùng máu ma cà rồng để hiến tế, kẻ bị rút máu sinh lực sẽ cạn kiệt, sức mạnh suy yếu cực điểm nếu không kịp thời chạy thoát thì khả năng bị giết chết là rất lớn. May mắn, còn có Hải Lam ở bên, Tại Trung mới có thể rời đi, nếu chỉ có một mình có lẽ cậu cũng sẽ không thể thoát nổi.

– Khụ !

– Tại Trung ! Có sao không ? _ Hải Lam vội vã rút từ trong người ra một lọ bột phấn, đổ lên vết thương trên cổ Tại Trung, sau đó nhanh chóng dùng vải buộc chặt để cầm máu.

– Không sao ! Qua đêm nay sinh lực sẽ hồi phục ! Không cần lo lắng ! _ Tại Trung vô lực ngồi trên bục đá, ánh mắt thất thần khẽ nhắm lại. Cũng thật nguy hiểm, suýt chút nữa là bị đám thực vật kia quấn lấy rồi.

– Uống đỡ thứ này đi ! _ Hải Lam cầm một bình sứ đưa cho Tại Trung, phảng phất một mùi tanh nồng quen thuộc.

– Máu của Duẫn Hạo ? Ngươi lấy lúc nào ? _ Ngửi qua hương vị của máu, Tại Trung nhanh chóng xác định được mọi chuyện.

– Là hắn đưa cho ta ! Trước khi cùng ngươi xuống hồ.

– Là như vậy ư ? _ Tại Trung gương mặt mệt mỏi dần giãn ra, mọi đau đớn cùng thống khổ lập tức bị ném ra sau đầu. Y quả nhiên vẫn luôn luôn nghĩ cho cậu.

– Mau uống đi ! _ Hải Lam thúc giục, đẩy bình sứ tới bên miệng Tại Trung.

Cậu cũng nhanh chóng hấp thụ lượng máu kia, dù không nhiều nhưng như vậy cũng khá hơn rồi. Bất chợt…

XOẢNG !!

Hải Lam kinh hoàng nhìn mũi tên cắm phập vào giữa vách đá đằng sau y và Tại Trung, kẻ nào đột nhiên…

– Tinh Vũ ! Là ngươi ? _ Tại Trung từ từ đứng dậy, ánh mắt u ám trở nên lạnh lẽo đáng sợ, cậu cảm thấy có mùi vị sát ý vô cùng nồng đậm.

– Kim Tại Trung ! Có vẻ ngươi vẫn rất nhạy bén nhỉ ? _ Từ bóng tối phía trước mặt, Tinh Vũ một thân hắc y dần dần hiện ra, trên tay cậu ta đúng là có một cung tên.

– Ngươi muốn làm gì ? _ Tại Trung lặng lẽ đánh giá, kẻ này cũng luyện thứ ma công kia, tuy rằng không thành nhưng giống như Phác Hữu Thiên năm ấy, nội lực cũng rất cường đại. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không thèm để hắn vào mắt nhưng lúc này lại khác, sức mạnh của Tại Trung hiện tại chỉ còn có hai phần, để đối phó với kẻ kia có lẽ cũng thực vất vả.

– Ta ư ? Ta muốn thử xem, một ma cà rồng thuần huyết như ngươi có thực sự là không thể đánh bại hay không ? _ Tinh Vũ nhếch miệng cười, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn cùng ngoan độc.

– Lam ! Trở vào bên trong ! Đảm bảo một khi nước trong hồ chưa trong suốt, tuyệt đối không được để hắn ra khỏi đó ! _ Tại Trung rút cục cũng minh bạch kẻ kia muốn làm gì. Cậu lo lắng Tinh Vũ một phần nhưng lo lắng lắng cho Duẫn Hạo còn gấp nhiều lần, y nếu như trong lúc dung hòa bị đứt đoạn thì sẽ vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể để nghi thức đó bị phá hỏng.

– Nhưng ngươi có giải quyết được hắn một mình không ? _ Hải Lam có chút e ngại, tuy rằng nói kẻ kia là người thường nhưng Tại Trung bây giờ khí tức bất ổn, có thể nào đối phó với Tinh Vũ không ?

– Không sao ! Ngươi giúp ta lo cho Hạo là được rồi ! _ Tại Trung lạnh lùng đẩy Hải Lam ra sau mình, ánh mắt trống rỗng hướng nhìn Tinh Vũ.

– Vậy cẩn thận ! _ Hải Lam gật nhẹ đầu, xoay bước trở vào trong hang đá. Tại Trung nhẹ phất tà áo, hắc sắc trường phát ướt đẫm rũ xuống vai, trên y phục thánh tuyết lác đác những điểm đỏ tựa huyết hoa phiêu vũ, cũng may trước khi Tinh Vũ tới Tại Trung đã kịp thay y phục đẫm máu của mình, nếu như để cậu ta trông thấy chắc chắn sẽ biết tình trạng của Tại Trung hiện tại cực kì không tốt.

– Ta cảnh cáo ngươi lần cuối ! Rời khỏi đây, đừng chọc giận ta, cho dù ngươi có là bằng hữu của Hạo thì ta cũng sẽ không bỏ qua đâu ! _ Tại Trung trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt tinh mỹ phảng phất hơi lạnh của hàn tuyết. Hiện tại, tốt nhất không nên động thủ, hù dọa cho cậu ta sợ hãi mà rời đi có lẽ sẽ tốt hơn.

– Ha ! Kim Tại Trung, ngươi đừng tưởng ta không biết hai ngươi giở trò gì. Cái nghi lễ dung hòa kia có lẽ đã ngốn của ngươi không ít sinh lực, bàn tay còn đương chảy máu kìa. _ Tinh Vũ cười lạnh, ánh mắt gian xảo liếc qua bàn tay còn đang bị thương chưa lành của Tại Trung, cậu ta quả nhiên đã đoán đúng, Kim Tại Trung hiện giờ ngay cả khả năng tự phục hồi cũng đã không còn nữa.

– Chết tiệt thật ! _ Tại Trung bất mãn nhíu mày, thật đúng là đen đủi.

VÚT !! KENGGGG !!

– Chịu chết đi, Kim Tại Trung ! Ngươi chết, Duẫn Hạo ca ca sẽ trở lại cùng với ta !

Tinh Vũ rút kiếm lao tới tấn công Tại Trung, ánh mắt tràn ngập lệ quang cùng sát ý. Cơ hội chỉ xuất hiện một lần, cậu ta nhất định không thể bỏ qua. Ngày trước, vì Kim Tại Trung mà Duẫn Hạo hận thù cả thế gian, hoàn toàn không còn bất cứ ý niệm nào đối với cuộc sống, bây giờ chỉ cần lại như vậy, làm cho Kim Tại Trung biến mất, chắc chắn Duẫn Hạo sẽ lại một lần nữa trở thành… Huyết la sát ! 

Tại Trung nghiêng mình né tránh đường kiếm của Tinh Vũ, tốc độ đã chậm đi rất nhiều, lúc này thực sự không phải là lúc thuận lợi để giao đấu, sinh lực không có nhiều mà kẻ kia lại đang ngùn ngụt sát ý cường hãn. Nhưng nếu suy tính một chút, thì Tinh Vũ chỉ có thể đả thương Tại Trung chứ tuyệt nhiên không thể giết được cậu, thứ có khả năng hạ một ma cà rồng thuần huyết không phải chỉ Thẩm Xương Mẫn mới có sao ?

– Ngu xuẩn !

KENGGG !!

Kim Tại Trung dựa vào thính lực mẫn tuệ của mình vừa tránh né vừa cản phá các đường tấn công của Tinh Vũ. Trong vực núi lạnh lẽo phủ ngập tuyết trắng, gió lạnh không ngừng rít gào, Tại Trung bình tĩnh đỡ lấy từng đường kiếm của kẻ kia, ánh mắt trống rỗng dường như đồng dạng rét lạnh giống như băng tuyết của nơi đây.

Tinh Vũ ánh mắt hằn đỏ phẫn nộ, cây kiếm trong tay linh hoạt như một con mãng xà hung tợn, uốn éo xé gió lao tới, phá nát không biết bao nhiêu mỏm đá, tuyết trắng bị nội lực mạnh mẽ xới tung, hắt lên không trung, che phủ hoàn toàn mọi thứ.

Cốp !

Tại Trung khẽ nhíu mày, vì bị hạn chế tầm nhìn, nơi này lại toàn băng tuyết trơn ướt, cậu không cẩn thận liền bị té ngã. Tinh Vũ nắm bắt lấy thời cơ, tung người lên cao sau đó mạnh mẽ hạ xuống, lưỡi kiếm sắc nhọn hướng thẳng Tại Trung đâm tới.

Bặp !

– Ngươi…

– Chịu chết đi !

Tại Trung nghe theo tiếng gió, lập tức đưa hai bàn tay lên, kịp thời chụp được lưỡi kiếm của Tinh Vũ đang lao xuống. Máu tươi chậm rãi rỉ ra, lưỡi kiếm sắc nhọn bị Tinh Vũ dồn lực hạ xuống, cứa nát da thịt trong lòng bàn tay Tại Trung, cậu khẽ nhíu mày, dùng sức ngăn cản lưỡi kiếm tiến thêm xa hơn.

Bốp !

– A !

Trong khoảnh khắc giằng co, bất ngờ Tinh Vũ cảm giác sau lưng đau nhói, rồi không biết từ nơi nào xuất hiện thêm hai thân ảnh khác.

– Tại Trung ! Em không sao chứ ? _ Thẩm Xương Mẫn vứt cây gậy trên tay xuống đất, vội vã lao tới đỡ lấy Tại Trung nhưng chưa kịp bước đi chính hắn cũng đã ngã khuỵa xuống nền tuyết lạnh giá.

– Mẫn ! Ngươi đừng nóng vội mà ! _ Hoắc Vân Thiên từ đằng sau liền lập tức lao tới đỡ lấy hắn.

Tại Trung hai bàn tay nhuốm máu chống xuống nền tuyết trắng, những vệt đỏ tươi lốm đốm rơi xuống sắc trắng tinh thuần tựa như hồng hoa rực rỡ nở rộ giữa tiết trời băng hàn lạnh lẽo. Cậu đứng dậy, tiến tới gần chỗ Thẩm Xương Mẫn.

– Tại Trung ! Em thực hiện nghi lễ dung hòa ? Em điên rồi sao ? _ Thẩm Xương Mẫn nhìn những vết thương không thể lành trên cơ thể Tại Trung, ánh mắt nhiễm phủ một mạt đau thương.

– Mẫn ! Ta yêu hắn, chỉ cần có thể ở bên hắn, một chút sinh lực đó có là gì ? _ Tại Trung nhẹ mỉm cười, ánh mắt trống rỗng chợt trở nên nhu hòa ấm áp.

– Nhưng lúc hắn dung hòa dòng máu đó cũng chính là lúc em trở nên yếu ớt nhất, có hiểu không ? Thời điểm nguy hiểm nhất của một ma cà rồng thuần huyết ! _ Thẩm Xương Mẫn vì tác dụng của Ma tiên thảo nên cũng chật vật không kém nhưng hiện tại hắn chính là lo lắng cho đứa em trai yêu quý nhất của mình.

– Không sao ! Chỉ cần qua đêm nay… chỉ cần…

ROẠT !!

Tuyết trắng bất ngờ bị xới tung, Thẩm Xương Mẫn cùng Hoắc Vân Thiên vội vã đưa tay lên che mắt, một luồng kình lực vô cùng lớn lập tức lao tới phía bọn họ.

Tại Trung nghiêng đầu lắng nghe, nơi này hình như còn có một vực sâu nữa, tiếng gió hút rất mạnh. Không lẽ…

– MẪN !!

– Không biết bên ngoài như thế nào rồi ? _ Hải Lam sốt ruột đi đi lại lại trong hang đá, ánh mắt lo lắng không ngừng hướng ra phía cửa động.

Trong hồ nước, Duẫn Hạo vẫn lặng im chìm dưới đáy, nước hồ màu huyết hồng không ngừng bốc lên hơi nóng, trên đỉnh hang tinh hoa của nguyệt quang vẫn đều đều chiếu rọi, toàn bộ đã được hồ nước huyết hồng hấp thụ.

Hừ ! Hừ !

Hải Lam chấn động, trong đầu vang lên một tiếng gầm khe khẽ vô cùng quỷ dị, Hải Lam xoay người, ánh mắt hướng tới hồ nước phía sau lưng… chợt, ánh mắt lập tức kinh hoàng mở lớn !

Thời khắc dung hòa đã bắt đầu !

– Tên khốn kiếp ! _ Tại Trung tức giận tung một cú đá vào bụng Tinh Vũ, cậu ta liền lập tức bị đá văng ra xa. Tại Trung vội vã tìm đường tới vực sâu kia, ánh mắt trống rỗng phủ ngập sợ hãi và lo lắng.

– Mẫn ! Ngươi ở đâu ? Mẫn ! _ Lần mò bước tới miệng vực, Tại Trung cúi người, sợ hãi hô lớn.

– Tiểu Tại ! Ta ở đây !

Bên miệng vực cheo leo hun hút, Thẩm Xương Mẫn một tay bám lấy mỏm đá chồi ra, vô cùng chật vật để cố gắng giữ cho mình không bị rơi xuống. Hoắc Vân Thiên từ đụn tuyết lớn cũng đã gắng gượng đứng dậy, vội vã lao tới bên miệng vực, trong lòng tràn ngập hoảng hốt cùng sợ hãi.

– Mẫn ! Đưa tay cho ta ! Mau lên ! _ Tại Trung vươn ra cánh tay, cố gắng cúi người thật thấp.

Thẩm Xương Mẫn cố gắng vươn lên cánh tay còn lại, dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, hi vọng có thể nắm lấy cánh tay kia.

Hoắc Vân Thiên lo lắng đứng nhìn, y cầm lấy một cánh tay của Tại Trung, giúp cậu có điểm tựa để cúi người thấp hơn. Tất cả đều hoảng hốt và lo lắng vô tình đã giảm xuống sự đề phòng và cảnh giác, sau bóng hồng y, một kẻ đã từ từ tiến lại…

BỐP !!

– THIÊN !!

– KHÔNG !! MẪN !!!

Chỉ một chút nữa thôi, bàn tay hắn đã chạm tới bàn tay của Tại Trung nhưng ngay lúc đó Hoắc Vân Thiên bị Tinh Vũ đẩy xuống vực sâu, Thẩm Xương Mẫn không nghĩ ngợi liền lao theo, Tại Trung kinh hoàng thét gọi, bàn tay vô lực để tuột mất hắn.

– MẪN !!! MẪNNNN !!!

Tại Trung đau đớn hét gọi tên hắn, ánh mắt không còn điểm sáng dường như bị nhấn chìm trong suối lệ bi thương. Anh trai duy nhất, người thân duy nhất… Mẫn, hắn đâu rồi ?

– Aaaaaaa !!!

Ông trời nghiệt ngã, ngay trong khoảnh khắc này, khi tinh hoa của nguyệt quang được hấp thụ, huyết thủy dần chuyển màu, thì cũng chính là lúc Tại Trung trở nên suy yếu nhất, sinh lực dần dần bị thoát ra, trao đổi cho Duẫn Hạo ở bên trong hang đá kia.

RẦMMM !!

– Ngươi… đã sống quá lâu rồi ! Kim Tại Trung ! _ Tinh Vũ nhếch miệng cười, cậu ta túm lấy Tại Trung đang vật vã trên nền tuyết, đẩy mạnh cậu lên một vách băng lạnh lẽo. Trên gương mặt của Tinh Vũ, huyết tinh cũng chảy thành từng dòng, men theo gò má chảy dài xuống cổ, cậu ta hiện tại giống như một con dã thú bị thương mà phát cuồng.

– Đừng… đừng !! _ Tại Trung ánh mắt run rẩy hướng nhìn Tinh Vũ. Cậu cảm nhận được, là nó… là thứ đó…

– Chết đi !

PHẬP !!

ĐOANGGG !!

Hải Lam sợ hãi ngồi phịch xuống đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn một bãi tan hoang trước mắt, từ dưới hồ nước trong vắt kẻ kia từ từ xuất hiện, tựa như ma thần tái sinh, âm khí lạnh lẽo và sát ý nồng đậm khiến người ta không nhịn được mà kinh hãi.

– Duẫn… Duẫn Hạo ! _ Hải Lam run run nhìn người kia một thân ướt đẫm, trong lòng thẩm hỏi, y là người sao ?

“Chi… chi”

Ngộ Không từ trên người Hải Lam nhảy vọt xuống, dùng cả bốn chi mà chạy đi tìm Tại Trung, nó muốn thông báo cho tiểu mỹ nhân biết, chủ nhân đã ra rồi.

– Tại Trung đâu ?

Tiếng nói âm trầm mang theo áp lực cường đại thoát ra, Hải Lam sợ tới mức hô hấp đều rối loạn. Hiện tại Trịnh Duẫn Hạo kia không chỉ có sức mạnh cường hãn của thợ săn mà còn có thêm sinh lực dồi dào của ma cà rồng, hai dòng khí lưu chuyển, cùng nhau dung hòa. Trong thời khắc hai nguồn sinh lực giao thoa, Trịnh Duẫn Hạo sẽ là kẻ mạnh nhất còn Kim Tại Trung sẽ là kẻ yếu đuối nhất. Chỉ khi nào minh nguyệt thối lui, dương quang xuất hiện, mọi thứ mới có thể trở lại vị trí ban đầu. Nhưng…

– Ở… bên ngoài ! Cậu ấy…

KÉCCCC !!!

Chưa nói hết câu, Hải Lam giật mình khi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu dữ tợn của Ngộ Không, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao ?

– Aaaaaaaaaaaa !!!!!

Tại Trung đau đớn hét lên, con dao hắc kim lạnh lẽo đâm sâu vào trong trái tim đã chết. Tuyết rơi trắng xóa, trên vách băng buốt lạnh, huyết tinh tựa hỏa hồng từ từ nở rộ, thiêu đốt hàn băng, hòa tan mọi thứ.

Tại Trung gục trên nền tuyết trắng, ánh mắt không tiêu cự cố gắng giương lên, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện những vết nứt, làn da tái xanh một cách quỷ dị, trường phát hắc sắc xinh đẹp xõa tung, tán loạn trên nền tuyết trắng, càng tô điểm thêm màu đen tinh thuần không pha tạp.

“Chi… chi”

Ngộ Không nắm lấy tay Tại Trung, con khỉ nhỏ bi thương khóc lớn, hướng ánh mắt căm hờn nhìn về phía Tinh Vũ. Tại Trung cố gắng chống đỡ thêm một chút nữa, làn môi khô nứt cố gắng mấp máy…

– Ngộ Không ! Nói Hạo… phải… rút… rút… !

Phịch !

Giữa khoảng không rộng lớn, bầu trời thiên thanh đổ xuống thật nhiều hoa tuyết, hồng hoa xinh đẹp bi ai nở rộ tựa như bỉ ngạn hoa tung bay trên con đường bước xuống Minh phủ. Y đứng giữa tuyết trắng, ánh mắt nhuốm một mạt đau đớn cùng vỡ òa, khi bàn tay kia rơi xuống cùng là lúc con tim y vỡ tan thành từng mảnh. Một lần nữa… một lần nữa y lại chứng kiến người tâm ái bị đoạt mất, vì sao ? Vì sao luôn luôn là như vậy ? VÌ ĐIỀU GÌ CƠ CHỨ ??

– Duẫn Hạo ca !

Cảm thấy một nguồn sát ý nồng đậm đang từ từ tiến tới, Tinh Vũ sợ hãi quay lại, đối diện với một Trịnh Duẫn Hạo hiện tại giống như ma thần hiển linh, toàn thân không nhịn nổi mà phát run.

– Ta… ta… ! _ Tinh Vũ bước lùi từng bước, sợ hãi nhìn gương mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt tràn ngập nộ ý của y. Không phải… không phải y muốn giết cậu ta chứ ?

VÚT !!! RẦMMM !!

– A !

Tinh Vũ đau đớn kêu lên, cảm giác dường như xương cốt toàn thân đang vỡ vụn ra thành từng khúc, một chưởng kia thực ngoạn độc.

– Thôi Tinh Vũ ! Ngươi có phải đã quên, những lời ngày trước ta nói phải không ? _ Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt tràn ngập sát ý cuồng dã, giọng nói âm trầm tựa như tiếng vọng từ hỏa ngục tăm tối, muốn thiêu đốt linh hồn kẻ trước mặt.

– Ta… khụ ! _ Tinh Vũ nôn ra một ngụm máu, không tin nổi kẻ trước mặt mình chính là người nam nhân ôn nhu lại luôn mang vẻ tịch mịch lúc trước.

– Ta đã nói! Bất kỳ kẻ nào gây thương tổn cho Tại nhi! Ta. đều. muốn. moi. tim. uống. máu. chúng ! Khiến cho chúng phải hôi phi yến diệt, không bỏ sót bất cứ thứ gì, toàn bộ đều hủy diệt ! 

PHẬP !!

– Hự !

Tinh Vũ khóe miệng nhuốm máu muốn nói cũng không thể phát ra tiếng, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng nhìn người trước mặt, rồi lại cúi nhìn lồng ngực buốt nhói của mình. Y cư nhiên… cư nhiên móc tim cậu ta !

– Ngươi… đã phảm phải điều cấm kị nhất trong cuộc đời ta ! _ Duẫn Hạo lạnh lùng siết chặt bàn tay, nắm lấy trái tim nóng hổi kia.

– Ư… ưm ! _ Tinh vũ miệng chảy đầy máu, ngay cả một tiếng kêu cũng không thể nói ra.

– Ta yêu Tại nhi ! Hủy diệt hắn… CHÍNH LÀ HỦY DIỆT TA !!!

PHỰC !!!

– Không thể nào ! _ Hải Lam bàng hoàng đứng sững người, nhìn Tại Trung đã bất động nằm trên tuyết, rồi lại nhìn một màn đáng sợ kia. Chuyện gì đã xảy ra thế này ?

– Tại Trung ! Ngươi không thể chết, Tại Trung ! _ Hải Lam không tin nổi quỳ xuống bên xác Tại Trung, bi thống ôm lấy thân xác lạnh lẽo kia. Vì sao ? Vì sao lại oan nghiệt như vậy ?

Tinh Vũ trượt dần xuống nền tuyết, ánh mắt trống rỗng còn chưa kịp khép, tuyết rơi phủ lên gương mặt cậu ta, vì sao cố gắng cả một đời cuối cùng lại vì cố chấp mà chết một cách cô tịch ? Sai lầm ! Tất cả đều là sai lầm!

Duẫn Hạo thả rơi quả tim trên tay, ánh mắt đờ đẫn hướng tới phía Tại Trung, lồng ngực đau như thể có vạn tiễn xuyên tâm, vô cùng thống khổ.

– Hạo ! Ngươi muốn làm gì ? Ngươi mang Tại Trung đi đâu ? _ Hải Lam bi ai nhìn Duẫn Hạo như một kẻ mất hồn ôm lấy Tại Trung lên tay, mặc kệ Hải Lam thét gọi cỡ não y cũng đều đều bước đi, hòa mình vào tuyết trắng tinh khôi.

– Duẫn Hạo !

Nhìn bóng người đã biến mất khỏi tầm mắt, Hải Lam hoàn toàn suy sụp, bất lực ngồi giữa biển trời trắng xóa, đau thương cùng giá lành này làm sao có thể sánh bằng một phần bi thống trong đôi mắt hắc sắc tựa bảo thạch kia…

Trong hang đá, băng phách lạnh lẽo nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng lam sắc xinh đẹp, hơi lạnh phủ ngập khắp nơi, không gian u tịch cô quạnh tới thê lương. Trên chiếc giường bằng băng ở giữa hang, có hai người đang lặng lẽ nằm, tĩnh lặng tới thê ai.

– Tại nhi ! Ta lại không thể bảo hộ cho em ! Xin lỗi ! _ Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái xanh nứt nẻ tới đáng sợ của Tại Trung, động tác dịu dàng cẩn trọng vô cùng.

– Ngày đó, mất em ta có hận thù làm mục đích, còn có thứ chống đỡ. Hiện tại, phải làm sao bây giờ ? Người cần giết cũng đã giết, hiện tại ta phải lấy thứ gì để gắng gượng đây ?

Tiếng nói âm trầm khe khẽ vang lên, tựa như tiếng thủ thỉ tâm tình dành cho tình nhân. Trên khóe mắt Duẫn Hạo, những giọt lê bi ai đã không nhịn được mà rơi xuống, nóng hổi hòa tan băng phách lạnh lẽo.

– Em không cô đơn ! Em có ta, Trịnh Duẫn Hạo này đã hứa, vĩnh viễn sẽ ở bên em ! Tuyệt đối không bao giờ nuốt lời !

Trước mắt dần dần hiện lên khung cảnh hạnh phúc của quá khứ. Tại Trung cùng với y vui vẻ ở bên nhau, cùng lang thang khắp mọi nơi, vui vẻ đứng dưới nắng ấm, thời gian đó không thể tưởng tượng nổi vui sướng tới dường nào. Nhờ có Tại Trung, y mới có nhiều ngày hạnh phúc như vậy, nhờ có Tại Trung y mới biết trên thế gian này còn tồn tại một thứ tình cảm khắc sâu lớn lao như vậy.

– Tại nhi ! Việc may mắn nhất đời này của Trịnh Duẫn Hạo ta, đó chính là đã gặp được em !

Lệ châu khẽ tuôn rơi, vòng tay siết chặt người tâm ái, nụ cười bi thương nhàn nhạt nở trên môi, rũ bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ duy nhất lưu giữ mối tình si tâm thành cuồng này. Mãi mãi không chia cách, cho dù là xuống địa ngục, y cũng nhất định phải ở bên Tại Trung !

Vĩnh viễn không bao giờ chia cách !

Hai ngày sau :

– Bọn họ đã đi đâu rồi chứ ? _ Hải Lam lạnh run người, một tay ôm Ngộ Không một tay cầm gậy gỗ. Suốt hai ngày, Hải Lam không biết đã cày lên bao nhiêu tuyết để đi tìm dấu vết của hai kẻ kia. Duẫn Hạo rút cục muốn đưa Tại Trung đi đâu cơ chứ ?

“Chi… chi”

Ngộ Không mặc một chiếc áo bông của trẻ con, lấy hai chi trước che đi đôi mắt, hôm nay gió tuyết thật lớn. Bọn họ đi lâu như vậy mà cũng chưa tìm thấy gì.

Tách !

Tách !

Băng phách tan chảy, nước băng lạnh lẽo từng giọt, từng giọt chảy xuống. Trên mi mắt mềm mại sương lạnh cũng dần bay đi, những khớp ngón tay chợt khẽ cử động, cuối cùng là đôi mắt xinh đẹp đột ngột mở lớn, lộ ra đôi con ngươi màu nâu tinh thuần trong suốt.

– Khụ ! _ Tại Trung bất ngờ ngồi bật dậy, cơn đau tức ở ngực làm cậu nhịn không được mà ho khan.

– Mắt… mắt ta ? _ Tại Trung kinh ngạc chớp mắt, nghiêng đầu nhìn không gian xung quanh. Mắt cậu đã nhìn lại được rồi, thật sự đã nhìn lại được rồi !

– Nơi này là đâu chứ ? _ Tại Trung mơ hồ suy nghĩ, rồi lại cúi nhìn ngực mình, cái kia…

Một suy nghĩ chợt thoáng qua, Tại Trung run run quay đầu sang bên cạnh, ngàn vạn lần cầu mong điều đó không phải là sự thực.

– Ôi không !! Hạo ! HẠO !! _ Nhìn người đang nằm bất động bên cạnh rồi lại nhìn tới con dao hắc kim cắm trên ngực y, Tại Trung bất đắc dĩ không nhịn được đau thương. Y là vì cậu mà quyết định tự vẫn sao ?

– Ngu ngốc ! Ngươi thật ngu ngốc ! _ Tại Trung bất lực rút con dao cắm trên ngực y, ánh mắt trong suốt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

– Thật là…

Hai canh giờ sau :

– Khụ ! _ Duẫn Hạo bất ngờ tỉnh lại, dường như linh hồn vừa được lôi trở về với thân xác.

– Tỉnh ? _ Tại Trung ngồi trên vách đá đối diện, không hề bất ngờ mà quay sang nhìn y.

– Tại Trung ? Chúng ta không phải là… _ Duẫn Hạo khó hiểu nhìn xung quanh rồi lại nhìn bản thân mình. Y không phải cùng với Tại Trung đã chết rồi sao ?

– Thật là, đây đâu phải là Romeo và Julliet, ngươi đúng là không phải ngốc bình thường !

Tại Trung bực mình chạy tới chỗ Duẫn Hạo, không thương tình mà cốc lên trán y mấy cái.

– Tại nhi ! Đừng tức giận ! _ Y dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, ngăn cản Tại Trung náo loạn.

– Ngươi lẽ ra phải rút con dao đó ra khỏi người ta sớm hơn chứ ? Rút nó ra là được rồi lại còn đi đâm vào ngực mình làm cái gì ? Đúng là không chịu nổi ! _ Tại Trung vò đầu bứt tai, vô cùng sinh khí a ~

– Nói rõ cho ta biết là được rồi, đừng nháo ! _ Duẫn Hạo ôn nhu ôm lấy Tại Trung, giữ cho người kia không tự thương tổn mình.

– Con dao đó chỉ cần rút ra là ta sẽ tỉnh lại ! _ Tại Trung bất lực thều thào.

– Vậy ư ? Ta lại không biết ! _ Y rất thật thà cúi đầu nhận lỗi.

– Ngươi a ! Vì cái gì lại đi tự vẫn ?? _ Tại Trung sinh khí nắm lấy cổ áo y, lắc lấy lắc để.

– Ta… ta không phải đã nói rồi sao ? Cho dù em có ở bất kì nơi nào, cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ bám theo ! _ Y mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nhu tình yêu thương ấm áp. Y không hối hận, cuộc sống của y, mục đích sống sót của y… tất cả chỉ là Tại Trung ! Y si tâm, y ngu ngốc, vậy thì sao ? Dùng hết tâm trí cùng sinh mệnh để yêu thì có gì là sai ?

– Ta… ta thật không thể nói nổi ngươi ! _ Tại Trung nhìn vẻ mặt đó của Duẫn Hạo, tâm liền chùng xuống. Thật tức chết người ta mà !

– Nhưng Tại nhi, ta vì sao lại không chết ?

– Ngươi còn nhớ, ta nói cách chuyển hóa một con người thành một ma cà rồng không ?

– Nghĩa là… _ Duẫn Hạo cúi hạ ánh mắt, âm thầm suy nghĩ.

– Trước đó ngươi đã uống máu của ta, vì vậy… _ Tại Trung ngập ngừng giải thích.

– Vậy nghĩa là ta hiện giờ đã trở thành ma cà rồng ? _ Y rất thản nhiên đón nhận.

– Phải ! Hạo, xin lỗi ngươi ! _ Tại Trung hai mắt đẫm lệ ôm lấy cổ Duẫn Hạo. Ban đầu chỉ là muốn dung hòa dòng máu thợ săn kia, hiện tại không chỉ dung hòa mà còn làm nó hoàn toàn biến mất, Duẫn Hạo đã hoàn toàn trở thành một sinh vật của bóng đêm giống như Tại Trung và Thẩm Xương Mẫn.

– Vì sao lại khóc ? Ta không sao ! _ Duẫn Hạo ôn nhu vuốt nhẹ lưng Tại Trung, dịu dàng an ủi người kia.

– Làm ma cà rồng không hề tốt, ngươi sẽ không còn là con người bình thường nữa, sẽ không thể tự do đứng dưới ánh nắng mặt trời xinh đẹp kia, sẽ phải uống máu người, sẽ… sẽ…

– Tại nhi !

Duẫn Hạo mỉm cười bình thản, y chặn lại cái miệng nhỏ kia, nhìn đôi mắt xinh đẹp phủ đầy sự áy náy cùng lệ châu, tâm y lại nhịn không được mà nhói lên. Người ngốc nghếch, hóa ra không chỉ có mình Duẫn Hạo a ~

– Cuộc sống của ta chính là em, ánh nắng ấm áp của ta cũng chính là em, uống máu người thì sao ? Không thể đi lại dưới mặt trời thì sao ? Ta không quan tâm những điều đó, Tại nhi, cho dù có trở thành bất cứ thứ gì chỉ cần được ở bên em, ta đều sẽ chấp nhận !

Y ôm Tại Trung vào lòng, dịu dàng hôn xuống khóe mắt ướt lệ kia, yêu thương siết lấy thân thể người nhất tâm sở ái. Thế gian này, duy ngã độc tôn chỉ có một người mà thôi.

– Hạo ! Ta yêu ngươi ! _ Tại Trung hạnh phúc ôm lấy y, ánh mắt long lanh sáng ngời vô cùng đẹp đẽ. Rút cục cậu cũng đã tìm được người có thể yêu thương mình một cách tinh thuần nhất, vĩnh viễn vì cậu mà động tâm.

– Ta biết !

Ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống tòa băng phách cổ, cho dù không thể xuyên qua tầng lớp băng tuyết kiên cố nhưng cũng tạo nên những dải sáng rực rỡ chan hòa mà đẹp đẽ. Sau cơn bão tuyết u ám bình minh cuối cùng cũng đã tới…

– Ha ! Mệt chết mất !

“Chi… chi”

Hải Lam dựa lưng vào đụn tuyết lớn, thở không ra hơi, con tiểu mao hầu bên cạnh dường như trông thấy điều gì, liền kêu lên ầm ĩ. Hải Lam nheo mắt nhìn, dưới ánh mắng nhàn nhạt một tòa băng phách cổ dần hiện ra trong tầm mắt.

– Kia là…

Là người thì sao ?

Là ma cà rồng thì có gì không tốt ?

Chỉ cần có thể ở bên người…

Đối với ta mọi thứ đều hết thảy tốt đẹp !

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.