[Yunjae Fanfic] Cổ Trang Ma Cà Rồng

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12 LỌT BẪY

– Tại Trung! Ngươi sao vậy? _ Tuấn Tú khó hiểu nhìn gương mặt thất thần ngơ ngẩn của Tại Trung, suốt từ lúc trở về từ Hiên Viên sơn, Tại Trung cứ đờ đẫn suốt cả ngày, không nói chuyện cũng không nháo như mọi ngày. Có chuyện gì sao?

– Chuyện gì? _ Tại Trung giật mình, quay lại nhìn Tuấn Tú.

– Ngươi vì sao cứ thất thần như vậy? Có chuyện gì sao? _ Tuấn Tú ngồi gần lại bên cạnh Tại Trung, trầm giọng hỏi.

– À không… không có gì! _ Tại Trung xua tay, có vẻ như chính cậu cũng nhận ra mình thất thố, ngại ngùng hướng mắt tới một nơi khác.

– Thật là… ngươi ở đây, ta đi mua chút điểm tâm! _ Tuấn Tú thức thời cũng không hỏi nhiều, kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài.

Tại Trung nhìn Tuấn Tú rời khỏi lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, cậu rút quyển bí tịch ở trong ngực ra, lại lật giở trang sách cuối cùng, hình vẽ đồ đằng trên mảnh giấy ố vàng vẫn rất rõ ràng sắc nét. Không nén được mà nhẹ thở dài, cậu nghĩ mình rút cục cũng hiểu được mục đích của Thẩm Xương Mẫn khi muốn có được quyển bí tịch này, hình vẽ này chỉ có một nửa, nửa còn lại chắc chắn là ở quyển còn lại. Nhưng có thể nào lại có sự trùng hợp như vậy chăng?

– Khó hiểu thật! _ Tại Trung bức bối đưa tay lên vò đầu, càng nghĩ càng loạn, không muốn nghĩ nữa.

– Hạo! Ngươi bao giờ mới tới a? _ Chán nản gục xuống bàn, cậu hướng ánh mắt buồn bã tới bầu trời trong xanh bên ngoài. Đã gần nửa tháng rồi, sao y vẫn còn chưa xuất núi a~



– Ông chủ! Cho tôi năm cái bánh đậu xanh! _ Tuấn Tú thả vài đồng bạc lẻ xuống bàn, bình thản đứng chờ lấy bánh.

Trên phố chợ, từng dòng người đông đúc ồn ã qua lại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh mình, ánh mắt vô tình lướt qua một con ngõ nhỏ, ở nơi đó… dường như là có người đang đứng…

Tuấn Tú nheo mắt nhìn, người đang đứng ở ngõ nhỏ đó…

– Bánh đậu của cậu… ơ, người đâu rồi? _ Ông chủ tiệm bánh ngơ ngác nghiêng ngó nhìn, rõ ràng ban nãy vẫn còn đứng ở đây mà hiện tại đã không thấy ai hết. Thật kì quái!

– Tiểu tử đó đi mua điểm tâm có cần lâu như vậy không a~ _ Tại Trung chán nản nằm lăn lóc trên giường, Tuấn Tú đã đi một lúc lâu chưa trở lại.

VÚT!!!VÚT!!!

Một mũi tên xé gió lao tới, Tại Trung dễ dàng nắm được nó trong bàn tay, cậu nghi hoặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mũi tên vừa xuất ra. Trên mũi tên có một mảnh giấy nhỏ, Tại Trung gỡ mảnh giấy xuống, từ từ mở ra…

– Chết tiệt!



– Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta! _ Tuấn Tú mở miệng gọi lớn khi khoảng cách giữa cậu và người phía trước chỉ còn một khoảng ngắn. Sau khi đi theo kẻ kia suốt từ phố chợ cho tới Bách Cư lâm này, rút cục kẻ kia cũng đã chịu dừng bước.

Người phía trước là một nam tử, toàn thân vận trường bao màu thanh thiên, hắn từ từ quay người lại, đối mặt với Tuấn Tú.

– Tú nhi!

Trái tim lại nhói đau, Tuấn Tú thất thần sững sờ nhìn kẻ vừa gọi mình. Một thân trường bào màu thanh thiên nhẹ nhàng mà tiêu sái, gường mặt tuấn mỹ có đôi chút nhợt nhạt nhưng cũng không làm mất đi sự hoàn mỹ phong tình thản nhiên vốn có của hắn. Vẫn là con người đó, vẫn là giọng nói đó… Tuấn Tú bất giác bước lùi lại.

– Tú nhi! _ Phác Hữu Thiên chậm rãi đến trước mặt Tuấn Tú, ánh mắt nhu hòa tĩnh lặng như nước.

– Ngươi tới làm gì? Có phải ngươi đi theo Thẩm Xương Mẫn không? _ Tuấn Tú không để Phác Hữu Thiên chạm vào người, lạnh lùng mở miệng.

– Ta… ta bị hắn khống chế! Xin lỗi ngươi… Tú nhi! _ Phác Hữu Thiên ánh mắt tràn ngập bi ai nhìn Tuấn Tú, cánh tay đưa lên lưng chừng lại bất đắc dĩ mà thả xuống.

– Ta… lẽ ra ta không nên tới nơi này! _ Tuấn Tú cố giấu đi sự bối rối trong ánh mắt, xoay bước muốn rời đi.

– Khoan đã! Ngươi nghe ta nói, Tú nhi! _ Phác Hữu Thiên mạnh mẽ kéo cánh tay của Tuấn Tú, đưa người ôm vào trong ngực.

– Ngươi… mau buông ra!

– Nghe ta nói, đừng đối đầu với Thẩm Xương Mẫn, hắn sẽ hại ngươi, ta không muốn ngươi bị tổn thương, Tú nhi! Đừng đi cùng thiếu niên đó nữa. _ Phác Hữu Thiên ôm Tuấn Tú trong vòng tay, chân thực mà nói với cậu. Hắn lo sợ, lo sợ kẻ kia sẽ làm hại ái nhân của mình.

– Ngươi bớt nói đi, sợ hắn tổn hại ta? Ta không phải đã bị ngươi tổn thương cho thê thảm như thế này rồi sao? Còn nói cái gì mà sợ với không sợ? _ Tuấn Tú tức giận mạnh mẽ đẩy Phác Hữu Thiên ra khỏi người mình, ánh mắt tràn ngập tức giận cùng phẫn nộ.

– Tú nhi! Đó là lỗi của ta khi tổn thương ngươi nhưng ta thực sự tuyệt đối không muốn ngươi bị tổn hại. Đó là bất đắc dĩ… _ Phác Hữu Thiên đau lòng nhìn Tuấn Tú, hắn không có tư cách xin tha thứ cũng không phải hối hận vì chuyện mình dã làm, điều duy nhất khiến hắn phải dằn vặt chỉ là vì ngày đó… đã tổn thương Tú nhi.

– Đừng bao giớ xuất hiện trước mặt ta! _ Tuấn Tú tức giận gạt bàn tay của Phác Hữu Thiên ra khỏi người, xoay bước quay lại.

– Tại Trung?

Một thân bạch y lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt trong suốt an tĩnh theo dõi hai người trước mặt. Tại Trung cẩn trọng quan sát Phác Hữu Thiên, dường như có điểm nghi ngờ kẻ kia.

– Tuấn Tú , lại đây! _ Tại Trung đưa tay ra, hướng Tuấn Tú gọi.

Tuấn Tú ngập ngừng nhìn Phác Hữu Thiên rồi cũng hướng phía Tại Trung mà bước tới. Nhưng…

– Ngươi… _ Tại Trung kinh ngạc kêu lên khi Phác Hữu Thiên ở phía sau đã mạnh mẽ khống chế Tuấn Tú, hắn một tay bóp lấy cổ Tuấn Tú, từ từ lùi lại phía sau.

– Ngươi… ngươi muốn làm gì? _ Tuấn Tú sững sờ nhìn bàn tay đang kiềm giữ mình, không tin người đang đe dọa tính mạng mình là Phác Hữu Thiên.

– Giao bí tịch ra đây! _ Phác Hữu Thiên hướng Tại Trung mở miệng, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm tính.

Tại Trung cẩn trọng quan sát Phác Hữu Thiên, ánh mắt đó không phải là do bị thôi miên, nghĩa là Phác Hữu Thiên đã phục vụ cho Thẩm Xương Mẫn, nhưng không phải giữa Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú có quan hệ sao? Vì sao hắn lại…

– Ngươi sẽ không giết hắn đâu! _ Tại Trung bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Phác Hữu Thiên. Khoảng cách giữa hắn và cậu ở quá xa, không thể sử dụng thuật thôi miên được, đó là chưa kể hắn có thể dùng qua Ma tiền thảo.

– Ngươi chắc chắn ? _ Phác Hữu Thiên kéo Tuấn Tú tới mảnh đất trống phủ đầy lá khô, bình tĩnh đối diện với Tại Trung.

– Thả hắn ra!_ Tại Trung không biết rõ quan hệ giữa Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên là như thế nào, lẽ dĩ nhiên cậu cũng không thể đảm bảo tên ma đầu này sẽ không tổn hại tiểu tử kia. Tuấn Tú là ái đệ của Duẫn Hạo, cậu không thể để Tuấn Tú xảy ra chuyện.

– Ngươi nếu không đưa ta sẽ… _ Phác Hữu Thiên vận chưởng, mạnh mẽ giáng xuống.

BA!! BỐP!!!

– CHẠY ĐI!!!_ Với tốc độ của mình, Tại Trung dễ dàng chế chụ được cánh tay Phác Hữu Thiên, đẩy Tuấn Tú ra khỏi vòng tay hắn.

– Tại Trung!_ Tuấn Tú ngã dưới đất, ánh mắt hoang mang nhìn Tại Trung đang siết cổ Phác Hữu Thiên.

– Đừng để ta gặp ngươi một lần nữa, sẽ không may mắn như thế này nữa đâu! _ Tại Trung trừng mắt nhìn Phác Hữu Thiên, lộ ra đôi hồng mâu cùng những vết vằn vện trên gương mặt. Cậu biết Tuấn Tú đau lòng nếu như Phác Hữu Thiên vong mạng, Duẫn Hạo cũng không muốn cậu giết hắn, nhưng kẻ này vốn dĩ không cần được sống lâu như vậy.

Ném Phác Hữu Thiên xuống đất, Tại Trung xoay bước, tiến tới chỗ Tuấn Tú. Nhưng…

– Tại Trung! Ngươi bị sao vậy? Mau tới đây! _ Tuấn Tú khó hiểu nhìn Tại Trung như thể đang bị giữ chân, đứng im một chỗ không bước đi.

Tại Trung trợn mắt nhìn khoảng không trước mặt, không… không thể nào! Cậu lấy chân đạp ra những lớp lá khô dưới chân, một đường ranh giới được vẽ bằng muối dần dần lộ ra. 

– Khốn kiếp! Ngươi… ngươi lừa ta? _ Tại Trung tức giận muốn lao tới chỗ Phác Hữu Thiên nhưng tấm chắn vô hình đã ngăn cản cậu. Tại Trung hoang mang nhìn kết giới xung quanh mình, kẻ có thể làm điều này chắc chắn chỉ có thể là…

– Vì Tú nhi! Ta phải thực hiện mệnh lệnh của hắn! _ Phác Hữu Thiên từ dưới đất chống tay đứng dậy, thản nhiên lau đi vết máu bên khóe miệng.

– Ngươi… dùng ta làm mồi nhử để bắt Tại Trung? _ Tuấn Tú không tin nổi mà nhìn Phác Hữu Thiên. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn luôn muốn tổn thương cậu?

– Tuấn Tú! Chạy đi… dùng hết sức mình chạy khỏi đây! Tuyệt đối không được phép quay lại! _ Tại Trung hướng nhìn Tuấn Tú, quát lớn. Nếu như không chạy đi, sẽ không còn kịp nữa.

– Nhưng… Tại Trung, ngươi…! _ Tuấn Tú lo lắng nhìn Tại Trung, chẳng lẽ nói cậu bỏ Tại Trung lại.

– CHẠY ĐI!

Tại Trung quát lớn, Tuấn Tú sợ hãi lùi lại rồi bất đắc dĩ thi triển khinh công mà chạy đi.

– Ngươi nếu dám tổn hại hắn, ta nhất định sẽ bẻ gãy từng cái xương trong cơ thể của ngươi đấy. _ Nhìn Tuấn Tú đã rời đi, Tại Trung trừng mắt cảnh cáo Phác Hữu Thiên, tránh hắn sẽ đuổi theo.

– Sẽ không đâu! _ Phác Hữu Thiên lạnh lùng đứng nhìn Tại Trung, vẻ mặt ảm đạm lặng lẽ.

Gió lớn mạnh mẽ nổi lên, Tại Trung ngước nhìn kết giới xung quanh mình, trên không trung một con chim ưng hắc sắc xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh lướt nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới. Tại Trung cảm giác được đằng sau lưng mình có thay đổi, cậu chậm rãi xoay người, nhìn lại phía sau.

Hắc y trường bào theo gió mà vũ động, thần thái tiêu sái bình thản, gương mặt tuấn mỹ luôn hiện lên vẻ nhu hòa bình ổn, ánh mắt màu hổ phách an tĩnh như mặt nước, trầm ổn đối diện với Tại Trung. Tại Trung lặng lẽ đứng nhìn kẻ kia, vẻ yêu dã mị hoặc vẫn như ngày nào không thay đổi, sự giảo hoạt cùng phong thái đạm nhiên đó ngoài trừ hắn ra có lẽ không ai có thể sánh bằng.

– Thẩm Xương Mẫn!

Hắn mỉm cười, trong đôi mắt màu hổ phách toàn bộ đều là hình ảnh của mĩ thiếu niên trước mặt. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy Tại Trung gần như vậy? Vẫn là gương mặt tuyệt mỹ yêu nhân, vẫn là trường phát hắc sắc mềm mại buông thả, vẫn là một thân bạch y bình thản mà hư ảo. Tâm can bảo bối của hắn…

– Tiểu Tại!

– Ngươi muốn làm gì? _ Tại Trung lạnh lùng nhìn Thẩm Xương Mẫn, cố gắng áp chế sự lo lắng trong tâm can.

– Tiểu Tại! Đừng nháo nữa, trở về cùng ta! Em ở bên ngoài cũng đã chơi đủ rồi! _ Thẩm Xương Mẫn nhẹ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn tành cảm hướng nhìn Tại Trung.

– Ta thực sự không hiểu, ngươi cố chấp như vậy để làm gì? _ Tại Trung bất mãn nhếch miệng cười, vì sao Thẩm Xương Mẫn lại mãi không chịu buông tha cho cậu cơ chứ?

– Tiểu Tại! Theo ta trở về, mọi lỗi lầm của em, ta sẽ đều xóa bỏ, không trừng phạt nữa! _ Thẩm Xương Mẫn bước lại đối diện với Tại Trung, dĩ nhiên hắn an toàn khi ở bên ngoài kết giới.

– Ta không muốn! Cũng không có ý định lại tiếp tục nghe lời ngươi! _ Tại Trung hếch mặt nhìn Thẩm Xương Mẫn. Ai sợ ai chứ?

– Tiểu Tại! Nếu cứ như vậy… ta sẽ phải sử dụng thứ này! _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười bất đắc dĩ, rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ.

Tại Trung vừa nhìn thấy hộp gỗ liền bất giác lùi lại, ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn chiếc hộp. Thứ kia… hắn còn giữ thứ kia ư?

– Tiểu Tại! Em là người hiểu rõ tính khí của ta nhất, đừng bướng bỉnh nữa. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Chỉ cần em hữa từ nay về sau sẽ ở bên cạnh ta, mọi thứ sẽ lập tức dừng lại! _ Thẩm Xương Mẫn mở ra chiếc hộp, quả cầu tuyết trong suốt xinh đẹp lấp lánh trong ánh nắng, những bông hoa tuyết an tĩnh tuôn rơi phủ lên hai hình người nhỏ bé. Đó đơn giản không phải chỉ là một đồ vật vô tri ư?

Ánh mắt Tại Trung xuất hiện một vài tia run sợ, cậu không muốn, không muốn lại trở lại cuộc sống trước kia. Hắn… hắn đã không còn là người đại ca ngày đó nữa, cậu không cần, không cần ở bên một con quái vật.

– Tiểu Tại! _ Thẩm Xương Mẫn khẽ gọi.

– Không! Ta không muốn! _ Tại Trung kiên quyết đáp lại, ánh mắt lạnh lùng hướng nhìn Thẩm Xương Mẫn.

– Vậy em không thể trách ta!

Thẩm Xương Mẫn hạ ánh mắt, bàn tay chậm rãi chạm lên chiếc nút phía sau quả cầu.

Cạch!!

Dinh!! Dinh!!

– Aaaaaaaaaaaa!!!!

Khi tiếng nhạc của quả cầu vang lên, những bông hoa tuyết trắng muốt dần chuyển sang màu đỏ tươi, Tại Trung cùng lúc đó hét lên đau đớn, cậu thống khổ ôm lấy đầu, không chịu nổi mà ngã xuống đất, cơ thể vì đau đớn tê dại mà co lại lăn lộn trên lớp lá khô. Tiếng nhạc vang lên đều đều, những người khác hoàn toàn kinh ngạc đứng nhìn, bọn họ không hiểu vì sao tiếng nhạc đó lại có khả năng làm Tại Trung đau đớn tới như vậy, đó không phải rõ ràng chỉ là những âm thanh thanh thủy lắng đọng thôi sao?

– Ư… khônggggg!!! Aaaaaaaaa!!!

Tại Trung đau đớn hét lên, cảm giác tưởng chừng như có một cái khoan đang xuyên thủng não bộ, ánh mắt của cậu mờ đi, toàn thân tê dại không còn cảm giác, nhưng sự tra tấn vẫn chưa dừng lại.

Ở một cây đại thụ cách đó không xa, Tuấn Tú sợ hãi ôm chặt lấy miệng, ánh mắt ngập nước mạnh mẽ nhắm lại. Cậu không thể tin kẻ kia lại đối với Tại Trung làm như vậy, chỉ vì cậu ngu ngốc đi theo Phác Hữu Thiên, chỉ vì lại dây dưa cùng hắn mà Tại Trung mới ra nông nổi này. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây???

Những vòng quay cuối cùng cũng dừng lại, hoa tuyết lại chuyển lại thành màu trắng tnh thuần như ban đầu. Thẩm Xương Mẫn thu hồi chiếc hộp, ánh mắt hướng nhìn Tại Trung vô lực nằm trên đất.

Tại Trung kiệt sức nằm trên đất, mọi thứ trước mặt dần trở nên mơ hồ, cơ thể rệu rã không còn chút sức lực, đầu cậu vẫn còn đau âm ỉ, lúc này cậu hiện tại chính là vô cùng yếu đuối. 

– Thiên! _ Thẩm Xương Mẫn hướng Hoắc Vân Thiên ra lệnh.

Hoắc Vân Thiên rút từ trong tay áo ra một ống kim tiêm chứa đầy Ma tiền thảo, bước vào trong kết giới. Ôm Tại Trung dựa vào người mình, chậm rãi giơ ông kim tiêm lên.

– Đừng… Hạo!

Phập!!

Toàn bộ thứ dung dịch màu xanh lục được trút vào trong cơ thể, Tại Trung vô lực chìm vào trong màn đêm u tối. Hoàn toàn rơi vào tay Thẩm Xương Mẫn.



– Hức!! Hức!!!

Tuấn Tú chạy bằng tất cả sức lực gương mặt thấm đẫm nước mắt. Cậu đau lòng, thật sự đau thấu tâm can.

Đau vì mình là một kẻ ngu ngốc, vì sao bị lựa gạt bao nhiêu lần mà vẫn không tỉnh ngộ? Vì sao vẫn muốn cùng kẻ kia dây dưa quan hệ? Hại Tại Trung bị hành hạ thê thảm như vậy, giờ Tại Trung bị bắt rồi, rơi vào tay Thẩm Xương Mẫn, không biết sẽ có kết cục như thế nào? Chỉ vì sự ngu ngốc của mình, cậu đã hại Tại Trung bị bắt…

Bộp!

– Tuấn Tú! Là đệ ư?

Vô tình bị người đụng phải, Tuấn Tú ngước đôi mắt đẫm lệ ngước lên.

– Tuấn Tú, vì sao lại khóc? Tại Trung không đi cùng đệ sao? _ Người phía trước đỡ lấy Tuấn Tú, mỉm cười thật dịu dàng.

– Đại… đại ca! Tại Trung… Huhuhuhuhu!!! _ Nhịn không được, Tuấn Tú nhào vào lòng đại ca mà khóc lớn. Suy cho cùng cậu cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử nhỏ tuổi mà thôi.



Trong ngọa phòng rộng lớn, từng làn gió nhẹ ùa vào qua cửa sổ, những tấm sa trướng bằng lụa nhẹ nhàng lay động. Huân hương như khói, mờ ảo lan tỏa, tràn ngập không gian tựa hồ làm cho khung cảnh càng thêm mơ hồ u tịch. Trên giường lớn, sau những tầng tầng lớp lớp sa mành mỏng manh, một người vẫn đang an ổn chìm trong giấc ngủ, dung mạo xinh đẹp yêu nhân an tĩnh đến lặng lẽ, hắc sắc trường phát tán loạn xung quanh, bạch y mềm mại ôm lấy thân người, giấc ngủ yên bình đến cô tịch.

– Hạo…!



– Là lỗi của ta, đại ca, thực xin lỗi! _ Tuấn Tú ngồi trên ghế, đôi mắt sưng đỏ ngước nhìn người trước mặt. Đại ca vì sao lại trầm lặng như vậy, có phải nên trách mắng cậu hay không?

– Được rồi! Tuấn Tú, đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của đệ! _ Duẫn Hạo ngồi lặng lẽ, âm trầm mở miệng. Y hiện tại đang kiềm chế tâm tình bất ổn của mình, lúc này cần tuyệt đối bình tĩnh, không được mất kiểm soát. Cần phải nghĩ cách đưa Tại Trung trở về.

– Tuấn Tú! Ngực đệ có cái gì đó? _ Nhìn ngực áo Tuấn Tú bị cộm lên , Duẫn Hạo nghi hoặc nheo mắt nhìn.

Tuấn Tú cúi đầu nhìn ngực áo mình, ngạc nhiên lôi ra thứ ở bên trong, đến bây giờ khi đại ca nhắc nhở cậu mới chú ý, thứ này là khi nào đã nằm ở trong ngực áo mình?

– Đó là gì?

– Bí tịch… Oán hận thông thiên! _ Tuấn Tú trợn mắt kinh ngạc nhìn quyển sách cũ ở trong tay mình. Lúc đó… Tại Trung đã kịp nhét thứ này vào trong ngực áo cậu?

– Là Tại Trung đưa cho đệ ư? _ Sau khi được Tuấn Tú thuật lại toàn bộ sự việc, Duẫn Hạo cũng đã tường tận mọi chuyện. Thẩm Xương Mẫn muốn đoạt bí tịch Oán hận thông thiên, Tại Trung có lẽ không muốn hắn đạt được mục đích nên mới giao cho Tuấn Tú. Vậy rút cục thứ Thẩm Xương Mẫn muốn là Tại Trung hay bí tịch? Còn quan hệ giữa hai người bọn họ rút cục là như thế nào?

Tại Trung bất ngờ xuất hiện ở nơi này, Thẩm Xương Mẫn đồng dạng xuất hiện cùng lúc, hai người đều có cách nói chuyện vô cùng kỳ quái, chưa kể Thẩm Xương Mẫn, nam tử đó có mái tóc cắt ngắn vô cùng khác biệt với những nam tử thời nay luôn để tóc dài, hắn lại vô duyên vô cớ muốn bắt Tại Trung, hai người cùng là ma cà rồng, nhưng Tại Trung lại chưa hề nói rõ ràng quan hệ của hai người cho y biết. Y vì không muốn khó dễ Tại Trung nên cũng không hỏi nhưng lần này phải nghiêm túc nhìn nhận sự việc lại một lần nữa.

Tại Trung và Thẩm Xương Mẫn chắc chắn là cùng ở một nơi, quan hệ giữa bọn họ thực không hề đơn giản. Liệu Thẩm Xương Mẫn kia bắt giữ Tại Trung vì mục đích gì? Quan trọng hơn là hắn có làm gì tổn thương Tại Trung hay không?

Duẫn Hạo vô cùng đau đầu suy nghĩ, y nôn nóng muốn gặp lại Tại nhi của mình, bất chấp võ công chưa hoàn thiện mà xuất núi. Nhưng tới nơi chỉ thấy một mình Tuấn Tú, lại nghe Tại nhi bị bắt giữ, tâm trạng có thể tưởng tượng đã sụp đổ tới mức nào. Nhưng lúc này không được vì giận dữ mà đánh mất lý trí, y cần phải nghĩ cách để đưa Tại nhi thoát khỏi Thẩm Xương Mẫn.

Đâu tiên, phải tìm được nơi Thẩm Xương Mẫn giam giữ Tại Trung.

– Tré! Mày có thể tìm được Tại nhi không? _ Duẫn Hạo quay lại nhìn Tré, con khỉ nhỏ cũng đang ủ rũ ngồi trên ghế, ảo não vì không được gặp tiểu mỹ nhân của nó.

“Chi… chi”

Nghe tiếng Duẫn Hạo gọi, Tré ngẩng đầu kêu hai tiếng. Nó có tự tin a~

– Đại ca, làm như thế nào? _ Tuấn Tú khó hiểu nhìn Duẫn Hạo.

– Ta đã nhờ Hải Lam chế một loại bột phấn đặc biệt, đặt trên người Tại Trung, thứ bột phấn đó rất nhạy với khứu giác của kim hầu. Chúng ta để Tré lần theo dấu vết bột phấn, chắc chắn sẽ tìm được Tại Trung, bọn họ chắc chắn chưa thể đi xa, nhất là nếu như Thẩm Xương Mẫn còn muốn đoạt lấy bí tịch này.

Duẫn Hạo âm trầm đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn quyển bí tịch nằm trong bàn tay. 

Lần này, y nhất định sẽ đối đầu với Thẩm Xương Mẫn, đoạt lại Tại nhi!

End đoạn 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.