Yêu Trong Thù Hận

Chương 2: Chương 2: Lâm dịch anh




Cậu là Lâm Dịch Anh, năm nay vừa tròn mười tám xuân thì. Dịch Anh từ bé đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép và rất hiền lành. Mặc dù con người Lâm Quốc Minh đốn mạt đến mức đáng nguyền rủa như vậy nhưng hắn lại rất biết cách dạy con, cũng có thể cho là sự giả tạo của hắn nhưng nhờ vậy mới có một Lâm Dịch Anh lương thiện như ngày hôm nay.

Dịch Anh học rất giỏi, đã vậy còn có dung mạo hơn người. Có thể nói nếu Tôn Gia Hoàng là một đại mỹ nam lạnh lùng mạnh mẽ thì Lâm Dịch Anh cậu lại sở hữu cho mình nét đẹp dịu dàng làm say đắm lòng người, đến cả hoa cỏ cũng phải ghen tức.

Để kể sơ về nhan sắc của Dịch Anh thì cậu là một người được trời phú cho làn da trắng hồng như em bé, thân thể cậu nhẹ nhàng mảnh mai cùng với mái tóc đen huyền vừa chạm chân mày trông vô cùng nho nhã, chứ còn nói một cách chi tiết thì không biết cần bao nhiêu mỹ từ mới có thể lột tả được hết sự xinh đẹp của cậu bé này.

Tuy trên danh nghĩa cậu là đại thiếu gia nhà họ Lâm và sau này sẽ phải gánh vác trên vai mọi trọng trách do Lâm Quốc Minh truyền lại nhưng Dịch Anh lại vô cùng trẻ con và nhút nhát, tâm hồn cậu cứ ngây thơ nhẹ nhàng tựa như làn mây vậy, hoàn toàn không có chút dáng vẻ gì mà một đấn nam nhi chi chí cần có cả.

Thoạt nhìn cứ như trong tương lai Lâm Dịch Anh cậu sẽ được người ta nâng niu bảo bọc thì đúng hơn.

Mẹ Dịch Anh qua đời từ khi cậu vừa biết nói, biết con mình thiếu đi tình yêu thương từ mẹ sẽ là một mất mác to lớn không có cách nào có thể bù đắp được nên Lâm Quốc Minh rất thấu hiểu. Hắn dành trọn tình cảm của bản thân cho Dịch Anh, vừa đóng vai người làm cha, vừa đảm đương luôn trọng trách làm mẹ miễn sao cậu không cảm thấy tủi thân hay buồn phiền thì cho dù khó khăn cách mấy hắn cũng chẳng ngán.

Trong suốt mười lăm năm qua, Lâm Dịch Anh luôn sống trong tình yêu thương dạt dào mà cha mình mang lại, cậu chưa một lần biết buồn là gì, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác thiếu thốn. Lâm Quốc Minh luôn là một vỏ bọc vững chắc bảo vệ cho con trai mình trong mọi hoàn cảnh.

Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có khái niệm đau thương, sẽ chẳng có định nghĩa bi kịch hay những giọt nước mắt u sầu hòa chung với sắc đỏ của máu me chết chóc trong tâm trí của Dịch Anh.

Nhưng đời mà ai có thể lường trước được chữ ngờ nó nằm ở đâu, Lâm Quốc Minh lại vì một phút ngu muội, bị sự giàu sang lắp đầy con mắt mà nhẫn tâm ra tay tàn sát gia đình của “người anh em” từng cùng hắn vượt qua biết bao gian truân khổ ải để độc chiếm mọi thứ của người kia.

Để rồi khi nhân quả luân hồi, nghiệp báo tìm đến thì hắn lại khiến cho con trai bé bỏng của mình vô tình chịu chung số phận.

Thử hỏi “ở hiền gặp lành” là gì? Ai đã đặt ra? Có đáng tin cậy hay không?

Chẳng phải Lâm Dịch Anh đáng thương là một minh chứng cụ thể rồi hay sao. Từ nhỏ tới lớn, ngay cả một con kiến cậu cũng chẳng nỡ làm hại, người hiền lành như một thiên thần sống cớ gì phải gặp chuyện tồi tệ vậy chứ?

Đang yển ổn tấm thân trong cái nơi mà cậu gọi là tổ ấm thì bỗng nhiên đùng một cái nơi đó lại trở nên hoang tàn và đổ nát đến khó hiểu.

Lâm Dịch Anh tới cuối cùng vẫn là bị đám to con bặm trợn kia trói gọn, bọn chúng siết chặt đến mức sương cốt cậu kêu răng rắc cứ như sắp gãy vụn.

Dịch Anh đau đớn tột cùng đưa đôi mắt long lanh đầy nước nhìn về thân ảnh oai phong đứng phía trước, đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao nhiêu là sự thống khổ lẫn tủi hờn. Vì đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử một cách thô lỗ và mạnh bạo nên cảm thấy tủi nhục âu cũng là lẽ thường tình.

Mà Tôn Gia Hoàng bên này biết được cậu từ đầu chí cuối trốn dưới ghế không dám phát ra một tí động tĩnh trong lòng liền liên tưởng tới chính mình năm xưa. Khi Tôn Gia Khải và Hà Hiểu Lợi tức cha mẹ của Gia Hoàng bất ngờ bị Lâm Quốc Minh đồ sát thì anh cũng bất lực nấp bên dưới chứng kiến tất cả mà không thể làm được gì.

Tới đây Tôn Gia Hoàng gương mặt cũng có chút đồng cảm nhưng cũng không thể làm khác ngoài việc bắt cậu về. Vì trong số những mùi vị đau khổ mà họ Tôn anh muốn Lâm Quốc Minh nếm trải cũng bao gồm cả Lâm Dịch Anh. Hắn yêu thương cậu như vậy, xem cậu như tâm can bảo bối của mình nên việc dùng cậu như một quân cờ để tra tấn tinh thần Lâm Quốc Minh sẽ thật sự rất hiệu quả.

***

“Aaa...”

Tôn Gia Hoàng bị nhan sắc mê hồn của Lâm Dịch Anh thu hút liền cuối người xuống trực tiếp dùng tay nâng cằm nhóc con đang run rẩy dưới chân mình lên khiến Lâm Anh bất giác rên một tiếng nhè nhẹ, cặp mắt sắt bén của anh cứ thế đắm đuối nhìn vào gương mặt trắng trẻo có phần ửng lên vì khóc mà mãi không rời.

Anh đều đều giọng hỏi:

“Tên cậu là gì?”

“Dịch.. Dịch Anh.”

Dịch Anh mếu máo vì bị bàn tay thô bạo của kẻ lạ mặt kia làm cho xương hàm như muốn vỡ vụn, trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò, liên tục đặt ra nghi vấn về con người trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.