Yêu Vì Tính Phúc

Chương 82: Chương 82: Anh không thích quái vật ba đầu




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Kiều Tiểu Duy là người có trí nhớ khá tốt, đã gặp qua thì hắn sẽ không quên, hoàn toàn bất đồng với con cá vàng Hứa Diệc Hàm kia. Nhìn thoáng qua bức hình kia, hắn liền nhớ tới người bạn nam đi cùng với Hàn Tố Cẩm ngày ấy.

Tên nam nhân trẻ tuổi tướng mạo bình thường này, không phải Tiết Lệ thì còn là ai?

Hắn và Hàn Tố Cẩm qua lại thân thiết với nhau, còn cô ta thì lại đeo riết bám lấy mình, cho dù là đứa ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảm xúc đầu tiên của hắn không phải phẫn nộ, tức giận, mà đó là áy náy và tự trách.

Cái con cá vàng kia bị oan... Đúng vậy, làm sao có thể là cô ấy?

Kiều Tiểu Duy ngã người trên sô pha, vừa vặn ngồi trên một sấp bức vẽ phác họa. Hắn tiện tay mở ra nhìn, là cảnh tượng một nữ nhân ngồi trên ban công xem truyện tranh, biểu tình chuyên chú, khóe miệng nhàn nhạt ý cười.

Lật tiếp, lại là hình dáng nữ nhân ấy bận rộn ở phòng bếp, một tay lấy nước tương, một tay giữ quai nồi, cả người mặc một bộ tạp dề buồn cười đến nỗi cứ mãi bị hắn trêu chọc.

Còn có khoảnh khắc cô ấy ôm lấy máy tính vắt óc mà nghĩ ra tình tiết cho tác phẩm truyện người lớn, bộ dáng lúc ngủ gà ngủ gật...

Mỗi một bức vẽ đều rất chân thật, gần ngay đây thôi, ngay trước mắt hắn thôi.

Tay Kiều Tiểu Duy lướt nhẹ Hứa Diệc hàm trên giấy, cả người rơi vào trâm tư.

Thời gian thật là một sự dày vò.

Sự kiện sao chép tác phẩm đã dần dần lắng xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người ngấm ngầm quạt gió thêm củi, phá tan sự bình yên, đem Duy Nhị và “Châm Mạn Mê” nhắc đi nhắc lại. Thậm chí có đôi khi Tiết Lệ còn công khai lên tiếng, chủ động nhắc đến vụ bê bối này, vừa nói muốn thưa kiện, vừa nói hắn nguyện ý cho Kiều Tiểu Duy cơ hội ăn năn hối lỗi, chỉ cần hắn thừa nhận việc này là do hắn làm.

Kiều Tiểu Duy cũng không còn để tâm đến những việc này nữa, toàn bộ cuộc sống của hắn đều tập trung vào việc vẽ tranh, so với ngày trước càng thêm liều mạng hơn. Đây là tâm huyết lâu dài của hắn, hắn không cho phép chính bản thân mình vì những kẻ râu ria không liên quan mà bỏ dở giữa chừng.

Sau đó, hắn bắt đầu tìm Hứa Diệc Hàm.

Mấy ngày đầu, hắn thường qua phía đối diện mà gõ cửa, nhưng hồi lâu cũng không thấy ai trả lời. Hắn cũng dần nhận ra, Hứa Diệc Hàm chắc chắn không có ở trong nhà.

Rồi hắn gọi điện thoại, nhưng vẫn luôn là tình trạng tắt máy.

Tin nhắn hắn gửi cho cô nhiều như đá chìm đáy biển, nhưng cũng không có bất cứ cái hồi âm nào.

Ngoài những việc đó ra, cũng không còn biện pháp nào khác. Giờ phút này, hắn nhận ra hắn không hiểu biết cô, cô ấy có còn ở nơi này không, nếu không, cô ấy sẽ ở nơi nào? Hắn không có cách nào biết rõ được.

Hắn chỉ có thể kiên nhẫn gửi tin nhắn đến dù cho hắn không biết cô có xem hay không, hay thậm chí là có quan tâm đến hay không.

Lúc đầu, hắn sẽ thường nhắn thế này: Xin lỗi, là anh đã hiểu lầm em rồi.

Hay: Cũng đã lâu như vậy rồi, em hết giận chưa?

Hay: Anh mua bộ truyện tranh em thích rất rồi này, em mau trở về đi, lần này anh nhường cho em xem trước là được chứ gì?

Và rồi sau đó sẽ thế này: Hứa Diệc Hàm, anh đã nhường nhịn em như thế, thì em cũng mau xuống nước đi chứ! Với cái thể trạng này của em, bậc thang chịu không nổi nữa! (Khi cãi nhau, nếu hai bên không muốn bất hòa gay gắt thì sẽ nhường nhịn nhau, cho nhau một lý do thoái thác, gọi là bậc thang.)

Hoặc thế này: Cùng lắm thì em hiếp dâm anh lại đi?

Hoặc hơn nữa: Nếu như em muốn bạo dâm hoa cúc của anh, cũng không phải là không thể.

Hoặc hơn hơn nữa: Ngực em đã nhỏ như thế rồi, sao bụng dạ cũng hẹp hòi nữa vậy!

Hoặc hơn hơn hơn nữa: Hứa, Diệc, Hàm! Là anh không bằng cầm thú, không bằng cún con. Em hãy trở về đánh anh, mắng anh, hành hạ anh đi.

Cưới cùng: Hứa Diệc Hàm, anh nhớ em.

Tất cả những tin nhắn này, vẫn không được cô ấy trả lời.

Kiều Tiểu Duy cứ nhắn mãi mà không được hồi âm thì càng thêm dứt khoát, trong đầu nghĩ cái gì thì tay liền viết ra cái đó, giống như hắn đang biết sổ thu chi hàng tuần.

Ở một chỗ nào đó nơi đô thị phồn hoa.

Hứa Diệc Hàm vừa mở điện thoại lên liền bị dọa sợ bởi hàng trăm tin nhắn được gửi đến. Cô cẩn thận xem từng cái một, ánh mắt dần nhu hòa, ngón tay vừa muốn ấn vào bàn phím, muốn nói lại cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, một cái tin nhắn mới lại được gửi đến, trên màn hình hiển thị lên hàng chữ: Hôm nay lại táo bón, “em trai anh” nó không có sức, khó trách em bỏ anh đi.

“Phụt...” Ngụm nước vừa mới uống vào bị phun hết toàn bộ vào phần lưng của nam nhân đang đi phía trước cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.