[Yunjae Fanfic] Cổ Trang Ma Cà Rồng

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10 THẨM XƯƠNG MẪN​

-Ta sẽ đi cùng ngươi! _ Duẫn Hạo nhíu mày, không cam lòng mà kéo tay Tại Trung.

-Không cần, ngươi còn phải tu luyện ổn định chân khí, chuyện này ta có thể lo được! _ Tại Trung bình thản đáp, mấy cái trò này cậu và Thẩm Xương Mẫn đã chơi suốt 5 thế kỷ rồi. Có gì mà phải sợ a~

-Không được ta…

-Hạo! Bây giờ ta đi trước, ngươi sau khi ổn định được nội lực thì lập tức đi theo là được rồi! _ Tại Trung mỉm cười, ánh mắt thâm sâu hướng nhìn Duẫn Hạo.

-Cái đó… _ Y thực không cam lòng nhưng hiện tại nếu không ổn định nội lực y sẽ chẳng khác nào cục nợ vướng chân Tại Trung. Nhưng để Tại Trung ra khỏi tầm mắt mình y lại càng lo lắng hơn.

-Ngoan, ngoan! Ta tin ngươi nhất định sẽ tìm được ta! _ Tại Trung vui vẻ vuốt vuốt hai lọn tóc dài của Duẫn Hạo. Có gì mà phải sợ chứ, dù sao cậu cũng muốn chỉnh tên Thẩm Xương Mẫn kia một chút, hắn hại cậu thiệt thòi nhiều lắm rồi nha.

-Để đệ đi cùng Tại Trung, đại ca sau khi dưỡng công xong, chúng ta lại gặp nhau! _ Im lặng từ lúc nãy tới giờ, Tuấn Tú chợt mở miệng.

-Ngươi? Ngươi đi theo làm gì? _ Tại Trung nhíu mày nhìn Tuấn Tú, nhóc con này muốn đi ngoạn sao?

-Ta dù võ công không giỏi nhưng ít nhiều vẫn có thể giúp được! _ Tuấn Tú ngượng ngùng đáp lại.

-Đúng rồi, để Tuấn Tú đi cùng đi! Tuấn Tú là thiên đệ nhất khinh công, có nó đi cùng ít nhiều cũng sẽ giúp ích! _ Duẫn Hạo cho là đúng liền lập tức tán thành. Dù sao để hai người cùng đi còn hơn là để Tại Trung đi một mình, hắn thật không yên tâm.

-Vậy được, đừng vướng chân ta đấy!

Tại Trung cũng không có ý kiến gì, nhìn nhóc con này ngốc ngốc vậy mà cũng có ích ghê ha. Nhưng mà công dụng thì chưa chắc, cái này phải dùng mới biết được nhưng trước mắt để Duẫn Hạo yên tâm, không còn cách nào khác là cho Tuấn Tú đi cùng. Thôi được, cũng không thành vấn đề.

Ngay sáng ngày hôm sau, Tại Trung cùng Tuấn Tú cưỡi ngựa xuống núi. Duẫn Hạo đứng nhìn theo, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bất an. Để cho tiểu tử kia cùng đệ đệ rời khỏi vòng tay mình, y thực không thể an tâm. Nhất định phải nhanh chóng lấy lại võ công và đuổi theo hai người đó.



-Tại Trung! Vì sao Thẩm Xương Mẫn muốn bắt ngươi như vậy? Hắn yêu ngươi sao? _ Tuấn Tú vừa cưỡi ngựa vừa liếc nhìn Tại Trung đang rất thống khoái ăn kẹo hồ lô.

-Ngốc nghếch! Không phải là yêu đâu! _ Tại Trung miệng ngậm kẹo cũng không quên đáp lại.

-Vậy là vì sao hắn cố chấp như vậy? _ Tuấn Tú không hiểu mà hỏi lại.

-Hắn là… cần ta! _ Tại Trung ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh bên trên đầu, ánh mắt chợt trở nên thật ảm đạm.

-Cần ngươi?

-Hắn không tin tưởng bất kỳ ai, duy chỉ có mình ta. Hắn muốn ta cùng hắn vĩnh viễn ở cùng nhau, đó không giống với tình yêu, nó gần như một dạng chiếm hữu, vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, hắn hiện tại mới như vậy. _ Tại Trung trầm giọng đáp, ánh mắt hướng nhìn về một khoảng không xa xăm.

-Ngươi là ma cà rồng thuần huyết, hắn cũng như vậy ư? _ Tuấn Tú có điểm không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi lại.

-Hắn không phải! Hắn là ma cà rồng bình thường!

-Vậy vì sao ngươi phải sợ hãi hắn? Ngươi chẳng phải có thừa bản lĩnh giết hắn ư? _ Tuấn Tú vô tình đã chạm tới mấu chốt vấn đề.

Tại Trung ngừng nhai kẹo, ánh mắt ảm đạm ngước nhìn Tuấn Tú. Thật lâu sau, mới mở miệng đáp.

-Chuyện đó… ngươi không hiểu đâu! Ta… là không thể!

Dứt lời, Tại Trung thúc ngựa phi nước đại, chạy một mạch về phía trước mặt, Tuấn Tú ở phía sau trầm lặng ngước nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu. Chợt Tuấn Tú hiểu ra một chuyện…

-Ngươi đối với Thẩm Xương Mẫn… cũng là khắc cốt ghi tâm có phải hay không?



Lê hoa bay phất phơ, một trời tràn ngập sắc trắng tinh khiết, tiếng huyền cầm réo rắt, từng khúc từng khúc vang lên. Tiếng cầm réo rắt ai oán mà phảng phất một nỗi bi thương cùng đau thương tới da diết, hắn lặng lẽ đứng giữa lương đình, một thân hắc y trường bào phiêu dật, ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn mặt hồ an tĩnh. Chậm rãi nâng lên chén ngọc, khóe môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, đã lâu như vậy, không ngờ hắn vẫn chẳng thể nào quên. Qúa khứ bi thường cùng nỗi đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Vì cái gì?

Một thiếu niên thanh thuần lại trở thành một thị huyết ác ma?

Vì cái gì?

Một nụ cười trong khiết tựa bạch ngọc lại chỉ còn là một cái nhếch miệng đầy tàn nhẫn?

Vì cái gì?

Hắn đã không còn là người mà Tại Trung yêu thương nhất thế gian nữa?

Một mạt thiên sơn mỹ lệ rộng lớn, một mảnh thiên hạ bao la nỗi cô độc cùng đau thương trong ánh mắt ngập tràn lệ quang của hắn càng ngày càng nồng đậm, không cần biết phải tạo ra bao nhiêu tinh phong huyết vũ, hắn nhất định sẽ mang Tại Trung trở lại. Vì cái gì lại ra đi? Vì cái gì chán ghét hắn? Vì cái gì chất chồng nỗi đau đớn trong trái tim hắn?

/-Mẫn Mẫn!!! Mau tới đây! 

Dưới tán tán cây hoa anh đào cổ thụ, một tiểu nam hài vui vẻ vẫy gọi, tiếng nói trong trẻo thanh ca như oanh yến rộ lên. 

-Tiểu Tại! Phải gọi là ca ca, em lại chạy ra đây, cha sẽ mắng đó!

Ở phía xa một tiểu thiếu niên vận một thân bố y bước tới, nụ cười dịu dàng nở trên môi, gương mặt đẹp tựa bạch ngọc điêu khắc trong ánh nắng bình minh càng thêm rực rỡ mỹ lệ.

-Mẫn! Em muốn nhìn hoa ành đào rơi! _ Tiểu nam hài nhỏ hơn vui vẻ chạy tới ôm lấy bố y tiểu thiếu niên, cái miệng nhỏ xinh cứ chu lên làm nũng.

-Còn chưa tới mùa xuân, hoa đào sao có thể nở? _ Khẽ nhíu mày nhưng bố y thiếu niên vẫn để cho đứa nhóc kia náo loạn trên người.

-Em muốn xem, mau cho em xem! _ Tiểu nam hài đáng yêu dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận vào cổ tiểu thiếu niên. Nhất định bức hắn chiều theo ý mình.

Tiểu thiếu niên bật cười, cánh tay chậm rãi giơ lên, hoa anh đào lập tức từ từ nở rộ, từng đóa hoa hồng phấn đua nhau khoe sắc, hương hoa thơm nhàn nhạt quanh quất trong không gian. Tiểu nam hài vui vẻ cười lớn, dưới cơn mưa của những cánh hoa hồng nhuận, vui vẻ mà xoay tròn thích thú.

-Mẫn! Hoa rơi rồi, hoa rơi thật rồi!

Tiểu thiếu niên trầm lặng mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa nhu tình sâu đậm hướng nhìn tiểu nam hài đang vui vẻ vui đùa quanh những cánh hoa anh đào xinh đẹp đang bay phất phơ. /

Ngày đó, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm.

Vì nụ cười đó mà làm mọi thứ!

-Tiểu Tại!

Trở lại bên ca ca, có được hay không?

Nâng chén tiêu sầu, sầu lại càng sầu thêm!​

Cô độc một mình ta cùng nỗi ai oán thê lương!​

Vô tình, vô ái, ta là thị huyết ác ma tàn nhẫn nhất thiên hạ!​

Duy ngã độc tôn chỉ cần có mình ngươi!​



-Ngươi bị sao vậy? _ Tại Trung liếc nhìn Tuấn Tú, đã tới gần Thiên Môn sợn, tiểu tử này có gì đó khác lạ nha.

-Ta… khi tới Hiên Viên sơn trang, chúng ta có nhất thiết phải xuất hiện hay không? _ Tuấn Tú mím mím môi, ngước đôi mắt trong veo nhìn Tại Trung.

“Thì ra là sợ gặp lại gia quyến a~”

Tại Trung hiểu vấn đề, không ngại ngùng mà vỗ đầu Tuấn Tú, lớn giọng đáp lại.

-Chúng ta chỉ cần xác định có thật sự Thẩm Xương Mẫn muốn giết sạch Hiên Viên sơn trang hay không mà thôi, không cần gây thêm phiền toái dư thừa.

-Vậy… vậy thì tốt quá! _ Tuấn Tú ngước mắt nhìn Tại Trung, ngại ngùng cúi đầu.

-Chúng ta tới chỗ nào đó nghỉ chân đi, đi suốt hai ngày rồi, ta cũng mệt lắm nha~

Tại Trung đảo mắt tìm quán trọ, cậu vốn dĩ là ma cà rồng sức khỏe dẻo dai vô cùng nhưng tiểu tử kia là con người, một thân yếu đuối như vậy, có lẽ cũng đến giới hạn chịu đựng rồi, vậy mà cứ cố gắng nhẫn nhịn không nói ra. Hảo ngu ngốc!

-Được, tới phía trước đi! _ Tuấn Tú khẽ gật đầu, hướng tay chỉ phía trước.

Tại Trung cùng Tuấn Tú bước vào Quan Viện tiểu lâu, quán trọ lớn nhất Thiên Môn sơn, nơi này hàng ngày tiếp tới không biết bao khách nhân cùng cư sĩ giang hồ, một nơi náo nhiệt ồn ã. Hai người tìm hai phòng trọ hạng nhất, trả tiền rồi yêu cầu mang thức ăn lên phòng. Một phần muốn tránh tai mắt của Thẩm Xương Mẫn hai là Tuấn Tú đã từng là nhị thiếu gia của Hiên Viên sơn trang, không ít ngươi đã biết mặt, để tránh phiền toái tốt nhất nên lặng lẽ mà hành động.

-Ngươi là người hiểu rõ Thẩm Xương Mẫn, vậy ngươi tin hắn có thể làm những chuyện này không? _ Sau khi thu xếp hành trang, Tuấn Tú ngồi xuống bàn, rót cho mình cùng Tại Trung mỗi người một chén trà Hoa Hiên thơm ngào ngạt.

-Hắn ư? Quét sạch một cái sơn trang mấy chục nhân khẩu có là gì, nếu như ngươi chứng kiến một mình hắn tự tay hủy đi cả một thị trấn nhân số lên tới 400 mạng, chắc sẽ chết ngất mất. _ Tại Trung cũng ngồi xuống bàn, đưa chén trà Tuấn Tú rót lên miệng uống.

-Hắn… tàn nhẫn như vậy sao? _ Tuấn Tú có chút sợ hãi, một mình hủy đi cả một trấn, kẻ kia quả thực là một thị huyết ma đầu.

-Hoa hoa công tử, phong tình vạn chủng, thị huyết ma nhân giết người không chớp mắt. Những điều này miêu tả chính xác hắn nhất. _ Tại Trung nhếch miệng cười, ánh mắt lơ đãng ngước nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ.

-Nhưng… hắn vốn dĩ không phải như vậy! _ Lặng lẽ cúi nhìn cánh hoa Hiên lượn quanh trong chén trả, Tại Trung chợt nhớ lại…

/-Mẫn! Ta giết người rồi! Mẫn, làm sao đây? Ta là không cố ý! _ Bạch y tiểu thiếu niên hoảng sợ run rẩy, trên người máu tươi vương vãi, ánh mắt rối loạn nhìn xác chết trước mặt.

-Tại Trung! Không sao, ngươi bình tĩnh nghe ta nói! _ Hắn ôm lấy cậu, cố gắng trấn an cùng xoa dịu.

-Ta là không cố ý, thực sự không có cố ý! _ Bạch y thiếu niên khóc nấc từng tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng noãn ngập tràn huyết tinh. Mùi máu tanh phảng phất, gió lạnh không ngừng rít gào, hai thân ảnh dựa dẫm vào nhau không ngừng run rẩy.

-Không sao Tại Trung! Ca ca sẽ giúp ngươi, nhất định ca ca sẽ giúp ngươi! _ Hắn đau lòng nhìn tiểu thiếu niên trong lòng vì hoảng loạn mà không ngừng rơi lệ. Trái tim ngập tràn chua xót, hắn giơ cao bàn tay của mình, áp nhẹ lên trán thiếu niên. Cậu bất ngờ rơi vào một cơn mê man, thân thể mềm nhũn rơi vào vòng tay của hắn.

-Ca ca nhất định sẽ giúp ngươi!/

-Nói hắn xấu xa nhưng ta cũng chẳng tốt đẹp gì! _ Tại Trung nghịch ngợm lọn tóc dài, lơ đãng ngắm nhìn chậu hoa tú cầu đặt trên kệ. Cũng rất lâu rồi, nếu như ngày đó không có hắn thì cũng sẽ không có cậu của ngày hôm nay.

Tuấn Tú im lặng lắng nghe, đôi mắt trong veo an tĩnh ngước nhìn.

/-Thả ta ra! Mẫn, cầu ngươi!! Cho ta máu, ta cần máu!!! _ Trong gian phòng nhỏ hẹp bụi bặm, tiểu thiếu niên thống khổ bị giữ chặt trên ghế sắt, tứ chi đều bị xích sắt giam cầm.

-Tại Trung! Ngươi không phải quái vật, đừng như vậy, kiềm chế cơn khát máu của chính mình lại! _ Hắn đau đớn chẳng kém thiếu niên đang bị cơn khát hành hạ, đôi mắt hoen đỏ nhưng tràn ngập quyết tâm. Dù có bị chán ghét, hắn nhất định sẽ giúp Tại Trung lấy lại nhân tính.

-Máu! Ta cần máu, Mẫn, mau mang tới cho ta! _ Tại Trung không kiềm được mà hét lên, gương mặt trắng nhợt hằn lên những đường gân nứt nẻ, đôi con ngươi đỏ sẫm ngập tràn sát ý.

-Ta đã mất tất cả, tuyệt đối không thể để mất ngươi. Tại Trung! Vì ta…chịu đựng có được không? _ Hắn ôm lấy thân thể run rẩy của thiếu niên vào lòng, bất chấp nguy hiểm mà xoa dịu.

Đôi hồng mâu dần dần xóa đi sát ý, nước mắt không kìm được lại lặng lẽ rơi. Vì hắn! Cậu nhất định vì hắn mà chịu đựng!

-Ra ngoài! Mặc kệ ta! Mang thêm Ma tiền thảo, sau năm ngày, quay lại đây! _ Thiếu niên mệt mỏi mở miệng, những tia lý trí cuối cùng cũng đã đến cực hạn.

-Ta sẽ ở lại đây! Tại Trung, ca ca sẽ không bỏ rơi ngươi!

Sau năm ngày cuối cùng thiếu niên cũng tìm được lại nhân tính, những cơn khát máu đã được chế ngự, cậu không còn cứ nhìn thấy máu là lại biến thành bộ dạng ma cà rồng. Tất cả đều là nhờ một người!

-Đây là cái gì? _ Thiếu niên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt nâu xinh đẹp ngước nhìn hắn.

-Cái này sẽ giúp em đi ra ngoài trời ban ngày mà không bị thiêu đốt. Bảo vệ em khỏi ánh nắng mặt trời! _ Hắn bế thiếu niên bị bỏ đói năm ngày ra khỏi căn phòng tràn ngập Ma tiền thảo, dù thân hình của hắn so với tiểu thiếu niên cũng không sai biệt lắm nhưng hắn vẫn là cố gắng.

-Ta có thể lại nhìn thấy ánh mắt trời ư? _ Cậu gục đầu trên vai hắn, cơ thể hoàn toàn vô lực.

-Đúng! Ngươi sẽ lại giống như bình thường, Tại Trung!

-Có ngươi ở bên thật tốt, Mẫn! _ Cậu mệt mỏi rơi vào giấc ngủ sâu, những tiếng nói nhỏ cũng dẫn biến mất. Nhưng chỉ đơn giản như vậy cũng đã đủ làm cho hắn mỉm cười thật hạnh phúc./

Năm đó cậu 16 tuổi còn hắn 17 tuổi.



Trường sam hắc sắc nhẹ nhàng tung bay, nam tử tuấn dật lặng lẽ đứng nhìn lê hoa phiêu đãng. Chậm rãi giơ cao bàn tay, khóe miệng hắn nhẹ nở một mạt cười thê lương.

/-Mẫn! Ngươi là súc sinh! Sao ngươi có thể? _ Trên sàn nhà vương đầy máu, một thiếu phụ chật vật gượng dậy, toàn người nhiễm đỏ huyết tinh tanh nồng.

-Là do bà mà thôi! Đã hủy hoại tôi giờ còn muốn hủy hoại Tại Trung ư? Nói cho bà biết, đừng có mơ! _ Hắn cao cao tại thượng đứng nhìn xuống một nhà toàn xác người, ngay cả thiếu phụ trước mặt cũng không để vào mắt, bàn tay nhuốm đỏ từ từ giơ cao…

-Ngươi nghĩ làm như vậy là bảo vệ nó ư? Không đâu, Tại Trung nó chán ghét những việc này… rồi sẽ có ngày nó chán ghét ngươi! _ Thiếu phụ gằn từng tiếng, những sợi tóc đen xõa trên gương mặt càng làm tăng phần chật vật.

-Xấu xa, độc ác, tàn nhẫn… gì cũng được! _ Hắn bước tới trước mặt thiếu phụ, không ngần ngại mà bóp lấy cổ bà ta. – Chỉ cần giữ được Tại Trung, thì dù có là ác quỷ ta cũng chấp nhận!

PHẬP!!

Thiếu phụ trợn trừng hai mắt, máu từ miệng tuôn trào, bà ta run run nhìn hắn. Đứa con thân sinh của bà ta, vậy mà…

-Các người… không xứng! Còn ông ta, tôi nhất định sẽ cho ông ta chết một cách đau đớn nhất!

Hắn cúi nhìn quả tim đỏ tươi đương nóng hổi trong tay, ánh mắt đỏ sẫm toát lên vẻ quỷ dị cùng tàn nhẫn. Chỉ cần có thể bảo vệ Tại Trung, giữ Tại Trung ở bên cạnh, mọi dơ bẩn xấu xa cùng tội nghiệt hết thảy hãy đổ lên một nghiệt chủng như hắn đi./

Hoa lê bay tản mác nhưng không một cánh hoa nào rơi trên hắc sắc trường bào, hắn lặng lẽ ngước nhìn ánh tà dương đang dần lụi tàn, một màu sắc nhuốm màu bi ai cùng chua xót, đã biết bao lâu rồi, hắn luôn luôn tự vấn. Hắn đã sai sao?



Đêm tối, Tại Trung đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt cậu nghe thấy có tiếng rì rầm ở đâu đó, tiếng nói này dường như đã từng nghe qua. Tại Trung mở mắt, chậm rãi bước xuống giường, tiếng nói này là ở một phòng nào đó cùng tầng, cậu tập trung, lắng nghe giọng nói kia.

-Hiên Viên sơn trang còn có một nửa bí tịch Oán hận thông thiên? Ngươi có chắc không?

-Chắc chắn! Là chúng tôi nghe trang chủ nói như vậy. Sau lần bị Phác Hữu Thiên đoạt đi một nửa quyển kia, trang chủ Trịnh Cung đã cất bí tịch ở một nơi khác ngoài trang.

-Ta biết rồi! Những kẻ kia thế nào? Có điều tra được động tĩnh của Kim Tại Trung chưa?

-Toàn bộ một đi không trở lại. Có lẽ đã bị Kim Tại Trung…

-Được rồi, trước tiên chúng ta tập trung tìm kiếm nửa còn lại của bí tịch Oán hận thông thiên, sau đó sẽ tìm cách đối phó với Kim Tại Trung.

-U linh giáo giáo chủ! Thật là… lẽ ra phải nhớ tới còn có hắn. _ Tiếng nói phía bên kia chấm dứt, Tại Trung bình thản quay đi, trong bóng tối lặng lẽ suy nghĩ.

“Ngoài lũ chuột theo đuôi mà ta đã xử lý thì còn có rất nhiều con chuột khác. Nhưng bí tịch Oán hận thông thiên đó là thứ gì? Thẩm Xương Mẫn vì sao lại đi chú ý tới một bí tịch võ công? Không phải đột nhiên nổi hứng muốn học võ công cổ đại chứ?

Nhưng nếu không thì tại sao nhỉ? Gia phụ của Duẫn Hạo là người nắm giữ bí tịch đó… Vậy để điều tra được mục đích của Thẩm Xương Mẫn thì phải biết được bí tịch kia là thứ gì? “

Tại Trung liếc mắt sang bức tường bên cạnh, sau bức tường chính là phòng của Tuấn Tú. Cậu nhẹ nở một nụ cười, có việc để làm rồi đây.



Năm ngày trước tại U linh giáo:

-Tìm bí tịch Oán hận thông thiên ư? Ngươi có ý gì? _ Hoắc Vân Thiên khó hiểu ngước nhìn nam tử biếng nhác đang nằm trên cẩm tháp.

-Ta có việc cần dùng tới! Mang theo bốn ma cà rồng mới, làm cách nào thì tùy ý ngươi. Nhưng ta muốn trong thời gian nhanh nhất mang bí tịch đó về đây. _ Thẩm Xương Mẫn nằm nghiêng người trên cẩm tháp, một tay chống đầu, mái tóc ngắn phủ xõa một phần gương mặt tuấn dật.

-Hiểu rồi! Vậy còn Kim Tại Trung? _ Hoắc Vân Thiên khẽ cúi mặt, trước vẻ đẹp yêu mị của kẻ kia y không nhịn được mà có chút thất thần.

-Phải rồi! Nhớ kỹ, đừng để Tại Trung biết ta muốn có bí tịch đó, nếu để cho hắn biết, chắc chắn sẽ rất phiên phức! _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt sự vui thích cùng ôn nhã.

-Để Tại Trung biết rất tệ, nhưng nếu như hắn cũng muốn có bí tịch đó thì còn tệ hơn. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của đại hồ ly đó đâu. Hahaha!!!

Tiếng cười thanh thanh vang khắp ngọa phòng, Hoắc Vân Thiên ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười phong hoa tuyệt đại như thể hoặc hồn kia. Bất giác đưa bàn tay chạm tới ngực, ánh mắt y chợt phủ một mảnh nhu tình nồng đậm, thật sự rất muốn có được hắn.

-Nhớ đó, cảnh giác cao độ. Chơi với Tại Trung, ngươi cần đi trước một bước và tuyệt đối phải thẳng thừng xuống tay. Chỉ cần lơ đễnh một chút chắc chắn sẽ là bại binh dưới tay hắn.

Thẩm Xương Mẫn tiêu sái đưa mỹ tửu lên miệng, chậm rãi nhấm nháp, huân hương tản mác trong phòng, lặng lẽ cuốn lấy thân thể thon dài của hắn, trong ngọa phòng rộng lớn, tràn ngập một mảnh mờ ảo mê hồn.

Hắn sẽ chờ xem, Tại Trung lần này sẽ như thế nào bảo vệ sủng vật kia.

End đoạn 10


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.