Yêu Trong Thù Hận

Chương 96: Chương 96: Người một nhà




Một ngày tràn ngập nước mắt của đôi tình nhân trẻ cuối cùng cũng đã trôi qua. Sau cái hôm Lâm Dịch Anh nói thật cho Tôn Gia Hoàng biết về sự phục hồi trí nhớ của mình, trông cậu vẫn chẳng có gì thay đổi cả; vẫn suốt ngày phong bế bản thân, tự gói mình trong sự im lặng mà sống như một con rô-bốt được lập trình sẵn. Chỉ có điều...lắm lúc Tôn Gia Hoàng sẽ vô tình bắt gặp cậu hướng mắt nhìn về một phía xa xăm mà vô thức vẽ lên trên môi những nụ cười rất lạ lẫm, khiến cho anh cũng cảm thấy thật bất an.

Nhưng anh không hỏi. Không hỏi không phải vì không lo, mà bởi do anh sợ sẽ làm cậu khó chịu, hoặc xa hơn là sợ bản thân vô tình chạm đến vết thương lòng còn chưa kịp lành của cậu. So với chuyện chỉ biết bất lực ngồi yên nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của người mình yêu thì việc được thấy cậu cười, dù cho có gượng ép đến đâu thì anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ mong là cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những điều không tốt mà gây tổn hại đến bản thân...

***

Hôm nay đã đến kỳ tháo bột của cả hai. Doãn Thiên Hạo cùng hai vị bác sĩ và một số điều dưỡng viên lần lượt bước vào phòng. Tôn Gia Hoàng thấy thế liền “xung phong” được gỡ băng trước, chắc có lẽ là do sợ chân của Dịch Anh lành rồi cậu sẽ chạy bỏ anh mất?

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cả phần tay và thương chấn ở đầu cũng đã đều hoàn toàn hồi phục. Do lâu ngày không được vận động mạnh nên ngay khi lớp bột kia vừa được tháo ra thì Tôn Gia Hoàng đã vận động luôn vài đường cho nóng. Mục đích chủ yếu cũng vì muốn thu hút sự chú ý của ai kia, nhưng buồn thay là người đó lại không thèm để ý tới.

Đến lượt Lâm Dịch Anh được các bác sĩ kiểm tra. Thật may là cậu cũng đã bình phục tất cả. Chỉ có điều là gãy ở chân nên cần phải tập đi lại trong một khoảng thời gian thì mới có thể hoạt động bình thường như trước được.

“Nào bây giờ tôi sẽ giúp cậu thử bước đi ha!”-Một anh điều dưỡng coi bộ cũng khá điển trai nhỏ giọng nói với Dịch Anh.

Anh ta đưa tay ra trước mặt cậu, nụ cười rạng rỡ ẩn giấu sau lớp khẩu trang nhưng ánh mắt trìu mến kia đã nói lên anh ấy là một người có tâm với bệnh nhân của mình như thế nào. Mà Lâm Dịch Anh cũng rất hợp tác, cậu định mượn nhờ bàn tay của điều dưỡng để ngồi dậy thì từ khi nào đã có một người còn đứng thẳng lưng hơn cả cậu.

“Để tôi...tôi sẽ giúp em ấy!”

Tôn Gia Hoàng nóng ruột phóng tới. Muốn nắm tay người yêu của “lão Tôn” đâu phải dễ, đâu phải ai cũng được phép? Đúng vậy, người khác không có quyền tự tiện nắm tay Lâm Dịch Anh, nhưng Lâm Dịch Anh thì có quyền nắm tay người khác đó.

Cậu chẳng màn đến lời nói của người họ Tôn, xem nó nhẹ như là mây cho gió cuốn đi mà liền chộp lấy bàn tay của anh điều dưỡng nắm cứng ngắt.

Lâm Dịch Anh: “Phiền anh giúp tôi.”

Điều dưỡng: “À không có gì, tôi sẽ dìu cậu.”

Tôn Gia Hoàng:...

___***___

[10h30]

[Tại phòng bệnh]

“Thiên Hạo, nhờ em sắp xếp thủ tục xuất viện giúp anh...và cả cho em ấy nữa.”-Tôn Gia Hoàng vừa nói, vừa hướng mắt về phía nam nhân đang say giấc ở chiếc giường bên kia.

“Được. Em sẽ làm ngay.”

Doãn Thiên Hạo nhanh chóng rời đi. Tôn Gia Hoàng thì lại tiếp tục với công việc làm “kẻ bảo hộ giấc ngủ” cho người yêu của mình. Ngắm nhìn cậu trong bộ dạng đáng yêu như vậy chính là anh đang không thể chịu được nữa. Rón rén từng bước chân, Tôn Gia Hoàng nhẹ nhàng đến bên hôn lên má Dịch Anh vài cái cho thỏa đáng, còn không quên lấy ngón tay chạm vào chóp mũi cậu khiến cậu bị nhột mà dụi dụi như một chú mèo.

Những lúc như vậy Gia Hoàng lại tự cười trong vui sướng.

“Bảo bối...tí nữa anh sẽ cùng em trở về nhà nhé!?”

*Reng...reng*

Tôn Gia Hoàng với tay muốn đập ngay cái vật ồn ào xém chút nữa là làm cho bảo bối của anh tỉnh giấc. Nhưng nhìn dòng chữ cùng dãy số hiện trên màn hình điện thoại anh mới lập tức thu hồi ý định trước đó lại.

“Phu nhân? Người gọi cho con là có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia nghe đâu là giọng của một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần. Bà ta cười hiền từ một tiếng rồi mới chậm rãi cất lời đáp lại họ Tôn.

“Gọi hỏi thăm con, bộ ta không được phép sao?”

“Không, không phải đâu ạ.”

“Hà...ta nghe Thiên Hạo nói con hôm nay con sẽ được xuất viện. Rất xin lỗi vì khoảng thời gian qua ta và Doãn Trạch đã không thể sắp xếp công việc để về thăm con. Nhưng con yên tâm, hai ông bà già này hiện tại đã thu xếp ổn thỏa hết cả rồi. Tối nay sẽ lên máy bay về lại Trung Quốc.”

“Lão gia và phu nhân sẽ về Trung Quốc sao?”

Đào Lệ Vân lại phì cười, bà nói rất từ tốn, chuẩn mực là một phu nhân quý tộc.

“Không hẳn là chỉ có hai chúng ta...mà còn có cả Thiên Bảo về cùng nữa. Thằng bé nói rất nhớ anh Hoàng, muốn lại được con ôm ngủ như lúc nhỏ.”

Vừa hay Doãn Thiên Hạo cũng đã về đến cửa. Nghe được toàn bộ những lời mà mẹ mình vừa mới nói khiến anh không khỏi thở dài ngao ngán: “Thằng quỷ con Doãn Thiên Bảo lại tới rồi!!!”

Tôn Gia Hoàng ngó nhìn Thiên Hạo, rồi lại chú tâm trả lời Đào Lệ Vân với một tâm trạng chẳng khác cậu em mình là mấy.

“Phu nhân...Thiên Bảo cũng đã lớn rồi, làm sao có thể như lúc nhỏ được.”

Đào Lệ Vân nghe vậy lại càng cười, người phụ nữ này chắc chắn là tâm tánh rất thiện lành mới có thể cười nhiều đến như vậy.

“Lớn rồi thì đã sao, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà cả thôi mà. Gia Hoàng, ta thấy con nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ đi là vừa. Đừng gọi ta là phu nhân nữa, mà hãy gọi bằng mẹ.”

Tôn Gia Hoàng: “...”

____________________•●•__________________

Mới đầu hong có định đưa thêm Thiên Bảo vô đâu, mà tại thấy hai đứa con sống yên ổn quá nên là chịu không nổi.

Yêu các con của pa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.