Yêu Trong Thù Hận

Chương 44: Chương 44: Hai con người, một tâm trạng




Những lời tâm tình của họ Doãn vừa hay bị Tôn Gia Hoàng kịp thời thu hết vào tai. Anh cau mặt giận dữ rồi một phát đẩy cửa xông vào phản đối.

“Thằng nhóc kia mới vừa nói gì đó hả?”

“Ơ...anh Hoàng, đến khi nào sao không gõ cửa?”

Doãn Thiên Hạo có chút bất ngờ khi “âm mưu” của mình bị phát hiện, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà tuyên bố hùng hồn với người kia.

“Anh chắc cũng nghe rồi đấy...em sẽ mang Dịch Anh đi khi em ấy tỉnh lại.”

“Ai cho phép?”

Vừa nghe được ý định của ai kia, Tôn Gia Hoàng như sợ bị cướp đi món đồ rất quý giá mà hung dữ lao tới túm lấy cổ áo Thiên Hạo đến nhăn nhúm, anh trước giờ chưa từng vì bất kỳ điều gì mà thô lỗ với em trai mình vậy mà bây giờ lại động tay động chân như thế, khiến Doãn Thiên Hạo ngơ ngác đến to mắt.

“Anh đang thái độ cái gì đấy? Tới nước này mà vẫn còn hung hăn vậy à?”

“...”

Tôn Gia Hoàng không nói, chỉ thở mạnh một cái rồi buông bâu áo Thiên Hạo ra, song quay sang hướng khác như áy náy vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình.

Chớp được thời cơ, Doãn Thiên Hạo nhân lúc anh trai đang vô nghĩ mà giáng một câu chí tử khiến họ Tôn lập tức trở lại trạng thái giận dữ.

“Được, em sẽ không tự ý mang Dịch Anh đi nữa. Nhưng sẽ để cho em ấy tự quyền quyết định, nếu tới lúc đó mà Dịch Anh chịu ở lại với anh thì Thiên Hạo em sẽ giơ hai tay đầu hàng mà không nửa lời than trách...còn nếu, em ấy mà lựa chọn em...thì xin anh cũng đừng nên ý kiến...”

Khỏi cần phải nghĩ Tôn Gia Hoàng cũng đủ biết Lâm Dịch Anh cho dù có không chọn Doãn Thiên Hạo đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ chọn anh..... Đừng hỏi vì sao mà hãy nhìn xem Tôn Gia Hoàng đã từng gây ra những chuyện hạ lưu gì đối với cậu, có ai ngu ngốc mà đi chọn cách ở lại bên cạnh kẻ đã bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần mình cơ chứ? Thật hoang đường.

Nắm chắc phần thua thiệt không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về mình, Tôn Gia Hoàng quyết định chơi trò cố chấp tranh giành, vì anh thật sự không muốn Lâm Dịch Anh bỏ đi cùng người khác... bởi từ khi nào trong lòng họ Tôn đã có sự xuất hiện của một đoạn tình cảm không rõ ràng mà anh dành cho cậu.

Đoạn tình cảm ấy chính anh cũng chẳng biết nên gọi là gì...

Là sự rung động nhất thời...

Hay là một cảm xúc mãnh liệt...?

Có thể gọi là yêu không?

Hay chỉ đơn thuần là Tôn Gia Hoàng đã thông suốt, không còn căm ghét cậu nữa?

Anh không giải thích được và cũng chẳng một ai có thể có đủ khả năng ngoại trừ thời gian...Thôi thì điều gì khó quá cứ gửi nhờ thời gian giữ tạm vậy, rồi sẽ đến lúc có một ngày nó được làm sáng tỏ...

Quay lại với hiện tại, Tôn Gia Hoàng khăng khăng muốn giữ nhóc con kia ở lại bên mình, còn không quên khẳng định với Thiên Hạo một câu chắc nịt.

“Dù cậu ta có không chọn, thì anh cũng sẽ bằng mọi cách khiến cậu ta chấp nhận ở bên anh...dù có là thủ đoạn hèn hạ nhất!”

“Anh...”

Doãn Thiên Hạo tức đến sôi máu khi chẳng thể tin được con người kia sao lại có thể thốt ra mấy lời khó nghe đến như vậy, tay anh cuộn lại thành hai quả đấm to lớn như muốn lao vào ẩu đả ngay tại chỗ...nhưng Thiên Hạo còn “trẻ người non dạ” thì làm sao hiểu hết ý tứ của “cáo già” họ Tôn. Thực chất Tôn Gia Hoàng nói ra mấy lời đó chỉ nhằm công kích tinh thần em trai mình để y từ bỏ ý định với Lâm Dịch Anh thôi, chứ anh hối hận còn không kịp thì lấy đâu ra chuyện ngược đãi cậu tiếp? Anh còn chẳng dám nghĩ tới chừng Dịch Anh tỉnh lại mà chọn rời đi cùng Thiên Hạo chắc anh sẽ đau khổ đến chết mất!!!

Dù sao cũng lỡ nhập vai bỉ ổi rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Tên “cáo già” gian manh lại tiếp tục hùng hồn khẩu khí.

“Em biết rõ anh không thích nói đùa mà đúng không Hạo? Nên tốt nhất là em đừng có dại dột mà làm liên lụy cậu ta nghe chưa!!!”

Thấy em trai mình tức tối đến mặt mày đỏ lét mà chỉ biết đứng đó hậm hừ, họ Tôn liền cười lớn trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh vô cảm. Đoạn anh đưa tay đang cầm túi thức ăn ban nãy mang từ nhà đến hướng về phía Thiên Hạo, hạ giọng:

“Được rồi...mau ăn đi. Em ở đây hơn nửa giờ cũng đủ lâu rồi đó, ăn nhanh còn về!”

Gì cơ? Tình nhân trong mộng của người ta còn bất tỉnh nằm đây mà tên kia dám đuổi mình về sao? Doãn Thiên Hạo tự đặt trong đầu một dấu chấm hỏi bành trướng, anh cộc cằn giật lấy túi thức ăn rồi ngồi xuống bàn mở ra thưởng thức tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn không quên khiêu khích người kia.

“Không cần anh nhắc, đợi em ăn xong sẽ dắt tay Dịch Anh cùng về.”

“...”

Tôn Gia Hoàng cũng cạn ngôn với cậu em này luôn, anh không thèm chấp nhất nữa, cứ thế ngồi xuống ghế đối diện cầm đũa lên mà bắt đầu dùng bữa. Dù sao lắp đầy cái bao tử trống rỗng này trước đã thì mới có sức để chăm bệnh cho Dịch Anh.

Tuy bề ngoài hai người bọn họ đấu khẩu như vậy thôi chứ thật ra tình nghĩa huynh đệ vẫn không hề bị rạn nứt, chỉ có điều sau những câu khẩu chiến dí dỏm đó lại là một bầu tâm trạng nặng trĩu của hai anh em.

“Khi nào thì em mới chịu mở mắt đây hả Dịch Anh? Em ngủ hơi nhiều rồi đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.