Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Nhìn từng đốt tay thanh mảnh trắng noãn của mình…. rồi dùng tay kia áp lên má… xoa xoa nắn nắn một hồi…

Thôi rồi…. thôi rồi…

Cậu nuốt ực một ngụm… đang tính ngồi dậy thì nhớ ra cánh tay nặng trịch của hắn đang đè ngang bụng mình….

Cậu len lén trườn mình ra… Cánh tay của hắn từ từ trượt xuống…..

Cậu thở phào nhẹ nhõm…. dùng tay vuốt vuốt tự trấn an mình… May quá đê…..

Bỗng, một bàn tay nắm lấy mái tóc dài bạch kim của cậu giật ra sau.

” Á…” – Cậu đau đớn kêu lên một tiếng.

Cậu uất ức quay ngoắt lại…. liền bắt gặp cặp mắt hổ phách sáng rực trong đêm….

Hắn kéo cậu vào lòng, vòng hai tay qua cái eo mảnh khảnh… khóa chặt không buông… miệng liên tục mấp máy…

” Sơ Minh… Sơ Minh… đừng…đừng bỏ…anh mà.. Sơ Minh…”

Cậu bị khóa cứng không thể nhúc nhích nổi… đây là lấy thịt trói người chứ ôm ấp cái quái gì!?

” Bỏ ra!” – Cậu ra lệnh. Đúng. Là mệnh lệnh.

” Không bao giờ!”

Hắn dùng sức hơn…. hắn sợ… sợ nếu hắn yếu sức đi… cậu… lại sẽ chạy khỏi hắn mất… hắn… Hắn sẽ lại mất cậu…. Hắn không muốn! 3 năm! 3 năm đã là quá đủ!

” Chát”

Cậu không hề lưu tình giáng cho hắn cái tát…. Cái đồ ngốc này!

” Tôi nói bỏ ra là bỏ ra! Con mẹ nó anh điếc hả? Con mẹ nó tôi đau bỏ ra… ưm…a…!”

Hắn vẫn coi nhẹ lời nói của cậu, áp hai lòng bàn tay giữ hai bên má cậu, trực tiếp khóa lại cánh môi xinh đẹp kia bằng chiếc hôn thật sâu. Bao nhớ mong, chờ đợi được hắn gửi gắm trong từng giây….. Hắn gấp gáp đè cậu ngã xuống đệm, kéo dài cái hôn xông đến xương quay xanh….. Miệng không ngừng thầm thì gợi cảm…

” Anh yêu em.. Sơ Minh… yêu…yêu em…”

Cậu hoàn toàn bị hắn chi phối….. bị nhấn chìm theo động tác của hắn cũng dần dần phối hợp….

Nhưng mà…. hắn bỗng lim dim mắt… ngã gục xuống…. NGỦ!!!!!

…………..

…………………………….. Mợ nó chứ!

Từng tia nắng khẽ len qua khe cửa sổ rọi thẳng mắt hắn.

Khẽ cau mày, hắn run run mi… biếng nhác mở mắt….

Đập vào mặt hắn lại một lần nữa là cái bản mặt méo mập nhăn nhắn nhó nhó …. kinh dị!

Rất may tay mèo đã kịp chặn miệng hắn để ngăn đi tiếng hét.

” Ngao” ( Dậy đi làm đi má)

” Chào buổi sáng, Sơ Sơ”

Hắn xoa xoa lưng cậu, một tay đỡ trán hồi tưởng lại…. Ra chỉ là mơ thôi sao? Ahahahahahah……. Rốt cuộc mình điên đến mức nào rồi… trong mơ cũng chẳng thể buông tha cho em ấy….

” Này Sơ Sơ”

Cậu vừa nhảy xuống giường định rời đi thì bị hắn gọi lại, miễn cưỡng chậm bước.

” Ngao?” ( Sao ku?)

” Tao mơ thấy chủ mày đấy, gato không?”

” Ngao ngao” ( Chó dại!)

Cậu theo bước chân người giúp việc đi tìm cái ăn….. cậu bước đi từng bước nhanh gọn như đang sải bước trên sàn diễn catwalk, cái mông cứ thế mà vểnh lên.

Hắn đang ăn thấy cảnh này suýt sặc.

Cậu nghe thấy tiếng sặc đi kèm với điệu cười ngả ngớn của hắn thì quay phắt lại trừng đôi ngươi xanh biếc đẹp mê hồn….sắc lạnh.

” Thứ lỗi tiểu dân thất lễ”

Hứ!

Bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có sự việc gì xảy ra chứ sâu thẳm trong chân tâm….. cậu lo sợ muốn chết!!!! Sau khi hắn ngủ say cậu len lén báo cho thằng cẩu bằng hữu biết!!!! Như vậy thì việc rời khỏi hắn phải càng sớm càng tốt! Đêm dài lắm mộng! Thật may là trời vừa hửng sáng cậu liền biến trở lại lốt mèo!

Hắn vừa bước ra đến cửa nhà… bất giác quay đầu nhìn lại. Thật tốt! Còn có Sơ Sơ tiễn mình!…

Cậu nghiêng nghiêng cái đầu bé con nhìn hắn thật lâu…. rồi bị hắn thơm nhẹ lên chiếc mũi ươn ướt hồng hồng…

Cái hơi ấm này…. a… lại nhớ về cái vụ chết tiệt kia rồi!!!! Cậu ngượng thấy má!!! Dùng hai chân mèo che mặt! Mụ ngoại nó!!!

Cái biểu cảm ngoài dự đoán của cậu khiến hắn thật vui vẻ!

” Ở nhà ngoan, chồng đi làm”

” Ngao!!!!” ( Anh phắn ngay và luôn! Tên khốn!)

Tận 9 giờ trưa Thiên Ngự mới lề mề lết ra khỏi phòng, vừa bước được 2 bước liền vấp phải cái cơ thể ú mập chặn trước cửa của mèo bự… Ngự cứ thể mà hôn môi thắm thiết với nền nhà.

” Ngao”

” Hừ,… Tao nghĩ là… mày nên cố gắng ở đây thêm tuần nữa đi…a?”

… Cậu im lặng chùi chùi cái móng sắc lém của mình bằng giấy ướt…

” Ây…. Mạnh Dực á… nó.. nó đi du lịch bên Nhật với bồ nhí rồi…a.. Tuần nữa về…”

Cậu dừng động tác, trừng mắt nhìn Thiên Ngự… cái nhìn đầy ai oán…

” Ây… Tao bất lực rồi… Để qua hôm nay xem có đúng thật là đêm đến mày hóa người hay không rồi tính tiếp…ha?”

Cậu nhẹ khép mi ngoan suy nghĩ…

{ SẼ CÓ LÚC TA KHÔNG THỂ HIỂU.

” Há há… Mạnh Dực, mày xem màu này đẹp không? Thích không?”

Cậu vui vẻ chìa ra chiếc caravat nâu nhạt ra trước mặt cậu trai thanh tú. Mạnh Dực chán ghét gạt ra, hừ lạnh.

” Cái này cho tao á. Tao vứt ngay và luôn”

Sơ Minh tức giận! Cái caravat này mua bằng nửa tháng lương của cậu à nha! Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới mua được đấy!!!

” Ê tặng anh đấy”

Hắn nhìn hộp quà được gói cẩn thận trước mặt…. hạnh phúc không nói lên lời! Hóa ra em ấy nhớ sinh nhật mình a!

Nhưng mà… đến khi mở hộp quà ra… hắn sững người… bên trong là chiếc caravat màu nâu được thiết kế rất tinh tế.. nhưng mà….

Hắn cau mày, chẳng nói lời nào thẳng tay hất món quà xuống đất trước con mắt mở to của cậu.

Cậu…. cậu… cậu tức giận! Cái món quà này… cái món quà này cậu đâu phải ăn cắp ăn trộm mà ra!! Có biết là cậu phải làm tăng ca không quản sáng tối trưa chiều không?! Có những hôm cậu tận 3 giờ sáng mới xong việc để mà ngủ có biết không? Ha… ra là anh ta khinh rẻ món quà này…. ha….

Cậu nắm chặt thành quyền giáng cho hắn một cú….. cú đấm đó… như thể không phải đánh hắn mà đánh chính vào trái tim cậu….ha…..

” Con mẹ nó! Chia tay mợ nó đi thằng chó!”

Hắn….. bị cậu đánh đầu nghiêng sang một bên…tim hắn nhói đau…cũng tức giận mà gào lên với cậu.

” Ở chia tay mẹ nó đi!”

Hai người trừng nhau một cái rồi đi ngược hướng nhau. Kẻ lệ rơi… Kẻ đau lòng.

Hắn…… thật ra… đã nghĩ rằng… quà đó… cậu tặng cho Mạnh Dực… tặng không được nhận mới đẩy sang cho mình… Ra là cậu ta coi rẻ mình vậy ư?

– Còn tiếp – }

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.