Yêu Thương Tân Nương

Chương 2: Chương 2: Văn án




Đạo lý lương cầm trạch mộc tê, cô biết, cô đương nhiên biết. (ta thấy dịch tạm tạm thì là chim thông minh tìm cây tốt đậu, ý chỉ người thông minh cần tìm chỗ nương tựa tốt.)

Chẳng qua bốn vị chỉ phúc vi hôn, bốn vị hôn phu của cô, mỗi người đều coi cô là thú dữ.

Cô cũng không muốn vâng mệnh lập gia đình, đương nhiên không thể tiếp nhận bọn họ, mà bọn họ cũng đã tìm được ý trung nhân của mình.

Nhưng ông trời ghen ghét cô sao, nếu không sao lại cho cô một phần lễ vật hậu hĩnh như thế này.

Tàn phế, hủy dung, cộng thêm tính tình đại biến.

Nhân vật nghe còn đáng sợ hơn quái nhân ở tháp đồng hồ này chính là trượng phu được đề cử mới nhất của cô.

Tuy rằng cô rất muốn nói không nhưng người đề nghị chính là nhà tài trợ cho phòng nghiên cứu của cha cô a, là ân nhân a!

Cũng không thể đào hôn, nếu vậy cả đời cha sẽ không thể ngẩng mặt nhìn mọi người.

Vậy nên cô mới quyết định tới gặp nam nhân vì bị tai nạn xe cộ mà thay đổi hoàn toàn.

Thuyết phục hắn xóa bỏ ý nghĩ kết hôn cùng cô.

Nhưng dụi mắt, lại dụi mắt.

Nam nhân trước mặt rõ ràng cường tráng, khuôn mặt cũng rất suất nha.

Hơn nữa hắn còn nói với cô, thực ra hắn có mười tân nương được đề cử.

Vậy, vậy cô rốt cục là tới làm gì a,……….

Văn án

Đạo lý lương cầm trạch mộc tê, nàng biết, nàng đương nhiên biết. (ta thấy dịch tạm tạm thì là chim thông minh tìm cây tốt đậu, ý chỉ người thông minh cần tìm chỗ nương tựa tốt.)

Chẳng qua bốn vị chỉ phúc vi hôn, bốn vị hôn phu của nàng, mỗi người đều coi nàng là thú dữ.

Nàng cũng không muốn vâng mệnh lập gia đình, đương nhiên không thể tiếp nhận bọn họ, mà bọn họ cũng đã tìm được ý trung nhân của mình.

Nhưng ông trời là ghen ghét nàng sao, nếu không sao lại cho nàng một phần lễ vật hậu hĩnh như thế này.

Tàn phế, hủy dung, cộng thêm tính tình đại biến.

Nhân vật nghe còn đáng sợ hơn quái nhân ở tháp đồng hồ này chính là trượng phu được đề cử mới nhất của nàng.

Tuy rằng nàng rất muốn nói không nhưng người đề nghị chính là nhà tài trợ cho phòng nghiên cứu của lão ba của nàng a, là ân nhân a!

Cũng không thể đào hôn, nếu vậy cả đời lão ba không thể ngẩng mặt nhìn mọi người.

Vậy nên nàng mới quyết định tới gặp nam nhân vì bị tai nạn xe cộ mà thay đổi hoàn toàn kia.

Thuyết phục hắn xóa bỏ ý nghĩ kết hôn cùng nàng.

Nhưng dụi mắt, lại dụi mắt.

Nam nhân trước mặt rõ ràng cường tráng, khuôn mặt cũng rất suất nha.

Hơn nữa hắn còn nói với nàng, thực ra hắn có mười tân nương được đề cử.

Vậy, vậy nàng rốt cục là tới làm gì a,……….

Đoạn mở đầu

Bốp!

Một cái tát như trời giáng đánh xuống mặt Quan Tử Ngâm, mặt nàng bị đánh đỏ rát cả lên, lỗ tai bây giờ cũng ong ong rồi.

Nàng xoa nhẹ má, kinh ngạc nhìn về phía ba ba luôn luôn sủng nàng, yêu nàng, chưa từng trách phạt nàng, càng miễn bàn là động thủ đánh nàng, không tin ba ba sẽ ra tay đánh nàng, hơn nữa dùng sức thật lớn, không lưu tình.

” Ngươi trở về làm cái gì?”

Quan phụ giận không thể rít gào với nàng, bộ dáng phẫn nộ nàng chưa bao giờ gặp qua, cho dù là lúc trước buộc nàng tới Đài Loan để thân cận với bốn vị chỉ phúc vi hôn, nàng không muốn đi, còn kiên quyết chống cự nhưng cũng không thấy ba ba giận như bây giờ.

“Ta đã nói, ngươi không dẫn người trở về cũng đừng trở lại, coi như ta chưa từng sinh ra ngươi, rốt cục ngươi trở về làm gì? Trở về……. làm gì?”

Quan phụ rống giận xong, ba chữ cuối ngữ khí thật yếu ớt, giống như một quả bóng cao su xì hơi, còn có chút nghẹn ngào.

Quan Tử Ngâm trong mắt kinh ngạc càng nồng đậm, bởi vì nàng thấy một giọt nước từ hốc mắt ba ba rơi xuống.

“Ba!”

“Ngươi sao lại về nhà? Ngươi không nên về, nợ của ta không nên do ngươi trả, đó là nợ của ta, sai lầm của ta mà.”

Quan phụ lắc đầu, lầm bầu nói.

Trả nợ? Nợ của ta? Sai lầm của ta? Ba ba rốt cục đang nói cái gì vậy? Quan Tử Ngâm trong lòng tràn ngập hoài nghi.

” Ba, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng hỏi.

” Ngươi không nên trở về.” Quan phụ đau thương nhìn nàng, vẫn lắc đầu lầm bầm “không nên trở về…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.