Yêu Thương Tân Nương

Chương 8: Chương 8: Chương 6




Trời, xanh cao vời vợi

Mây, trắng nhẹ phiêu bồng

Biển, lam sâu tĩnh mịch

Còn có rừng rậm xanh biếc, lá cây lay động theo gió, muôn hoa khoe sắc và tiếng chim hót vui tai, mọi thứ đều khiến thể xác và tinh thần con người khoan khoái dễ chịu.

Thì ra, tình yêu có thể khiến cho mọi thứ đều trở nên đẹp hơn.

Quan Tử Ngâm kéo tay Hoắc Duyên, thản nhiên bước chậm trong rừng, hai mắt của nàng trong trẻo, khóe miệng cười cười, đang trong tình yêu cũng khiến nàng cảm thấy cảnh vật trở nên đẹp hơn.

Hai người tùy ý đi dạo, nói chuyện phiếm.

Lo lắng chân nàng bị thương nên hắn không cho nàng đi quá xa, nàng làm nũng đòi hắn cõng, không ngờ hắn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng thật.

“Lên đi.” Hắn nói.

“Ta nói đùa thôi.” Nàng trừng mắt nhìn, nhịn không được cười nói.

“Lên đi.” Hắn quay đầu nhìn nàng, còn nói rất chân thành.

” Không cần.” Nàng lắc đầu cười.

” Ta cam đoan sẽ không khiến ngươi bị ngã.”

“Ta không phải lo lắng điều này.” Quan Tử Ngâm dở khóc dở cười nói: “Chân của ta hoàn toàn không có việc gì, có thể tự đi.”

“Nhanh lên đi.” Hắn thúc giục.

” Không cần.” Nàng cười, lui ra phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy.

” Quan Tử Ngâm, chân của ngươi đang bị thương còn chạy.” Hoắc Duyên khó tin gào lớn, lập tức nhảy dựng lên đuổi theo nàng.

Tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vang trong rừng cây, cùng với thanh âm gào thét làm cho Kiều Di đang không biết tìm họ ở đâu rất nhanh đã tìm thấy.

Lúc nàng đến liền thấy thiếu gia vốn trầm ổn, tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng rất ít cười, đang ôm Quan tiểu thư — không, hiện tại nên gọi là Thiếu phu nhân mới đúng, quay quay trong rừng, cười vui vẻ.

Hình ảnh trước mắt làm nàng không tự chủ được dừng chân, không muốn cắt đứt giờ khắc hạnh phúc này.

Đáng tiếc là bọn họ đã nhìn thấy nàng.

“Mau thả ta xuống, mau thả ta xuống.” Quan Tử Ngâm đỏ mặt, tay chân luống cuống kêu lên.

Thật mất mặt nha, bị Kiều Di nhìn thấy, hôm nay nàng rốt cuộc phải mất mặt tới trình độ nào mới đủ nha, ô……….

” Chuyện gì?” Hoắc Duyên thả nàng xuống trước rồi mới hỏi quản gia.

“Có người ở ngoài của nói muốn tìm tiểu thư.” Kiều Di cung kính trả lời.

Quan Tử Ngâm ngạc nhiên trừng mắt nhìn: “Tìm ta?”

Kiều Di gật gật đầu.

“Ai?” Hoắc Duyên hỏi.

” Bọn họ nói là bằng hữu của tiểu thư, là một đôi vợ chồng trẻ.”

Hoắc Duyên nhìn về phía Quan Tử Ngâm.

“Ta không nói cho ai ta ở đây nha, ngay cả ba ta cũng chưa nói, sao lại có người tới tìm ta?”

Nàng vẻ mặt ngỡ ngàng trả lời hắn.

“Ngoại trừ nói là bằng hữu của Tử Ngâm, bọn họ còn nói gì không?” Hoắc Duyên hỏi quản gia.

” Đúng rồi, họ nói chỉ cần nói cho tiểu thư rằng tiên sinh tên là Lí Thành, tiểu thư sẽ biết.”

“Lỳ Thành Thị?” Quan Tử Ngâm ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Ngươi biết?” Hoắc Duyên hỏi.

“Biết nhưng nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu của ta.” Nàng nhíu mày nói, không biết đôi vợ chồng kia tới tìm nàng có chuyện gì?

“Không phải bằng hữu thì là gì?” Thấy nàng cau mày Hoắc Duyên không khỏi mở miệng hỏi.

“Có điểm khó giải thích. Một kẻ là tình nhân cũ vì tiền vứt bỏ ta, một kẻ là nữ nhân đoạt bạn trai ta. Ngươi cảm thấy nếu coi bọn họ là kẻ thù thì quá đáng không?” Nàng hỏi hắn.

Hoắc Duyên trố mắt đứng nhìn nàng, có chút bị nàng dọa.

“Ngươi nói thật?” Hắn trầm mặc một chút rồi nghiêm túc hỏi nàng.

Nàng mặt không đổi sắc gật gật đầu.

“Chuyện xảy ra bao lâu rồi?”

“Hai năm trước.”

“Ngươi còn thích tên kia không?” Hắn lại trầm mặc một lát, mới trầm giọng hỏi.

“Ngươi ghen?” Nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Đúng!”

Không ngờ hắn trả lời thẳng thắn như vậy, Quan Tử Ngâm ngẩn người, lập tức cười thành tiếng.

” Trời ạ, ngươi có cần trả lời nhanh vậy không?” Nàng không thể dừng cười “Thật sự là rất buồn cười.”

Hoắc Duyên tuyệt không cảm thấy buồn cười.

“Ngươi còn thích tên kia không?” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt, lại hỏi, kiên trì thế nào cũng phải có đáp án.

“Đó đều đã là quá khứ, huống hồ vị hôn phu của ta điều kiện tốt hơn hắn trăm lần, ta cần gì đi giành lão công người khác.” Nàng nói xong đột nhiên thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nhìn hắn: “Không, ta tuyệt không để ý tên kia.”

Hoắc Duyên lập tức nhe răng mỉm cười, thân thể cũng trầm tĩnh lại.

“Ngươi nghĩ tại sao bọn họ tới tìm ngươi?” Hắn thảo luận lại vấn đề kia.

Quan Tử Ngâm nhún vai, biểu tình có trời mới biết.

“Ngươi muốn gặp bọn họ không?” Hắn nhìn nàng, hỏi ý kiến của nàng.

“Ta có chút tò mò họ tới làm gì.”

“Vậy mời họ vào đi.” Hắn gật đầu quyết định thay nàng, sau đó quay đầu phân phó Kiều Di: “Dẫn bọn họ tới Thiên Thính.”

Hoắc Duyên cố ý để cho khách đợi hơn một giờ, mới khoan thai bước đến.

” Ngượng ngùng, khiến các ngươi đợi lâu.” Quan Tử Ngâm tiến đến Thiên Thính liền giải thích.

Nàng đang nói sự thật vì nàng không ngờ Hoắc Duyên vì kéo dài thời gian lại dùng mỹ nam kế với nàng, hôn nàng rồi làm loạn hơn một giờ mới đi được.

Thật không biết hắn làm như vậy có ý nghĩa gì.

“Ngươi cố ý đúng không?” Ngô Nghi Linh giận dữ cắn răng nói.

“Nghi Linh!” Lí Thành Thị kéo kéo tay lão bà, ngăn nàng lại rồi mở miệng: “Là lỗi của chúng ta, đột nhiên đến quấy rầy thật sự là ngượng ngùng.”

” Các ngươi tìm ta có việc gì sao?” Quan Tử Ngâm trực tiếp hỏi.

” Việc này không vội, ngươi có nên giới thiệu một chút không?” Lí Thành Thị nhìn nam nhân phong thái phi phàm đứng cạnh nàng nói.

” Hoắc Duyên. Lí Thành Thị. Còn có Lý thái thái.” Quan Tử Ngâm dùng phương thức đơn giản nhất giới thiệu.

Thái độ của nàng và ngữ khí kỳ thật có chút lãnh đạm nhưng Lí Thành Thị lại lộ vẻ thân thiện.

” Hoắc tiên sinh, chào ngươi, nghe danh đã lâu, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta là Lí Thành Thị, là học trưởng thời kì đại học của Tử Ngâm, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong nhiệt tình vươn tay đến trước mặt Hoắc Duyên, không ngờ người kia lại coi như không thấy, ôm vị hôn thê ngồi xuống sô pha.

” Ngồi xuống trước.” Hoắc Duyên ôn nhu nói với vị hôn thê, chờ nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống.

Trong nháy mắt, trong phòng ai đứng, ai ngồi, ai là vua, ai là lính, vừa nhìn đã hiểu.

” Hai vị tìm vị hôn thê của ta có chuyện gì?” Nhà vua lười biếng mở miệng.

” Vị hôn thê?” Ngô Nghi Linh khó tin trợn trừng mắt, khiếp sợ bật thốt lên.

Lí Thành Thị cũng có chút ngạc nhiên, nhanh chóng hiện lên chút kinh hỉ rồi rất nhanh khôi phục bình thường.

” Thật sự là không tưởng được, chúc mừng, Tử Ngâm.” Hắn nói.

” Cám ơn.” Nàng tuyệt không thấy thích thú chút nào. “Các ngươi tìm ta có việc gì?” Nàng lại hỏi, thầm nghĩ làm rõ mục đích bọn họ tới đây nhanh chút rồi tiễn họ đi.

” Kỳ thật cũng không có gì, nghe nói ngươi ở đây, ngày hôm qua ngươi đi vội vàng như vậy, còn có chuyện chưa nói được nên tìm ngươi ôn chuyện.”

” Ôn chuyện?”

” Ngày hôm qua?”

Quan Tử Ngâm và Hoắc Duyên đồng thời mở miệng, nhưng hai người lại chú ý hai trọng điểm hoàn toàn khác nhau.

” Ngày hôm qua, thời điểm đi dạo phố gặp phải.” Quan Tử Ngâm dựa vào hắn, nhỏ giọng trả lời, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Thực không hay ho.”

Hoắc Duyên miễn cưỡng nhịn cười, tiếp theo liền nàng nói: “Ta không biết là chúng ta còn chuyện gì để ôn.”

” Đừng nói như vậy.” Lí Thành Thị có chút xấu hổ nói.

” Ngươi hẳn là biết ta không thích quanh co lòng vòng, có mục đích gì liền nói thẳng ra đi, không cần lãng phí thời gian của mọi người.” Quan Tử Ngâm nhìn vợ chồng bọn họ, tỏ vẻ gọn gàng dứt khoát.

Hoắc Duyên cố gắng nín cười.

Trời ạ, nàng nói rất ngắn gọn, súc tích, thật sự rất đáng yêu.

“Ngươi có cần phải không thân thiện thế sao?” Ngô Nghi Linh không thể nhịn được nữa tức giận hỏi.

” Chúng ta như vậy còn chưa đủ thân mật sao?” Quan Tử Ngâm lấy vẻ mặt khó hiểu hỏi Hoắc Duyên.

” Có lẽ bọn họ không muốn uống trà mà muốn uống cà phê hoặc rượu.” Hoắc Duyên còn rất nghiêm túc trả lời nàng, sau đó ngẩng đầu lên, cao giọng phân phó: “Đi lấy bình hồng rượu, Chử Hồ cà phê lại đây.”

Không ngờ hắn sẽ trả lời và phản ứng như vậy, Quan Tử Ngâm không nhịn được chợt cười ra tiếng.

“Ha ha ….. ” Cô cười đến chảy cả nước mắt, không thể nào khống chế nổi.

“Tử Ngâm, cười to như vậy là rất không lễ phép.” Hắn còn nói vẻ ôn nhu, cô lại càng cười lớn.

“Chúng ta đi.” Ngô Nghi Linh nổi giận đùng đùng đứng dậy, lôi tay lão công, sắc mặt rất khó coi.

“Đừng như vậy, tính tình Tử Ngâm chính là như vậy, cô ấy không có ý gì đâu.”

Không ngờ Lí Thành Thị lại trấn an lão bà làm cho Quan Tử Ngâm không tự chủ được mà dừng cười, vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn Hoắc Duyên.

Nén giận như vậy, rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì?

“Thành Thị huynh nói phải.” Hoắc Duyên nhìn về phía Lí Thành Thị, đột nhiên mở miệng nói.

Quan Tử Ngâm thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất.

Thành Thị huynh?

Tuy rằng không biết tại sao Hoắc Duyên đột nhiên cùng hắn ta xưng huynh gọi đệ, nhưng cô vẫn quyết định nhìn trước nói sau.

“Tử Ngâm tính tình chính là như vậy, mong bà chị không để bụng.” Hoắc Duyên tiếp tục nói: “Nhưng hai vị tới tìm Tử Ngâm ôn chuyện mà hiện tại cũng không còn sớm, tôi nghĩ, hai người có muốn ở lại một đêm không? Như vậy dù là ôn chuyện hoặc làm cái gì khác đều được, thời gian có vẻ đầy đủ hơn.”

“Như vậy thật xấu hổ.” Lí Thành Thị lập tức trả lời, trên mặt không có chút ý tứ hàm xúc cự tuyệt nào.

Quan Tử Ngâm suy nghĩ, có lẽ đấy chính là mục đích bọn họ đột nhiên chạy tới tìm mình, muốn ở lại khu nhà cao cấp này một hai ngày, như vậy cũng đủ để bọn họ trở về khoe với tất cả bạn bè.

“Bạn của Tử Ngâm cũng coi như là bạn của tôi, nếu hai vị không chê, mời ngủ lại một đêm đi.” Hoắc Duyên tỏ vẻ.

“Nếu Hoắc huynh đã nói như vậy, vợ chồng chúng tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rầy rồi.” Lí Thành Thị tươi cười đầy mặt gật đầu nói.

“Đột nhiên bảo hai người ở đây nghỉ một đêm, hẳn là không kịp chuẩn bị quần áo ……. “

“Không, chuyện quần áo không cần lo lắng, thật ra chúng tôi vốn muốn nói chuyện phiếm với Tử Ngâm xong đi luôn nên hành lý cũng đã mang tới đây rồi.”

Quả nhiên đây là mục đích của bọn họ. Quan Tử Ngâm miễn cưỡng đè nén cảm xúc chán ghét, cảm thấy đôi vợ chồng này sao lại ngây thơ và nhàm chán như vậy? Quả thực là khó tin.

“Vậy sao? Tôi còn định gọi người mang vài bộ quần áo tới, nếu đã vậy, thì không cần nữa.” Hoắc Duyên mỉm cười nói.

Quan Tử Ngâm phát hiện đôi vợ chồng kia lộ ra vẻ mặt hối hận, rốt cuộc là tới đây làm gì vậy? Đến hưởng ưu đãi à? Loại tiện nghi này cũng muốn chiếm!

Cô đảo mắt, quyết định làm kẻ ác một chút.

“Anh đừng luôn ỷ vào thân phận, tài lực của chính mình, họ đều làm việc cho anh cả, tốt xấu cũng phụ trách GiorgioArmani, LouisVuitton, C-alvinKlein cùng Hermes nha!.” Cô nhíu mày nói với Hoắc Duyên.

LV, Kevin, Louis?

Nghe đến tên mấy đồ hiệu kia, hai vợ chồng kia đều mở miện thật lớn.

“Anh rất ít khi phiền họ mà, chỉ có những lúc cần thợ may mới mời họ đến, bình thường chỉ nhà thiết kế tới thôi.” Hoắc Duyên nói.

Quan Tử Ngâm cảm thấy hắn thật sự là siêu phối hợp, mà đôi vợ chồng kia nghe được ‘nhà thiết kế’ căn bản là bộ dáng đã cứng lại, thật sự là rất buồn cười.

“Em phải nói với Kiều Di chuyện bọn họ ngủ lại.” Cô vội vàng đứng dậy nói để ngăn mình cười ra tiếng, không ngờ vừa dứt lời Kiều Di đã bước vào, vội vàng đi tới chỗ bọn họ.

“Thiếu gia, Hào thiếu gia tới.” Kiều Di báo cáo với Hoắc Duyên.

“Hào thiếu gia?” Chưa từng nghe qua nhân vật này, Quan Tử Ngâm tò mò.

“Ca của anh?” Hoắc Duyên nói.

“Em nghĩ anhlà con một.” Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn.

“Anh ấy là con nuôi của cha anh.”

“À, thì ra là thế.” Cô gật đầu.

“Sao đại ca lại đột nhiên tới đây?” Hoắc Duyên hỏi quản gia.

Kiều Di lắc đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Tuyết Lỵ tiểu thư cũng tới.” Kiều Di do dự một lát rồi mới nói.

Tuyết Lỵ tiểu thư, Quan Tử Ngâm đầu tiên là trừng mắt nhìn, tiếp theo là mở to hai mắt.

Tên này cô đã nghe qua, nếu Tuyết Lỵ này chính là Tuyết Lỵ cô biết, vậy thì không phải chính là vị hôn thê tiền nhiệm của Hoắc Duyên sao.

Cô nhìn Hoắc Duyên, thấy hắn cau mày, lộ ra một biểu tình hắn có nghe lầm hay không.

“Chị nói gì?” Hắn hỏi.

“Tuyết Lỵ tiểu thư và Hào thiếu gia cùng tới.” Kiều Di nói.

Quan Tử Ngâm nhìn Hoắc Duyên, thấy mặt hắn nhăn lại, hắn tựa hồ không hiểu tại sao vị hôn thê tiền nhiệm kia lại chạy tới đây.

“Thiếu gia, có cần tôi tìm lý do mời cô ấy đi không?” Kiều Di lo lắng hỏi

“Không sao.” Hoắc Duyên hơi trầm mặc chút, rồi mở miệng, nói xong, hắn như là đột nhiên nghĩ đến nên giải thích hoặc hỏi ý kiến cô: “Bảo bối ——”

“Em biết cô ấy là ai.” Cô cắt lời hắn “Em chỉ nghi hoặc hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, sao nhiều khách vậy?” Cô thở dài, rồi làm một cái mặt quỷ.

Hoắc Duyên ngẩn ra, nhịn không được tươi cười rạng rỡ.

“Anh chưa nói là anh yêu em sao?” Hắn kìm lòng không được thâm tình mà ôn nhu nói với cô.

Sao còn có người ngoài mà hắn có thể thâm tình nói thế chứ, Quan Tử Ngâm đầu tiên là kinh ngạc, lập tức xấu hổ ửng đỏ hai má.

“Anh …….. ” Cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lại nghe thấy Kiều Di ở bên cạnh cười khẽ, hại cô lại càng đỏ mặt.

“Anh yêu em.” Hắn còn lửa cháy đổ thêm dầu.

“Anh nói đủ chưa? Còn có người ở đây đấy.” Cô hờn dỗi liếc hắn một cái, xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở.

“Tiểu thư có thể coi như tôi không tồn tại.” Kiều Di nhịn không được trêu ghẹo.

Trừ chị ra còn có người ngoài nữa. Quan Tử Ngâm chuyển mắt nhìn đôi vợ chồng kia, thấy trong mắt Ngô Nghi Linh có ghen ghét.

Please, nữ nhân này oán hận mình sao? Trước kia như vậy, bây giờ vẫn thế, thực sự là khó tin.

“Sao vậy?” Hoắc Duyên hỏi cô.

“Không có gì. Chúng ta nên mời Kiều Di thay vợ chồng Lí Thành Thị an bài khách phòng một chút, nghỉ ngơi trước bữa tối.” Cô nói.

Hoắc Duyên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía đối vợ chồng nói: “Thành Thị huynh, thật ngại quá, tôi còn có khách. Tôi sẽ bảo quản gia đưa hai người về phòng trước, hai người có yêu cầu gì cứ việc nói. Đến bữa tối chúng ta lại tán gẫu được không?”

“Không sao.” Lí Thành Thị nhanh chóng gật đầu, nào dám nói không.

“Vậy tôi và Tử Ngâm xin lỗi không tiếp được. Gặp sau!”

“Gặp sau!”

Trên bàn cơm to dài xếp đầy thức ăn, mọi người có vẻ cười đùa nhưng thực tế sóng ngầm mãnh liệt.

Bàn ăn thật dài, Quan Tử Ngâm muốn ngồi cạnh Hoắc Duyên, mà Hoắc Duyên vì ngồi cạnh cô nên không ngồi vị trí chủ nhà.

Cũng không có gì vì thường ngày ăn cơm vẫn thế nhưng thói quen của bọn họ lại đưa tới những phản ứng đáng ngạc nhiên của mấy vị khách.

Phản ứng một, Tuyết Lỵ tiểu thư không do dự ngồi cạnh Hoắc Duyên, dù chỗ ngồi này là chủ vị cũng không để ý.

Phản ứng hai, chỗ chủ vị vốn là chủ nhà ngồi nên Hoắc Hào đại ca tiến lên khuyên Tuyết Lỵ tiểu thư đổi chỗ nhưng chính mình lại ngồi vào đó làm kẻ khác há hốc mồm.

Phản ứng ba, đôi vợ chồng kia rất quái lạ, lão công không ngừng thân thiện với Hoắc Duyên, lão bà cũng không ngừng trừng cô, như là cô mới là kẻ dời đi lực chú ý của lão công cô ta.

Không, có lẽ, cô ta cho rằng côcướp đi vị trí của cô ta, là vị trí ngồi cạnh Hoắc Duyên, để hắn ôn nhu đối đãi, che chở đầy đủ. Vì bộ dáng căm thù của cô ta thật sự rất giống Tuyết Lỵ tiểu thư, không biết chính cô ta có biết không?

Tóm lại, nữ nhân này có bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ.

“Suy nghĩ gì mà im lặng vậy?” Đột nhiên Hoắc Duyên kề tai nàng nói nhỏ.

“Không khí bữa tối này thật sự là rất quỷ dị, rõ ràng chúng ta mới là chủ nhà sao có cảm giác như Hồng Môn Yến, có cảm giác muốn đem anh ăn luôn.” Cô nhỏ giọng trả lời.

“Ai muốn ăn anh.”

“Ba người đối diện với người phía trước.”

“Nữ thì anh có thể lý giải nhưng nam thì sao?” Hắn có chút không yên lòng hỏi, cả người đắm chìm trong hương khí mê muội của cô.

“Anh không nghe Lí Thành Thị nói sao?”

“Hắn nói gì?” Cô thơm quá.

“Công tác, sự nghiệp, dã tâm.”

“Ừ?” Có hương hoa lài.

“Hắn muốn có quan hệ với Hoắc thị.”

“Ừ.” Hương vị ngọt ngào làm người ta muốn cắn một miếng.

“Về phần đại ca của anh …….. “

Thật sự muốn cắn một ngụm.

“Em cảm thấy hắn giống như dã tâm bừng bừng, có loại cảm giác muốn soán vị.”

Nhẹ nhàng liếm một chút hẳn là không sao đi?

“Tuy rằng nhìn bề ngoài không nhận ra nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấy.”

Nhẹ nhàng một chút là tốt rồi. Hắn khẽ liếm vành tai cômột chút.

“Anh tốt nhất nên cẩn thận ……. A!” Hắn thình lình liếm nàng làm Quan Tử Ngâm nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cũng bởi vậy mà cắt ngang Lí Thành Thị và Hắc Hào nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

Đương nhiên, có hai đôi mắt không rời quá cô và Hoắc Duyên, bây giờ đang trong trạng thái phun lửa.

“Sao vậy?” Hoắc Hào vẻ mặt quan tâm nói.

Quan Tử Ngâm thật là có miệng khó trả lời. Cô phải trả lời vấn đề này như thế nào? Nói Hoắc Duyên đột nhiên liếm chỗ mẫn cảm của cô, hay tại cô nhịn không được nên kêu sao?

Cô làm sao mặt dầy nói được đây?

Cô không khỏi giận kẻ đầu sỏ gây nên, liền thấy hắn mở miệng nói: “Có thể là chân đau. Tử Ngâm mấy ngày hôm trước bị thương, chân còn chưa khỏi.”

Chân đau? Hắn thật đúng là ngụy biện.

“Cho nên tôi đưa cô ấy về nghỉ trước đã.” Hắn đứng dậy nói, sau đó đột nhiên ôm lấy cô, khiến cô trở tay không kịp, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, để phòng bị ngã.

“Các vị từ từ dùng.” Hắn nói rồi chuyển hướng Hoắc Hào: “Đại ca, phiền anh tiếp khách hộ em?”

“Đương nhiên.” Hoắc Hào nói.

“Cám ơn.”

Sau đó hắn liền ôm cô rời khỏi nhà ăn, rời khỏi Hồng Môn Yến.

Toàn thân trở ra.

* Hồng Môn Yến: Cụm từ này xuất phát từ chuyện Hạng Vũ mời Lưu Bang dự Hồng Môn Yến, định kể tội Lưu Bang chống đối và sau đó sẽ giết chết, đại khái là bữa tiệc này chỉ là một âm mưu để Hạng Vũ giết chết Lưu Bang. Mà thực ra âm mưu này là của Phạm Tăng, quân sư của Hạng Vũ, vì ông ta nhận ra được sự nguy hiểm của Lưu Bang, chứ thực ra Hạng Vũ đâu có ý sát hại công thần. Quả nhiên sau khi Lưu Bang thoát chết ở Hồng Môn Yến thì dấy binh tạo phản, Hạng Vũ thua phải tự tử bên dòng Ô Giang (. Nói chung, Hồng Môn Yến là cụm từ chỉ những bữa tiệc ẩn giấu âm mưu của người mời và người được mời mà tới thì “lành ít dữ nhiều”)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.