You Are My Destiny

Chương 19: Chương 19: Thật sự rất khó nói...




“Hội trưởng...”

“Trời ơi hội trưởng!!!”

“Thần thánh ơi!! Hội trưởng!!”

Đây là suy nghĩ trong đầu của những cô gái đang đứng xung quanh cái cảnh lãng mạn mà Jiro vừa tạo ra.

“Tại sao lại hôn con bé đó hả??”

Nghệ thuật của “thần giao cách cảm” là đây! Không ai bảo ai, tất cả đều có chung một tiếng nói trong đầu, đồng loạt cất lên câu hỏi đó.

“A... a... Em phải đi rồi! Mo... mọi người đang đợi...”

Bảo Anh mặt đỏ lựng, đôi chân của cô cuống cuồng cất bước, chạy đi thật nhanh. Tình cảnh gì đang diễn ra thế này??

Phải công nhận, cái sức lan tỏa tin đồn của ngôi trường này thật sự rất mãnh liệt!! Mới đó thôi mà đã tới tai của đám bạn lố nhố đang chờ Bảo Anh ở trên sân thượng. Và bằng chứng là đây:

“Chii - chan!!!! Anh hai tớ... anh hai tớ... ho... hô... hôn cậu rồi hả??” - Đầu tiên là Ayane. Cô nàng vừa thấy Bảo Anh chạy lên là tiến công, hét thẳng vào mặt cô, nước miếng nước bọt gì bay tứ tung (Dính vào mặt của Bảo Anh là đa số, còn thiểu số thì bay ra ngoài).

“Sao... sao mà...” - Bảo Anh giật lùi lại, cười méo miệng. Kỳ này nguy to rồi.

“Thật không vậy?? Trời ơi lãng mạn quá đi à!!” - Sumire tay cầm đôi đũa đang gắp miếng trứng cuộn, miệng la làng lên và tinh thần thì bấn loạn, suýt nữa đã làm rơi đồ ăn xuống đất.

“Hai người mới đó mà đã có nụ hôn đầu rồi sao? Thật dễ thương quá đi.” - Akiko cười, dịu dàng lên tiếng.

“Nakashima!!! Cậu cũng vậy nữa sao??” - Bảo Anh đưa đôi mắt tội nghiệp liếc hết đám bạn ranh ma.

“Eh!! Sao Chii - chan lại gọi họ của Aki vậy??” - Ayane đột ngột lạc đề.

“Vì cậu ấy chưa cho tớ gọi tên mà. Với lại cậu ấy cũng gọi họ của tớ...” - Bảo Anh đần mặt ra, thành thật trả lời.

“Ừ nhỉ!” - Akiko suy ngẫm một hồi rồi lên tiếng - “Cậu gọi tớ là Akik...

“Aki thôi!!! Giống như tớ hay gọi ý!!” - Ayane chen vào.

“Ayane, dám chen vào lời tớ à?” - Akiko túm cổ cô bạn thân lắc liên hồi, mắt vẫn cười đầy “dịu dàng“.

Bảo Anh thở dài, tim vẫn còn đập nhanh, rất nhanh, từng nhịp liên hồi vang trong lồng ngực cô có thể nghe rõ hết. Nụ hôn đầu của cô thuộc về Jiro mất rồi! Nghĩ đến đó, người cô đã run nay lại còn run hơn. Chưa bao giờ cô được hôn, cảm giác thật sự rất kỳ lạ...

Tuy có hơi kỳ lạ khi diễn tả cảm xúc bằng hai chữ “kỳ lạ”, nhưng thật sự nó rất kỳ lạ mà!!

“Gin đứng ở lan can, miệng ngậm kẹo mút, đung đưa. Anh không muốn nhìn Chiaki lúc này...

Anh không muốn nhìn!

“Shinakawa...”

Sakura đi đến, đứng kế bên và nhẹ nhàng lên tiếng.

Gin quay mặt qua nhìn, rồi lại nhìn lên bầu trời.

“Tập tài liệu hôm qua như thế nào?” - Sakura gợi chuyện.

“Cậu làm rất tốt!” - Gin lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, trả lời.

Sakura nhìn anh, rồi cúi đầu xuống, vẻ suy tư.

“Cậu ổn chứ?” - Giọng cô pha lẫn chút lo lắng.

Gin im lặng. Đôi mắt bình thản đột ngột dấy lên một chút ngạc nhiên.

“Ừm...” - Anh nói.

Sakura cười tươi, rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô có cảm giác như Gin đang muốn ở một mình.

“Cậu không sao chứ, cậu Gin?” - Kuro ngồi lên thanh lan can, để mặc cho gió thổi bay mái tóc mình, hỏi Gin.

“Đừng bận tâm...” - Gin cắn nát cục kẹo, rồi quăng cây đi mất.

“Đương nhiên là tôi không thể không bận tâm rồi!” - Kuro khẽ cười, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò và có phần lo âu.

Chính anh ta cũng không thể hiểu nổi Gin. Một con người luôn ém nhẹm mọi cảm xúc đằng sau đôi mắt bình thản kia. Thảng hoặc, anh ta cũng hay nghĩ, liệu cậu chủ của mình đã có lần nào chia sẻ với người khác về những thứ mà anh đã gặp chưa?

“Chắc là ngoài bà chủ ra thôi...”

Kuro thở dài. Gin thì vẫn im lặng, nhai hết cục kẹo trong miệng.

Chỗ đám bạn thì vẫn đang ồn ào náo nhiệt không dứt.

“À đúng rồi!” - Akiko đột ngột đập tay một cái, thốt lên.

“Hả??” - Bảo Anh tròn mắt, nuốt trọn miếng cơm trong miệng và hỏi.

“Chiều nay mọi người qua nhà tớ chơi không?”

Cả đám thộn mặt ra, đần chưa từng thấy.

“Thật sao??” - Sumire mắt long lanh, hét lên - “Tớ chưa bao giờ thấy nhà của Akiko. Có thật là cậu mời bọn tớ về không?”

“Thật mà! Cha tớ muốn xem mặt tất cả những người bạn của tớ. Ngoài Ayane từ nhỏ thường hay qua nhà tớ chơi, ông còn muốn biết về mọi người nữa.” - Akiko mỉm cười dịu dàng.

“Nhà tớ gần nhà Aki. Haizz... phải nói là khác xa một trời một vực.” - Ayane thở dài thườn thượt.

“Hả? Khác xa ư?” - Bảo Anh ngạc nhiên.

“Ừm, như hồi lúc tớ nói đấy. Aki là tiểu thư mà!” - Ayane nhe răng cười, vẻ ranh ma.

“Ồ!!!” - Bảo Anh thoáng giật mình. Tiểu thư sao? Nhìn Akiko đúng là rất ra dáng một tiểu thư đài cát. Tính nết dịu dàng, hòa đồng, gương mặt xinh đẹp, lại còn thông minh nữa chứ!

“Thôi mà, lát nữa về tới mọi người sẽ biết!” - Akiko bật cười, đôi tay bận rộn cột chặt tấm vải đựng hộp bento vừa ăn xong lại.

“Tôi cũng đi nữa.” - Gin bay vào, lên tiếng.

“Tôi nữa!” - Kuro cười, chỉ vào mặt mình.

“Tớ nữa nè!!” - Michio hào hứng.

“A... anou... Tớ nữa...” - Sakura rụt rè yêu cầu.

“Được rồi! Tất cả mọi người đều có thể đi mà!!” - Akiko trả lời nhanh gọn.

Nhà của Akiko sao? Thật sự rất đáng mong đợi!! Bảo Anh rất tò mò, tò mò kinh khủng!! Cô mong sao những giờ học trôi qua thật nhanh để có thể thấy.

“Dinh thự của dòng họ Nakashima sao? Cha mình có tới đó một lần với ông chủ, còn mình thì chưa. Xem ra thú vị đây!”

“Nhìn mặt cậu tự mãn quá nhỉ?” - Gin lên tiếng, phá tan suy nghĩ của Kuro.

“Lần đầu tiên tôi được tới dinh thự của người đứng đầu một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất vùng Kanto* mà. Sao lại không vui chứ? À mà nè, tôi nghĩ ra cách gọi mới rồi!” - Giọng Kuro hào hứng.

“Hả? Cách gọi?” - Gin nhướn mày, nhìn anh ta.

“Tôi sẽ gọi cậu là... Gin - sama!”

“Ghê! Bỏ đi.”

“Cậu nói ngoài từ “cậu chủ” thì tôi gọi cậu là gì cũng được mà!”

Mặt Gin tối sầm lại. Đúng là lỡ nói vậy rồi, đâu có rút lại được! Mặc dù nghe nổi da gà quá nhưng mà thôi, mặc kệ vậy!

“Muốn sao cũng được!” - Cuối cùng, anh thở dài, kết thúc cái chủ đề “sởn gai ốc” mà Kuro đã tạo ra.

***********

Cuối cùng, giờ học cũng kết thúc!!

Và cuối cùng, cũng tới lúc về nhà của Akiko!!

Cả đám đi trên đường cứ nhao nhao hết cả lên, liên tục bàn tán, tranh luận về nơi mình sắp đến. Bảo Anh là hào hứng nhất trong bọn, liên tục nói ra những tưởng tượng của mình.

“Nhiều chuyện quá, Iron - woman!” - Gin móc một cây kẹo mút ra, bóc vỏ và bỏ vào miệng của Bảo Anh một cách bất ngờ.

“Cậu làm cái quái gì vậy?” - Cô nàng bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, hậm hực hỏi.

“Mời cô ăn kẹo cũng không được à?” - Gin nhún vai, tỉnh bơ hỏi ngược lại.

Lông mày của Bảo Anh giật giật liên hồi. Cái tên này toàn nói những thứ mà cô không thể nào cãi lại được. Nhưng mà có một chuyện không thể chối cãi...

Kẹo siêu ngon!

“Ăn nhiều kẹo đi cho ghiền.” - Gin đung đưa cây kẹo trong miệng, nói.

“Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, ăn rất ít.” - Bảo Anh lườm anh, nói ngược lại.

“Ồ...!” - Gin làm ra vẻ ngạc nhiên. Nói chuyện nãy giờ anh mới nhận ra, mình đang đi ngang hàng với Chiaki từ lúc nào.

Đám bạn hình như đi càng ngày càng nhanh hơn, chỉ còn Bảo Anh và Gin đi chầm chậm đằng sau, bước song hành cùng nhau.

“Nè.” - Gin gọi.

“Gì?” - Bảo Anh hỏi.

“Kêu bạn trai đi mua thuốc uống đi, hồi sáng...” - Gin im lặng một hồi, bỏ lửng câu nói, suy ngẫm gì đó đăm chiêu.

“Hồi sáng làm sao?” - Bảo Anh đang dần bị cuốn hút vào câu chuyện.

“Anh ta không cho tôi nói, nhưng thôi, nhìn mặt cô không thể không nói được.” - Gin khẽ thở dài - “Hồi sáng tôi đi đưa báo cáo, thấy anh ta ho sặc sụa, lấy khăn tay che miệng lại. Tôi đi tới gần đúng lúc anh ta bỏ khăn ra.”

“Rồi... rồi sao?” - Bảo Anh nuốt nước bọt, giọng run run

“Đừng nói cho ai nghe, đặc biệt là cô ấy...”

Gin nhớ lại lời của Jiro lúc sáng. Hội trưởng đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường trước mặt Chiaki vào giờ nghỉ trưa. Gin nghĩ, mình không nên phá hỏng sự cố gắng ấy...

“Cậu ta thật sự yêu cô đấy... Vậy cô yêu cậu ta có nhiều như vậy không?”

Gin không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy. Anh đang tò mò về tình cảm của Chiaki, thật sự rất tò mò.

“Máu nhiều như thế này sao? Anh đã đi khám chưa?”

“Hôm qua anh mới đi rồi.”

“Vậy bác sĩ nói gì?”

“Ung thư phổi tế bào nhỏ** giai đoạn đầu.”

“Nè, sao cậu im luôn vậy? Trả lời tôi đi mà...” - Bảo Anh nãy giờ thấy Gin cứ thừ người ra thì sốt ruột vô cùng.

“Thật ra thì... chẳng có gì cả. Anh ta che lại để làm màu tí thôi ý mà.”

Gin đung đưa cây kẹo, cố gắng giữ bình tĩnh để nói dối.

Bảo Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng sẽ có chuyện gì không hay.

“Hừm...”

Gin thở hắt ra, thổi bay những gì gượng gạo nhất trên gương mặt mình đi.

“Đó là loại ung thư phổi nguy hiểm. Anh đã nói với gia đình chưa?”

“Chỉ có mẹ anh biết, còn Ayane với ba thì vẫn chưa. Và với tốc độ phát triển của bệnh, có lẽ hai tuần nữa anh phải nhập viện.”

“Cái gì?”

“Bác sĩ nói anh phải điều trị bằng phương pháp hóa trị để đẩy lùi tế bào ung thư để chúng không di căn ra xa.”

Nghiêm trọng như vậy, làm sao nói cho Chiaki nghe đây...

“Thứ lỗi cho tôi lần này vậy! Thật sự rất khó để nói cho cô biết...”

Gin nhìn Bảo Anh, âm thầm xin lỗi cô trong suy nghĩ.

Cả đám rẽ vào một con đường, đi hoài đi hoài, đi theo bước chân của Akiko.

“Mỏi cẳng quá Akiko!! Khi nào mới tới vậy...?” - Sumire bắt đầu than vãn - “Tớ đói quá rồi.”

“Sắp tới rồi mà.” - Akiko cười tươi.

Đi đến một cánh cổng mang đậm phong cách Nhật cổ, Akiko đứng lại khiến đám bạn cũng đứng lại theo.

“Tới rồi!” - Cô nàng cười dịu dàng, rồi bấm chuông.

“Vâng, nhà Nakashima đây ạ! Ai đang ở ngoài cổng?”

“Là Aki đây ạ. Hôm nay em có dẫn bạn về chơi...”

“A!! Cô chủ về!!”

Cánh cổng được mở ra. Akiko bước vào trước, đám bạn đứng tần ngần một hồi lâu ở ngoài cửa, ngó vào trong.

“Sao vậy mọi người?” - Cô nàng ngạc nhiên, nghiêng đầu thắc mắc.

“Akiko, tớ có thấy nhà cậu đâu đâu...!” - Sumire giật giật khóe miệng.

“Đi qua vườn mới vào tới nhà tớ.”

“C... C... cái gì? Đây là vườn nhà của cậu?” - Bảo Anh run run chỉ tay xung quanh. Cái gì thế?? Thì ra, khi rẽ vào con đường cuối là tới nhà của Akiko rồi sao? Chỉ là... cả đám đang đi qua cái tường dài ơi là dài của nhà cô ấy thôi?? OMG!!!

“Ừm!” - Akiko cười - “Mọi người vào đi chứ.”

Đám bạn đồng loạt bước vào, cánh cửa cũng từ từ tự động đóng lại.

“Vườn nhà cậu dài bao nhiêu cây số vậy Akiko?” - Sumire ngó dọc ngó xuôi, hỏi.

“Con đường này cách cửa chính khoảng tám trăm mét thôi.” - Cô nàng chủ nhà cười, tỉnh bơ trả lời.

“Trời đất! Đất đâu ra mà rộng thế??” - Bảo Anh sửng sốt quá mức cho phép.

“Lát nữa vào nhà các cậu còn ngạc nhiên hơn nữa kìa.” - Ayane hào hứng khoác tay Bảo Anh.

Mặc dù biết rằng Akiko là tiểu thư, nhưng Bảo Anh vẫn không ngờ rằng, cô lại sống trong một dinh thự rộng lớn như thế này...

“Vẫn chưa bằng nhà của ông chủ nhỉ...?” - Kuro nói thầm.

“Đừng so sánh.” - Gin lạnh lùng đáp.

“Vâng, thưa Gin - sama!”

“Tôi có nên kêu cậu bỏ luôn cái từ ấy đi không nhỉ?” - Gin khẽ rùng mình, nhăn mặt đầy khó chịu.

----------------------------

*Kanto: Một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản, nằm ở phía Đông đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba và Kanagawa. Trong đó, Thủ đô Tokyo chiếm một phần ba dân số Nhật Bản.

**Ung thư phổi tế bào nhỏ: Một loại ung thư ác tính (Ung thư phổi được chia làm hai loại: Ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ, trong đó, ung thư phổi tế bào nhỏ nguy hiểm nguy hiểm hơn). Với tốc độ phát triển nhanh gấp đôi loại kia và có thể di căn rất nhanh. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, thời gian sống chỉ vào khoảng 12 - 15 tuần. Loại ung thư này nhạy cảm với hóa trị và xạ trị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.