Yêu Trong Thù Hận

Chương 74: Chương 74: Chung sống




Kết thúc buổi chiều hôm đó, Lâm Dịch Anh được Tôn Gia Hoàng đưa về nhà chung sống. Mọi người ở Tôn gia từ lớn đến bé hết thảy đều không khỏi bất ngờ với sự xuất hiện như một con người hoàn toàn khác của cậu, và thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ của họ Tôn...Đặc biệt là bác quản gia Trần Bách, ông là người đã luôn sẵn lòng giang tay giúp đỡ Dịch Anh trong những lúc khó khăn hoạn nạn nhất, những lúc cậu gần như đánh mất đi hi vọng sống, nên khỏi phải nói ông ấy vui mừng đến nhường nào khi thấy cậu vẫn bình an vô sự sau vụ tai nạn lần đó.

Mọi chuyện dẫu sao cũng đã lỡ làng, mặc dù Trần Bách chẳng biết rốt cuộc kỳ tích nào đã xảy ra khiến cho Tôn Gia Hoàng có thể yêu Dịch Anh sâu đậm đến như vậy, nhưng ít ra giờ đây ông cảm thấy ông Trời cuối cùng cũng chịu để mắt tới và tiếc thương cho số phận của cậu. Đám thuộc hạ trong nhà vì thế nên cũng không còn dám gây khó dễ cho Dịch Anh. Và tất nhiên bí mật ở quá khứ cũng được Tôn Gia Hoàng căn dặn bọn họ phải giấu kín, nhất định không được hé ra nửa lời...

***

Tính đến nay cũng đã gần đầy một tuần kể từ khi Lâm Dịch Anh bước chân vào căn biệt thự rộng lớn này. Cậu ban đầu còn khá là bỡ ngờ và có chút không quen, nhưng nhờ có Tôn Gia Hoàng luôn luôn lúc nào cũng kề sát bên cạnh, tạo cho cậu cảm giác dễ chịu nhất nên dần dần Dịch Anh cũng chẳng còn thấy lạ lẫm nữa, ngược lại còn cảm thấy bản thân rất may mắn khi có cơ hội được ở một nơi sa hoa lộng lẫy như chốn đây.

Hôm nay là thứ bảy, Tôn Gia Hoàng suốt gần một tuần cứ hệt như con sam mà bám riết lấy người yêu không muốn rời nửa bước, đến cả việc đi làm cũng muốn mang Lâm Dịch Anh theo đến tận công ty rồi cư nhiên nhốt cậu trong văn phòng của mình, cậu nếu là không dùng điện thoại của anh để xem phim thì cũng là ngoan ngoãn làm gấu bông ngồi lên đùi cho anh ôm ấp...nhiều khi còn nhụi vào cần cổ khiến cậu nhột muốn chết!

Như thường lệ, họ Tôn sau khi được Dịch Anh đeo cà vạt cho thì liền tranh thủ xách đồ ra xe chờ sẵn, cánh cửa bên ghế phó lái cũng được anh chu đáo mở trước luôn, chỉ cần đợi cậu nhàn nhã bước đến ngồi vào là xong...hai người họ sẽ cùng nhau đến công ty.

“Bảo bối à...mình đi thôi!”

Tôn Gia Hoàng nói vọng vào trong nhà, Lâm Dịch Anh nghe anh gọi thì lập tức lon ton chạy ra, nhưng không phải để leo lên xe, mà là để năn nỉ anh cho mình được ở nhà một bữa. Dù sao ở công ty rất chán, đương nhiên không phải chán anh, chỉ là cứ quanh quẫn trong văn phòng từ sáng đến chiều ngoại trừ giờ nghỉ trưa khiến cậu cảm thấy bị gò bó rất khó chịu.

“Hôm nay cho em không đến công ty cùng anh có được không...em muốn ở nhà xem cá vàng...”-Lâm Dịch Anh vừa nói, tay chìa ra chỉ về phía hồ cá Koi triệu đô được xây dựng giữa sân vườn-”Ở công ty thật sự rất nhàm chán...ở nhà cho cá ăn, xem chúng tung tăng bơi lội vẫn thích hơn...nha anh, cho em ở nhà đi nha...chỉ một hôm thôi.”

Tôn Gia Hoàng thật sự hết cách với bộ dạng làm nũng siêu đáng yêu của nhóc con trước mặt. Dù cậu năm nay đã tròn mười tám và chỉ kém anh vỏn vẹn có bảy tuổi nhưng trong mắt anh, Lâm Dịch Anh cứ hệt như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Bất kể có là yêu cầu gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu trưng ra nét mặt nài nỉ siêu dễ thương này thì họ Tôn sẽ đều tan chảy thành nước...và quyết định cuối cùng của anh vẫn là không cho cậu được ở nhà.

“Ở công ty anh cũng có hồ cá...đến đó anh cho bảo bối xem có chịu không!? Em muốn xem đến khi nào cũng được.”

“Nhưng anh có bao giờ cho em được bước chân ra khỏi phòng đâu chứ!”-Lâm Dịch Anh bĩu môi, giọng hờn dỗi khiến trái tim của người họ Tôn sắp thòng tới bụng.

“Vậy buổi trưa...buổi trưa anh dẫn bảo bối đi xem...em thấy sao?”

“Nhưng buổi trưa anh cần phải nghỉ ngơi mà.”

“Vậy tan làm mình cùng đi...có được không?”

“Tối quá...sẽ không thấy đẹp nữa~”

“Thế thì...”

“Nhưng mà...”

Tôn Gia Hoàng thật sự bất lực với cậu, cách này cũng không được, cách kia cũng chẳng xong, chỉ tại anh muốn có thật nhiều thời gian để được ở gần bên cậu thôi mà, sao cậu lại không chịu hiểu cho anh cơ chứ!

“Nhưng anh không muốn xa em, anh sẽ rất nhớ!”

“Hi...em chỉ ở nhà chứ đâu có nói là sẽ đi đâu. Chiều nay sau khi tan làm hai chúng ta sẽ lại gặp nhau mà!”

“Nhưng công việc anh rất nhiều, sợ làm xong sẽ kiệt sức mất. Nếu có bảo bối ở bên cạnh an ủi, ngồi im cho anh ôm chắc chắn sẽ đỡ mệt hơn đó...bộ em không thương anh hả!?”

“Em...”

Lâm Dịch Anh triệt để cạn ngôn, những lời sến súa như vậy mà Tôn Gia Hoàng cũng dễ dàng phun ra cho bằng được, thật biết cách khiến cậu khó xử.

“Vậy là em không thương anh thật rồi...thôi anh không muốn ép em. Anh đi làm một mình cũng chẳng sao, cùng lắm là hơi mệt mỏi rồi buồn chán đến mức...”

“Em đi...em đi với anh là được chứ gì...không cần phải than thở như vậy đâu mà!”

Tôn Gia Hoàng ngay lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Mới giây trước còn rầu rĩ than thân trách phận thì giây sau đã liền trở nên vui cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh hôn vào má Lâm Dịch Anh hai cái rồi cẩn thận đặt cậu vào trong xe.

*Moah...moah*

“Hehe...yêu em nhất, bảo bối của anh. Mình đi thôi...sắp muộn mất rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.