Yêu Thương Tân Nương

Chương 10: Chương 10: Chương 8




“Trong tình huống không có đầu mối, địch trong tối ta ngoài sáng, làm sao bắt phạm nhân đây? Biện pháp duy nhất chỉ có là chờ đối phương động thủ lần thứ hai.”

Hoắc Duyên tuyệt không muốn Quan Tử Ngâm nghĩ như vậy nhưng cũng biết lời cô nói chính là sự thật.

Nhưng chỉ nghĩ như vậy liền cảm thấy khó chịu.

Phạm nhân là nam nhân hay là nữ nhân còn chưa biết đâu.

Nhưng nếu là nữ nhân, hắn có dự cảm, động cơ hành hung tám, chín phần mười khẳng định là vấn đề ghen tị linh tinh liên quan tới tình cảm. Quan Tử Ngâm cho là như vậy.

Cho nên thảo luận một chút, bọn họ nhất trí cho rằng, nếu phạm nhân là nữ nhân, chỉ cần khiêu khích một chút, khẳng định có thể làm cho phạm nhân lộ ra dấu vết, thậm chí còn có thể dụ đối phương nhịn không được ra tay lần thứ hai, sau đó làm cho bọn họ bắt ngay tại trận.

“Vậy phải khiêu khích như thế nào?” Quan Tử Ngâm hỏi.

Hoắc Duyên lại cười nhưng không nói.

Qua bữa trưa, một đoàn xe vận chuyển hàng hóa đột nhiên rồng rắn kéo vào trong tòa thành Hoắc thị, làm cho tòa thành Hoắc thị vốn u tĩnh nhất thời náo nhiệt lên.

“Sao vậy? Sao lại có nhiều xe vận chuyển hàng hóa như vậy?” Ngô Nghi Linh đứng ở bên cửa sổ hành lang lầu hai nhìn thấy đoàn xe liền hỏi lão công.

“Không biết.” Lí Thành Thị lắc đầu.

Đại môn được mở ra, thanh âm ồn ào náo loạn cũng truyền tới, vợ chồng bọn họ không tự chủ được đi xuống cầu thang, trên đường còn gặp được Tuyết Lỵ tiểu thư đi xem xét có chuyện gì xảy ra.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

“Không biết, chỉ biết là bên ngoài có rất nhiều xe vận chuyển hàng hóa, không biết vì sao lại tới đây.” Lí Thành Thị trả lời.

Ba người mang theo vẻ mặt tò mò, không chút do dự đi nhanh xuống dưới, muốn nhanh chóng làm rõ là có chuyện gì xảy ra.

Vừa xuống đến nơi bọn họ liền ngây ngẩn cả người, cả đại sảnh chất đầy những món quà lớn nhỏ, chồng chất lên nhau như những quả núi nhỏ, hơn nữa còn liên tục đưa vào những món quà khác.

“Có chuyện gì thế?” An Tuyết Lỵ hoàn hồn đầu tiên hỏi một người giúp việc.

“Là thiếu gia mua tặng tiểu thư.”

“Hoắc Duyên mua tặng ta sao?”

“Không không không, là tặng Quan tiểu thư, Thiếu phu nhân tương lai.” Một người giúp việc vội vàng lắc đầu, nói xong, nàng như là ý thức được mình vừa nói lời không nên nói, liền cứng người, lại vội vàng nói một tiếng “Thực xin lỗi.” Rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

An Tuyết Lỵ ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích nhìn đống quà tặng kia, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Lúc trước cô ở cạnh hắn, hắn có từng mua quà cho cô không?

Không có.

Hắn luôn nói cô thích cái gì thì tự mình mua hắn chỉ trả tiền mà thôi, căn bản là không chú ý, cũng không quan tâm tới việc cô mua cái gì, vì thứ Hoắc gia nhiều nhất chính là tiền.

Nhưng mà đống quà tặng như núi ở trước mắt này là do hắn mua tặng Quan Tử Ngâm. Cô và Quan Tử Ngâm rốt cuộc khác nhau chỗ nào, vì sao thái độ lại chênh lệch nhiều như vậy?

Cẩn thận che chở, nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, mặt mày đưa tình, hắn chưa từng đối xử với cô như thế.

Cho tới bây giờ đều chưa từng.

Cho dù là lúc bắt đầu kết giao cũng chưa từng.

Cô hận hắn, là hắn lãnh đạm khiến gây nên những hành động có lỗi với hắn, nếu lúc trước hắn đối xử với cô tốt bằng một nửa nữ nhân kia. Không, một phần mười là đủ rồi, cô cũng sẽ không phản bội hắn, sẽ không liên lụy đến ba mẹ và cô trở thành hai bàn tay trắng, cô thật sự rất hận hắn.

Nữ nhân kia nên ngã chết từ hôm qua đi, cô ta dựa vào cái gì mà có được hết thảy mọi thứ? Những thứ này vốn thuộc về mình, cô ta dựa vào cái gì mà cướp lấy? Dựa vào cái gì? Ngày hôm qua cô ta nên ngã chết đi.

“Ngày hôm qua cô ta nên ngã chết hoặc là tàn phế mới đúng.” Ngô Nghi Linh hâm mộ ghen tị nhìn đống quà tặng trong đại sảnh, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.

“Nghi Linh!” Lí Thành Thị kinh ngạc nói, đồng thời nhanh chóng quay đầu nhìn quanh chỉ sợ những lời này sẽ bị người khác nghe thấy.

“Vì sao ông trời luôn bất công như vậy, luôn cho cô ta những việc tốt?” Không để ý lão công khẩn trương, Ngô Nghi Linh lấy ngữ khí tràn ngập hận tiếp tục nói: “Thông minh, xinh đẹp, có nhân duyên, tất cả mọi người thích cô, ái mộ cô ta, rốt cuộc thì cô ta có cái gì tốt? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân cố làm ra vẻ thôi.”

“Nghi Linh, đừng nói nữa!”

“Vì sao không nói nữa? Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đến bây giờ còn thích cô ta.”

“Em đừng có cố tình gây sự.” Lí Thành Thị trầm giọng nói trầm giọng nói.

“Tôi cố tình gây sự ư? Anh dám thề với trời, nói anh không có sao?” Ngô Nghi Linh cười lạnh “Tôi nói cho anh biết, dù anh có hay không, thì người ta cũng đã có một hôn phu điều kiện tốt hơn anh ngàn lần, sẽ không liếc mắt tới anh dù chỉ một cái nữa đâu, anh sớm chết tâm đi.”

Lí Thành Thị đang muốn cãi lại thì chợt nghe thấy thanh âm Quan Tử Ngâm và Hoắc Duyên.

“Anh mau thả em xuống, em có thể tự đi.”

“Không được, đây là điều kiện chúng ta đã bàn trước, có thể ra khỏi phòng nhưng anh phải ôm em xuống.”

“Nhưng……..”

“Về phòng hay xuống dưới, chọn một đi.”

“Đáng ghét. Em muốn xuống dưới.”

Thanh âm càng lúc càng gần, hai người kia rốt cục xuất hiện ở phía trên cầu thang, Hoắc Duyên ôm Quan Tử Ngâm, Quan Tử Ngâm vô cùng thân thiết ôm cổ hắn, hai người thoạt nhìn giống như một thể, bầu không khí hạnh phúc làm cho người ta ghen tị lại hâm mộ.

Hoắc Duyên ôm vị hôn thê đi xuống dưới lầu.

Quan Tử Ngâm thấy mọi người ở đây không khỏi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, bộ dáng rất là mê người. Sau đó cô chuyển mắt nhìn đống hộp lớn nhỏ trong đại sảnh.

” Đó là cái gì?” Cô ngạc nhiên hỏi Hoắc Duyên.

“Quà tặng.” Miệng hắn khẽ nhếch trả lời cô.

“Quà gì?”

“Quà tặng em.”

Cô mở lớn miệng ngẩn người một lúc mới hỏi: “Anh điên rồi sao?”

“Không.” Hắn nhếch miệng cười.

“Không mới là lạ! Những thứ kia căn bản không gọi là quà tặng.”

“Không gọi là quà tặng thì gọi là gì?”

“Là núi!”

Hoắc Duyên đột nhiên cất tiếng cười to, hắn nhịn không được cúi đầu hôn cô, hôn xong lại làm vẻ mặt thâm tình nói: “Anh yêu em, bảo bối.”

Quan Tử Ngâm trong nháy mắt mặt đỏ lựng lên.

Trời ạ, nếu đây là cái hắn gọi là khiêu khích thì cô nghĩ kế hoạch của hắn đã là thành công rồi, bởi vì hai nữ nhân kia giờ phút này nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng sao cô không thấy sợ hãi mà lại thấy thẹn, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống?

Da mặt của cô thật sự không thể dày như của hắn nha.

“Đã đến giờ mở quà.” Hắn mỉm cười tuyên bố, ôm cô đi về phía Kiều Di đã sớm chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn họ.

“Rốt cuộc là gì vậy?” Nàng nhịn không được tò mò hỏi.

Không có một nữ nhân nào chống cự được những hộp quà đẹp đẽ kia.

“Chẳng phải em mở ra thì sẽ biết sao? Muốn mở cái nào trước?”

“Cái kia. Mầu hồng phấn, hộp chữ nhật thắt nơ lụa.” Cô lập tức chọn vì cô rất thích màu phấn hồng.

Người giúp việc đứng bên cạnh nghe vậy lập tức đem tới rồi lui ra phía sau đứng im lặng.

“Tự mở hay để anh giúp em?” Hắn hỏi cô.

“Em tự mở.”

Cô hưng trí bừng bừng mở hộp quà kia ra, một bộ váy được thiết kế đơn giản, nhưng cô chưa bao giờ thấy qua trên tạp chí hay ti vi. Lễ phục màu sắc tươi trẻ, cổ khoét hình chữ V, thắt lưng tinh xảo, vải lụa mềm mại, quả thực là vô cùng đẹp.

Quan Tử Ngâm còn chưa kịp cảm thán, từ xa đã có hai thanh âm cảm thán hộ cô ‘Trời ạ!’

“Thích không?” Hoắc Duyên hỏi cô.

Cô tươi cười đầy mặt gật gật đầu.

“Chờ em khỏe lên chút rồi sẽ mặc, mở hộp nào tiếp?”

“Hộp tròn tròn màu hồng phấn kia.”

Người giúp việc lập tức mang tới.

Vừa mở hộp ra, Quan Tử Ngâm nhịn không được cười to ra tiếng, bởi vì trong hộp là mũ, giống như mũ để đi biển, tao nhã cao thượng.

“Sao anh lại mua cái này cho em?” Cô hỏi hắn.

“Lúc đi biển du lịch có thể đội, khỏi bị cháy nắng.” Hắn mỉm cười giải thích.

Cô buồn cười lắc lắc đầu, lúc này không đợi hắn hỏi, cô chủ động chỉ hộp khác.

“Hộp hình vuông màu hồng phấn kia.”

“Hình như em đặc biệt thích màu hồng phấn.” Hắn rốt cục phát hiện ra.

“Đúng vậy, đó là màu em thích nhất.”

“Anh sẽ nhớ kỹ.” Hắn rất nghiêm túc gật đầu.

Cô mỉm cười ngọt ngào với hắn rồi mở hộp thứ ba ra, ngoại trừ trang sức, quần áo, giầy dép thứ mà nữ nhân thích nhất chính là ví da, lại là ví với số lượng có hạn của LV, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

“Thích không?” Hắn hỏi cô.

Cô dùng sức gật đầu, kìm lòng không được hôn hắn một cái.

“Cám ơn anh. Em rất thích.”

Đến lúc này, cô đã hoàn toàn quên những người đứng ở bên kia, toàn tâm rong chơi trong đống quà tặng, ngay cả lúc mấy người kia tức giận rời đi hay có biểu tình gì cũng đều không biết.

Nhưng Hoắc Duyên lại nhìn rõ tất cả, ngay cả ánh mắt phẫn hận của An Tuyết Lỵ trước lúc rời đi.

Quan Tử Ngâm mở quà đến mệt không chịu được, tuy rằng tâm tình tốt lắm, tinh thần cũng thực phấn khởi, nhưng lúc nằm lên giường, mới được một lát đã ngủ luôn.

Hoắc Duyên hôn cô, bật đèn ngủ rồi chỉnh chăn cẩn thận sau đó khóa cửa đi xuống nhà ăn chuẩn bị dùng bữa tối.

Trong nhà ăn, bốn vị khách đều đã an vị, đang nói về việc hắn tặng quà cho Tử Ngâm chiều nay.

Đại ca bởi vì buổi chiều có việc ra ngoài nên không chính mắt thấy, vì thế Lí Thành Thị thêm mắm thêm muối thuật lại, cùng với hai nữ nhân kia thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích, rất náo nhiệt.

Hoắc Duyên đi vào nhà ăn với cái không khí như vậy.

“Hoắc Duyên, cậu tới vừa đúng lúc, chúng ta đang bình luận tác phẩm buổi chiều của cậu.” Vừa nhìn thấy hắn đi vào nhà ăn, Hoắc Hào lập tức tươi cười chế nhạo nói, rồi nhìn ra phía sau hắn “Sao không thấy Tử Ngâm?”

“Cô ấy có chút không thoải mái, nên em bảo nghỉ ngơi trong phòng.”

“Không thoải mái? Sao lại vậy? Tôi thấy lúc cô ta mở quà tinh thần thật sự rất tốt nha.” Ngô Nghi Linh nói, ý tứ hàm xúc châm chọc thực rõ ràng.

“Cô ấy có khỏe không?” An Tuyết Lỵ mở miệng hỏi, thay vì nói là quan tâm, không bằng nói là lễ nghi, bởi vì thanh âm của cô rất lãnh đạm.

“Khá tốt.” Hắn ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo quản gia có thể mang đồ ăn lên.

Thiếu Tử Ngâm làm bạn, bữa tối này hắn ăn cực kỳ khổ sở.

Sau bữa tối, lúc mọi người ra phòng khác uống cà phê và trà An Tuyết Lỵ nhân cơ hội giữ chặt hắn.

“Chúng ta nói chuyện.” Cô yêu cầu.

“Tôi không biết chúng ta còn có cái gì cần phải nói.” Hắn lãnh đạm cự tuyệt, đẩy cánh tay của cô đang dán trên tay hắn ra, nhưng trong nháy mắt cô lại dính lại.

“Xin anh, Hoắc Duyên.” Nàng năn nỉ.

“Cậu đáp ứng cô ấy đi.”

Thanh âm Hoắc Hào đột nhiên truyền đến, làm cho Hoắc Duyên không khỏi quay đầu lại nhìn. Hắn hoàn toàn không chú ý tới Hoắc Hào quay lại từ lúc nào.

“Cô ấy cũng xin anh lâu rồi nên anh mới dẫn cô ấy tới đây tìm cậu.” Hoắc Hào nói.

“Được, cô muốn nói gì?” Hắn hỏi Tuyết Lỵ, khóe mắt khẽ liếc thấy đại ca xoay người rời đi.

“Có thể nói ở chỗ khác được không? Nơi này nhiều người qua lại.” Cô ngỏ ý.

“Nơi này hoặc là phòng khách, tôi không thể ở cạnh cô một mình, không cần những hiểu lầm không cần thiết.” Hoắc Duyên gọn gàng dứt khoát nói.

“Anh để ý đến cô ta như vậy sao?” Sắc mặt cô biến đổi, không ngăn được oán hận thốt lên.

“Đúng!”

Sắc mặt An Tuyết Lỵ trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, xanh trắng đan vào nhau, vô cùng giận dữ.

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi yêu cô ấy.”

“Anh căn bản không biết cái gì gọi là yêu!”

“Trước khi gặp cô ấy tôi thực sự không biết, thậm chí còn từng hoài nghi sự tồn tại của tình yêu, nhưng hiện tại tôi không hề hoài nghi.”

Lời hắn nói làm An Tuyết Lỵ nhịn không được thương tâm và phẫn nộ, kích động đánh hắn, lệ rơi đầy mặt.

“Vì sao, tôi có chỗ nào kém cô ta?” Cô vừa khóc lóc vừa chất vấn “Vì sao cách anh đối xử với cô ta và với tôi hoàn toàn khác nhau như vậy, nếu lúc trước anhđối xử với tôi tốt bằng một phần mười anh đối với cô ta thì tôi sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với anh, anh biết không? Anh nói cho tôi biết là vì sao?”

” Tình yêu vốn không có đạo lý.” Hắn bình tĩnh nhìn cô, biết mình thực vô tình nhưng sự thật chính là như thế.

An Tuyết Lỵ dùng sức tát hắn một cái.

Tiếng tát đột ngột vang lên làm những người giúp việc ở xung quanh ngây dại, nhưng chuyện xảy ra sau đó mới khiến mọi người há hốc mồm, hơn nữa sau khi nghĩ lại mới nhịn không được muốn lớn tiếng quát.

Quan Tử Ngâm tiêu sái đi vào phòng, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nhanh như chớp vung tay lên.

Trong nhà ăn lại vang lên tiếng tát thứ hai.

Thời gian như đang dừng lại.

Trong nhà ăn vô cùng trầm tĩnh.

Hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị đánh, An Tuyết Lỵ sau khi cảm thấy khiếp sợ liền giơ tay lên muốn phản kích, nhưng nào ngờ lại bị Quan Tử Ngâm chế trụ cổ tay.

“Trước đó cô phản bội hôn ước, cô dựa vào cái gì mà động thủ đánh người?” Cô hất cằm, giống như nữ chiến sĩ lạnh lùng nói.

“Còn cô, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?” An Tuyết Lỵ chất vấn.

“Thay hôn phu của tôi trả lại một cái tát, lý do này được chứ?” Quan Tử Ngâm mặt không đổi sắc trả lời.

“A!” An Tuyết Lỵ trong phút chốc hét lên một tiếng, đột nhiên dùng sức thoát khỏi tay của cô, như mãnh thú không thể khống chế được muốn cùng cô đồng quy vu tận.

Hoắc Duyên sao có thể để cô ta gây thương tổn cho vị hôn thê âu yếm của mình. Hắn nhanh như chớp bắt lấy hai tay của cô ta giữ yên tại chỗ.

“Nếu cô dám làm hại cô ấy, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời.” Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai mắt của cô ta.

An Tuyết Lỵ đột nhiên run lên, mặt trắng bệch không còn chút máu. Cô không tự chủ được lui về phía sau, biết Hoắc Duyên thả tay mình ra cũng không dám quay đầu lại mà chạy như điên rời đi.

“Anh dọa cô ta.” Quan Tử Ngâm có chút đồng tình mở miệng.

“Em mới dọa anh.” Hoắc Duyên trách cứ, cầm cái tay cô vừa động thủ đánh người lên kiểm tra “Có đau không?”

“Em đánh người chứ không phải bị đánh, những lời này hỏianh đi.” Cô dở khóc dở cười nhìn hắn.

“Đánh người cũng sẽ đau tay, hơn nữa hiện tại em toàn thân đau nhức, làm gì cũng sẽ thấy không thoải mái.” Hắn vẻ mặt đau lòng nhíu mày nói với cô.

“Em không cần được chiều chuộng như vậy.” Cô mắt trợn trắng.

“Sao em không ngủ thêm chút nữa?”

“Bởi vì em đã đói bụng.” Chính là một lý do tốt “Anh lại để em đói bụng một mình ở trong phòng, thực độc ác.” Cô vui đùa nói.

“Anh muốn em ngủ lâu hơn một chút.” Hắn cúi đầu hôn môi cô một cái, sau đó thuận tiện bế cô lên.

“Anh làm gì thế? Sao lại ôm em?” Cô hỏi hắn.

“Không phải em là đói bụng sao? Đương nhiên là đi ăn tối rồi.” Nói xong, quả nhiên ôm cô xoay người đi hướng bàn ăn.

Quan Tử Ngâm thật là dở khóc dở cười “Xin anh, từ đây tới đó cũng chỉ có mười bước thôi, em có thể tự đi.”

Hắn trả lời bằng cách lại cúi đầu hôn cô một cái, rồi thật cẩn thận đặt cô lên ghế.

Tin tức cô xuất hiện ở phòng ăn đã vào tai đầu bếp nên cô vừa ngồi xuống đã có người dọn cơm lên.

“Hoắc Duyên.” Hoắc Hào đột nhiên xuất hiện ở lối vào nhà ăn.

Hoắc Duyên đứng dậy đi về phía hắn.

“Tuyết Lỵ đột nhiên khăng khăng đòi rời đi, anh đưa cô ấy về.” Hoắc Hào nói cho hắn, lát sau, hắn nhịn không được nhíu mày lại thấp giọng hỏi: “Cậu đánh cô ấy sao?”

“Không.”

“Vậy dấu tay trên mặt cô ấy là sao?”

“Tôi.” Quan Tử Ngâm mở miệng. Tuy rằng Hoắc Hào nhỏ giọng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.

“Cô?” Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô, song biểu tình nói không nên lời rốt cuộc là nghi hoặc, kinh ngạc hay là không tin.

“Đúng.” Cô gật gật đầu, nghiêm trang nói: “Một người làm một người chịu.”

Hoắc Duyên nhịn không được cười khẽ.

“Cô ấy nói đùa sao?” Hoắc Hào khó hiểu quay đầu hỏi hắn.

“Đoạn trước hay sau?” Hắn cười hỏi.

“Cái gì đoạn sau với đoạn trước?” Hoàn toàn không hiểu.

“Đúng là đoạn trước, một người làm, một người chịu là phần sau.” Hắn cười khẽ thuyết minh, tươi cười trên mặt hoàn toàn không dừng được.

Biểu tình Hoắc Hào ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi, đột nhiên lắc đầu: “Quên đi.”

Sau đó liền xoay người rời đi.

Tuy rằng không hiểu đại ca có ý tứ gì nhưng Hoắc Duyên cũng không muốn truy cứu, nhún vai đi về bên cạnh Quan Tử Ngâm.

“Em cảm thấy đại ca anh hình như là thích An Tuyết Lỵ.” Quan Tử Ngâm đột nhiên nói.

“Mặc kệ em nghĩ cái gì, điều đó là không thể.” Hoắc Duyên nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu.

“Sao lại không thể?”

“Bởi vì đại ca biết Tuyết Lỵ trước anh, mà Tuyết Lỵ chính là do đại ca giới thiệu cho anh.”

“A?” Quan Tử Ngâm kinh ngạc, cô mở to mắt, nhíu nhíu mày, có chút đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: “Em cảm thấy thực kỳ quái.”

“Sao lại kỳ quái?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Không biết, đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân.”

“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Hoắc Duyên nhịn không được bật cười nói, nhưng cũng bắt đầu muốn nghĩ về vấn đề này.

Đại ca và Tuyết Lỵ?

Có thể sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.