You Are My Destiny

Chương 31: Chương 31: Shinakawa Gin, cậu điên rồi!




Chiều, Bảo Anh vừa tắm xong đã lên phòng và cắm mặt vào cái laptop. Cô lướt facebook, xem vài thông báo và tin nhắn của mấy đứa bạn bựa nhân ở Sài Gòn. Khi họ biết cô sắp về quê thì đã lập hẳn một room chat bàn luận chuyện đi quẩy thâu đêm! Thần thánh ơi cái bọn này, tối ngày chỉ biết chơi bời.

Ngồi cả tiếng chat chit chán chê, cô tắt máy, leo lên giường ngồi ôm gấu bông và cầm điện thoại lên. Tới giờ thông báo cho mấy đứa bạn lố nhố kia rồi.

Cô gom mấy số điện thoại vào để gửi tin cùng một lúc. Tin nhắn vừa đi, mười giây sau đã có tin tới.

Sumire: Cái gì??? Mai về là sao vậy??

Ayane: Chii - chan!!! Đừng có về mà!! *Rưng rưng*

Akiko: Cậu về thật hả? Mấy giờ cậu lên máy bay?

Bảo Anh thở dài, lần lượt nhắn tin lại cho từng người một. Rất nhanh, tin nhắn lại đến.

Sumire: Chờ tớ xíu!

Ayane: Tớ tới nhà cậu liền đây!

Akiko: Giờ tớ qua nhà cậu được không?

Trời đất! Tin nhắn khác nhau mà nội dung lại y chang nhau! Bảo Anh toan từ chối, vì hôm nay họ mới về, mà lại phải sang đây làm gì cho mệt thêm? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ đâu hôm nay là lần gặp cuối trong hè thì sao?

Cô thở dài, chỉ nhắn lại một tiếng “Ừ”, rồi quăng điện thoại, ngã người xuống giường.

Ngày mai là được về rồi!

Khoé miệng của cô bất giác cong lên, nở một nụ cười. Cô sắp về với phố phường Sài Gòn, sắp được gặp lại người thân và bạn bè, sắp được đi khắp nơi trong lòng thành phố thân thương gắn liền với tuổi thơ của cô. Bao nhiêu ký ức của cô đều in dấu của Sài Gòn. Một Sài Gòn vội vã nhưng cũng vô cùng ấm áp, hiền hoà.

“Nhím ơi! Bạn của con đến này.” Cô chẳng biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu lâu, chỉ đến khi nghe cô của mình gọi thì mới hoàn hồn, chạy xuống nhà.

“Tại sao mới đi chơi xong lại phải về Việt Nam rồi?” Vừa bước lên phòng của Bảo Anh, Sumire đã vào ngay vấn đề.

“Đột nhiên mẹ tớ đổi ngày về, đáng lẽ là tuần sau mới về cơ! Thôi đành chịu vậy...” Bảo Anh nhún vai, rồi ôm gấu bông vào lòng.

“Tớ còn định ngày mai rủ cậu đi ăn...” Ayane thở dài, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối.

“Thôi mà! Có phải tớ về luôn đâu. Chừng nào tớ quay lại sẽ mời các cậu đi ăn.” Bảo Anh cười xoà, nhìn Ayane đầy an ủi.

“À mà... chỉ có ba tụi mình biết thôi à? Còn... tụi con trai và Hayashi thì sao?”

Nghe Akiko nói, Bảo Anh bất giác giật nảy người một cái. Shinakawa dĩ nhiên là không được phép biết, Kuro và Michio thân với cậu ta quá, nói ra lại bị lộ thì nguy! Còn Sakura thì...

“Tớ không có số điện thoại của Hayashi...” Bảo Anh thành thật nói.

“Còn tụi con trai thì sao?” Akiko vẫn tiếp tục chủ đề.

“À... ừ...” Bảo Anh ngập ngừng một lát “Tớ vẫn chưa nói...”

“Thôi đi! Bọn con trai tụi nó không quan tâm đâu!” Sumire khoanh tay, nhíu mày lại và nói, vô tình giải vây cho Bảo Anh mà không hề hay biết.

“Cũng phải ha...” Bảo Anh thở phào chưa được bao lâu thì Akiko bâng quơ chen vào “Nhưng mà chí ít cũng phải thông báo cho họ, dù sao thì cũng là bạn bè của nhau mà...”

“Ừm... cũng đúng...!” Sumire nhanh như chớp, gật đầu đồng tình.

Bảo Anh cười khổ sở, vậy rốt cuộc cô không biết mình có nên gọi hay không đây...?

“Để tớ gọi cho Shinakawa vậy!”

“Ê! Đợi đã, đừng...” Bảo Anh vừa nghe thấy cái họ đó, liền phản bác ngay tức khắc. Sumire đang định bấm số buộc lòng phải dừng lại.

“Sao vậy?”

“Ờ thì...” Bảo Anh ngập ngừng “Lát nữa tớ sẽ gọi sau... Mà thôi đi, tớ quên là chưa đi mua quà cho mọi người ở Việt Nam, nên bây giờ định ra ngoài đây!”

“Vậy tụi này đi với! Bạn của Chiaki cũng là bạn của chúng tớ mà, đúng không?” Sumire hăng hái hết chỗ nói.

“Đ... được! Vậy làm phiền mọi người rồi...” Bảo Anh ngập ngừng, đan những ngón tay vào nhau.

“Nè, từ khi nào mà cậu khách sáo với tụi này thế hả?” Sumire gõ đầu cô một cái khiến cô đau khổ rên rỉ.

Thôi được! Dù sao cũng là đêm cuối, nên đi với họ cũng tốt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung tâm thương mại luôn là nơi khiến mọi người đốt cháy thời gian của mình nhanh nhất! Lượn lờ một hồi, cả đám Bảo Anh đã cầm kệ nệ bao nhiêu là đồ. Ngoài quà của cô ra thì còn có quà của Sumire, Ayane và cả Akiko. Đến khi họ ra khỏi trung tâm, thì đã là tám giờ tối.

Sau khi phụ Bảo Anh đem đồ về nhà, cả bọn chào tạm biệt nhau và ra về.

Ngày mai tám giờ rưỡi cô phải tới sân bay để làm thủ tục. Vậy là...sắp được về rồi!!!

Bỏ đống quà vào góc phòng, cô tiến lại tủ đồ, định bụng lấy bộ Pijama ra để thay. Đúng lúc ấy, ánh mắt lại vô tình lướt qua những khung ảnh trên nóc tủ.

Cầm tấm ảnh của mình và Jiro lên, cô vuốt nhẹ lên gương mặt đang tươi cười của anh.

“Ngày mai em phải về Việt Nam rồi...” Cô mỉm cười, đôi môi bật ra lời nói rất khẽ khàng. Mỗi lần cô cầm tấm ảnh này lên, cô không thể đặt nó xuống ngay được. Đôi tay cô cứ giữ nó rất chặt, đôi mắt ngắm nó rất lâu. Kì thực, cô và anh chụp ảnh rất nhiều, nhưng tấm này là tấm đẹp nhất, do Jiro đích thân chọn, nên cô đem đi lộng khung kính và để lên tủ, những tấm còn lại thì cất vào album riêng.

Thật ra thì, anh ở tấm ảnh nào cũng đẹp và rạng rỡ cả!

Bảo Anh đặt ảnh lại chỗ cũ, tắt đèn và leo lên giường. Nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, giữa màn đêm của thành phố Tokyo.

Sáng hôm sau, Sumire, Akiko, Ayane và cả Sakura đều đã đến sân bay để tiễn Bảo Anh. Tối hôm qua, chính Sumire đã gọi điện cho Sakura để thông báo. Cô nàng nói, một khi đã đi thì hội bạn gái thân thiết phải có mặt đầy đủ để đưa tiễn, không được vắng mặt bất cứ ai.

“Chừng nào cậu quay lại?” Sakura nắm lấy tay của Bảo Anh, lên tiếng.

“Hai tuần nữa.” Bảo Anh mỉm cười trả lời.

Nhớ lại lúc sáng, khi Sakura mới nhận điện thoại của Sumire xong, đã vội gọi cho Gin. Mặc dù biết rằng hiện tại, cô đang được lệnh phải tách hai người này ra, nhưng, họ vốn dĩ bây giờ đã không còn nhớ gì về nhau đúng theo ý của bà ta, không còn như những năm về trước.

Bây giờ bắt họ lại phải xa nhau, ghét nhau như vậy, cô không thể đành lòng.

“Vậy... thượng lộ bình an nhé!” Sakura hơi ngập ngừng, nhưng giọng điệu vẫn vui vẻ.

“Giờ này chắc quầy check - in đã mở rồi. Con vào làm thủ tục đi còn kịp.” Cô Nguyên xem đồng hồ, rồi ngước lên dặn dò Bảo Anh “Cô và chú sẽ theo con đến quầy vậy! Đi thôi.”

Bảo Anh gật đầu, rồi quay sang bạn bè của mình. “Vậy... tớ đi đây!”

“Hẹn gặp lại.” Cả bốn người đồng thanh. Bảo Anh xốc lại giỏ đồ trên vai, cười thêm một cái, rồi bước đi. chú Sơn đẩy xe đẩy hành lý, đi theo sau cháu mình và cô Nguyên.

“Nè, Chiaki!!! Khi nào quay lại nhớ có quà đấy! Đồ ngốc!!” Sumire không kiềm lòng được nữa, nước mắt chảy dài, nói lớn lên.

Bảo Anh đứng lại, quay người ra sau, “Về đó có bao nhiêu đồ ăn tớ sẽ bê qua đây cho cậu hết luôn!”

“Ê!!! Cái cậu này!!” Sumire đỏ mặt, lấy tay quẹt nước mắt “Ăn nói bậy bạ gì vậy hả?”

Bảo Anh nhe răng ra cười, cả ba bạn gái đáng yêu kia cũng cười ha hả.

Cô bước vào khu departure, bước chân không hiểu sao lại có chút nặng nề. Cô muốn biết tên kia bây giờ đang cảm thấy thế nào. Người mà cậu ta quan tâm nhầm lẫn sắp đi xa, cậu ta sẽ không biết, không bao giờ biết...

Bảo Anh khẽ thở dài, cuối cùng nhận xe đẩy hành lý từ tay ông Sơn, chào tạm biệt cô chú của mình và tiến lại quầy check - in.

Bên ngoài sảnh lớn, Gin bước xuống taxi, giao chuyện tiền bạc cho Kuro trả, vội vã chạy thật nhanh vào trong.

“Ủa, Shinakawa??” Sumire ngạc nhiên khi thấy Gin hớt hải chạy vào.

“Cô ấy đâu?” Anh đứng lại, hơi thở có phần gấp gáp.

“Chắc giờ này đã vào quầy check - in rồi... Sao cậu tới trễ vậy?”

Sumire chỉ vừa hỏi xong, anh đã vội vã chạy biến vào khu departure, không thèm trả lời câu hỏi của cô nàng.

Tại sao cô ấy không nói với anh? Anh đáng ghét đến mức ấy sao?

Anh chạy vào khu vực quốc tế, nhìn vào các quầy check - in đang hoạt động, nhưng không thể nào tìm thấy được cô ấy. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình lạc lõng giữa chốn rộng lớn này, không thể tìm được một bóng hình quen thuộc. Anh cảm thấy nhớ cô, nếu cô xuất hiện ở đây, mắng anh, đánh anh mấy quyền cũng được, anh sẽ chịu đựng tất cả.

Nhưng không thể được, cô ấy đã đi thật rồi...

Anh muốn gọi điện cho cô, nhưng chẳng hiểu sao tay cứ cứng đờ không thể ấn số được. Cô thậm chí còn không cho bất cứ đứa con trai nào thân thiết với anh biết chuyện, vì sợ rằng họ sẽ nói cho anh sao?

Dòng suy nghĩ miên man của anh đột ngột bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Anh đang cúi mặt, nên cũng chẳng thèm nhìn màn hình, miễn cưỡng vuốt nhẹ rồi để lên tai.

“Alo!”

Đầu dây bên kia, Bảo Anh vừa nghe Gin lên tiếng thì nín lặng trong mấy giây liền. Cô không biết nên bắt đầu thế nào, cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi cho anh. Ngồi ở phòng đợi, tay cô cứ lân la mò vào cái điện thoại, cuối cùng bấm số của anh lúc nào không hay.

“Tôi về đây...”

Gin ngước mặt lên, mắt mở to ra. Là Chiaki! Đúng là giọng của cô rồi!

Bao nhiêu câu hỏi định hỏi cô đột nhiên bị anh nuốt hết vào bụng, không thể nói được gì vào lúc này. Cô nói vậy thì anh biết đáp lại làm sao chứ?

“Vậy... về cẩn thận...” Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng bình thản đến lạ lùng.

Bảo Anh nắm chặt vạt áo của mình. Nghe giọng anh như vậy, chắc chắn là không hề quan tâm gì rồi!

“Hôm qua hơi bận, nên không thông báo được.” Cô cố bịa ra một vài lý do vớ vẩn.

“Vậy à? Dù sao thì bây giờ tôi cũng biết rồi.”

“Có đang định đi tới sân bay thì cũng đừng tới.”

“Tôi có tới thì giờ này cũng đâu gặp được cô nữa?”

“Tôi...”

Bảo Anh gãi nhẹ má mình, đôi mắt ánh lên tia khó xử.

“Nếu không còn gì nữa...” Gin lên tiếng sau mấy giây im lặng “Thì tôi cúp máy đây.”

“À... Ừ...” Bảo Anh liếc ngang liếc dọc.

“À còn nữa!” Gin nán lại mấy giây.

“Gì?”

“Giả bộ nếu tôi nhớ thì có được quyền bay tới Việt Nam gặp cô không?”

“Đ...” Bảo Anh lập tức đỏ mặt, vừa thẹn vừa tức “Điên à!!!”

“Yep! Ai biết được?”

Cô chẳng thèm nói nữa, bực bội cúp máy. Nhớ cái gì? Sakura đang ở kế bên kia kìa, nhớ cái gì chứ hả? Lòng cô gào thét điên cuồng. Bây giờ mà cậu ta đứng trước mặt, cô sẽ không cho cậu ta bầm người nữa, như vậy thì nhẹ quá! Mất giống luôn cho sợ!

Gin nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, đầu óc trong ba giây rỗng tuếch, nhưng sau ba giây lại đột ngột nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ điên rồ, mà cái ý tưởng này chỉ có những người như anh mới dám thực hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hơn năm tiếng đồng hồ ngồi mòn mông trên ghế máy bay, cuối cùng, Bảo Anh nhà ta cũng đã về đến quê hương.

Vừa bước ra khỏi cổng arrival, câu đầu tiên Bảo Anh nói khi gặp lại người nhà và bạn bè lại chẳng phải là: “Ôi ôi nhớ mọi người quá! Chụt chụt!” hay là: “Cha, mẹ, mọi người thân mến, mới đó mà đã bốn tháng chúng ta không gặp nhau... Ôi thời gian sao trôi đi quá nhanh...” blo... bla...

Mà lại chính là câu nói thần thánh này đây:

“Má ơi, nóng vãi!”

Cũng mấy tháng rồi cô không sử dụng tiếng Việt, vì ở Nhật cô Nguyên và chú Sơn muốn cô học giao tiếp nhanh hơn nên chỉ xài tiếng Nhật để nói chuyện. Bởi vậy, khi về Việt Nam thì có thể tha hồ mà nói tiếng mẹ đẻ rồi!

“Ê! Lúc đẩy hành lý bước ra mày có đang tưởng tượng mày là nữ chính thần thánh trong tiểu thuyết không? Tao thấy mày đeo kính mát ngầu lòi thấy mà gớm.” Nhỏ Nhi, bạn thân của cô, đập vai cô một cái rồi cười cười kiểu mỉa mai.

“Thì đeo cho nó có không khí giống như Việt kiều chứ mày!” Bảo Anh tháo kính mát ra, đeo kính cận vào “Tao xém té dập mặt vì không thấy đường.”

“Nhìn con như vầy đủ biết là sống tốt rồi, khỏi hỏi thăm gì nữa ha.” Mẹ cô từ đâu chen giọng vào. Ba mẹ cô hai tuần trước đã về Việt Nam để giải quyết công chuyện, nên bây giờ mới có mặt ở đây để đón cô.

“Xời! Thì ít ra cũng phải hỏi cho có lệ chứ mẹ!” Bảo Anh chịu thua độ phũ của mẹ cô.

“Được rồi được rồi! Về nhà đi rồi nói tiếp.” Ba của Bảo Anh lên tiếng, thuận tay cầm lấy xe đẩy hành lý và đẩy ra chỗ xe hơi của gia đình mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảy giờ tối, Bảo Anh thay đồ để chuẩn bị đi chơi với đám bạn. Đâu vào đó xong, cô xách mấy giỏ quà lên, nhìn chính mình trong gương lần cuối và bước ra khỏi phòng, xuống lầu.

Lần này về Việt Nam cô không mua quà cho ba mẹ. Họ bảo, mua chi cho tốn tiền. Ba mẹ tối ngày qua bên đó làm việc, muốn mua lúc nào mà không được? Nghĩ lại cũng đúng! Nói không chừng có khi mua, lại bị bắt bẻ là mua không đúng chỗ tốt rồi không thèm xài cũng nên...

Chậc! Tốt hơn hết là đừng mua gì cho hai người này... Làm đồ handmade để tặng, họ còn vui hơn.

Đám bạn hẹn nhau ở một quán cà phê ở quận 1, rồi lên kế hoạch tí nữa sẽ tới phố đi bộ.

Khi Bảo Anh bước vào đã thấy cả đám ngồi ngay bàn gần cửa kính, còn gọi trước cả thức uống cho cô!

“Con Nhi nó gọi cho mày đấy nhé!” Thành chỉ chỉ qua nhỏ Nhi ngồi đối diện mình đang vuốt tóc. “Con này thì chỉ có tài lanh là giỏi.”

“Tài lanh cái đầu mày!” Nhi chồm người lên, đánh một phát vào vai tên Thành.

Đám bạn thân của Bảo Anh, tính luôn cả cô thì tổng cộng có tám đứa. Sáu đứa con gái và hai đứa con trai (Cảm thấy hai thằng này hơi lạc quẻ).

“Vậy chế Anh Anh làm Việt kiều Nhật bốn tháng rồi, sang bên đó có bị ai bắt nạt không vậy?” Bảo Anh cầm ly Pure Dark Coffee lên chuẩn bị uống thì lại bị tụi nó tra khảo.

“Nói có thì có, nhưng không hẳn là bị bắt nạt.” Cô hút một ngụm, để kem tan ra trong miệng rồi chậm rãi trả lời.

“Là sao? Mày nói rõ hơn coi!” Nhỏ Nhi sốt sắng.

“Tao bị tên võ sư chỗ tao tập Karatedo đem ra làm đối thủ tối ngày.”

“Tên đó bị biến thái hở? Bao nhiêu người mà bắt có mình mày thôi à??”

“Ừ! Hắn biến thái vậy đó!” Bảo Anh đặt ly nước xuống, trong lòng cười thầm. Phen này sẽ được nói xấu Gin thoải mái mà không bị anh phát hiện! “À quên, quà cho tụi bây đây!”

“Trời ơi, đợi từ nãy tới giờ rồi!!” Thành háo hức.

“Mày ngồi địa mấy cái giỏ đồ này từ nãy giờ rồi chứ gì?” Nhỏ Mỹ lên tiếng với chất giọng xỉa xói đặc trưng.

Bảo Anh để mặc cho cả đám ngồi tranh luận, cúi người xuống, bận rộn lấy quà lên, cẩn thận xem từng món một để không bị nhầm lẫn. Đứa nào nhận quà mặt cũng hớn hở, tâm trạng vui mừng và cảm ơn Bảo Anh rốt rít.

Đang buôn dưa lê về mấy món quà, thì điện thoại của Bảo Anh chợt reo. Cô cầm lên, thấy số lại hoắc, nhưng cũng miễn cưỡng bắt máy.

“Alo?”

“Giọng Việt Nam của cô nghe dễ thương đấy!”

Bao Anh ngớ người ra trong mấy chục giây. Cái gì? Ai đây? Tại sao lại nói tiếng Nhật với cô?

“Cho hỏi... là ai vậy?” Cô hỏi lại bằng tiếng Nhật, khiến tụi bạn đang ồn ào đột ngột im phăng phắc.

“Mới về có mấy tiếng mà đã quên giọng tôi rồi?”

Bảo Anh ngớ người lần hai. Giọng nói này nghe quen quen...

“S.... S... Shinakawa???” Cô hét lên, thân người hơi run.

“Là ai vậy?” Nhỏ Nhi ngồi kế bên hỏi nhỏ.

“Thằng cha võ sư đó đó.” Bảo Anh đẩy xa điện thoại ra, trả lời, rồi lại áp điện thoại vào tai, hỏi đầu dây bên kia “Sao cậu biết số điện thoại ở Việt Nam của tôi?”

“Biết gì không? Không có chuyện gì là tôi không làm được!”

Bảo Anh ngớ người lần ba khi nghe xong câu trả lời của anh.

“Cái tên này...”

“Nhìn ra ngoài cửa kính đi.”

“Nhìn ra ngoài làm gì...” Bảo Anh vừa nói vừa xoay đầu sang cửa kính, nhìn ra.

Mắt cô trợn lên, không tin vào mắt mình. Trời đất!! Sao tên Gin lại đứng ở đây?? Đáng lẽ cậu ta phải ở Tokyo chứ? Không lẽ là người giống người??

“Cậu...” Môi cô ấp úng, nói không nên lời, tay nhẹ nhàng áp vào cửa kính.

“Tôi đã hỏi cô rồi còn gì? Giả bộ nếu tôi có nhớ, thì có được quyền bay đến Việt Nam để gặp cô không?”

Sống lưng của Bảo Anh giống như có dòng điện chạy ngang, tê rần hết cả lên. Cô cứ tưởng anh đùa, không ngờ lại làm thật! Bây giờ anh đứng ở đây, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh dương được anh nới lỏng ra, còn áo khoác đen thì được anh cầm trên tay, miệng thì đang mỉm cười với cô.

Phút chốc, cô phát hiện ra, áo sơ mi của anh dường như hơi nhăn, đầu tóc có phần hơi rối.

Anh chỉ vừa đến nơi, đã chạy đến đây ngay ư?

Điên rồi, Shinakawa Gin, cậu đúng là điên thật rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.