Yêu Thương Tân Nương

Chương 4: Chương 4: Chương 2




Hoắc Duyên đang nghe điện thoại trên lầu hai thì nhìn thấy có người giúp việc đang quét lá trong đình.

Chíp bông ở bên cạnh hắn cọ cọ, hắn cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa, chíp bông lập tức lao ra ngoài, biến mất.

Hắn tiếp tục nghe điện thoại, nhìn phía dưới tầng, chỉ chốc lát quả nhiên nhìn thấy thân ảnh chíp bông.

Nó chạy tới bụi cỏ bên đình đi tiểu, nhưng tính chó không thay đổi, tò mò di chuyển.

Hắn thấy, mục tiêu hẳn là người giúp việc đang nghỉ ngơi kia.

Chíp bông là chú chó hắn nuôi dưỡng mười hai năm, đã có thể coi là già, nó hoạt bát và rất trung thành, tuy rằng thân hình to lớn nhưng tính tình dễ bảo. Cho nên khi chíp bông đi tới chỗ người giúp việc kia, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, cho đến khi đối phương hét chói tai, chạy như tên bắn khỏi đình, hắn mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn vội vàng dập điện thoại, vừa lúc thấy cô gái kia nhảy vào bể nước, sau đó trèo lên pho tượng trong bể.

Thực ra, có chút buồn cười, nhưng cũng phải nghĩ một chút, nếu người sợ chó mà lại bị đuổi là hắn, hắn khẳng định cười không nổi.

Cho nên, hắn ra lệnh cho chíp bông chạy về phòng, rồi ôm cô gái đang chịu khổ xuống dưới.

Là chủ nhân của chíp bông, người giúp việc bị sợ hãi, hắn cảm thấy thật có lỗi, cũng muốn chịu trách nhiệm với vết thương của cô.

Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân leo lên pho tượng kia, cái người giúp việc mới đến, chính là nữ nhân mà cha muốn hắn cưới, Quan Tử Ngâm, nghe nói cô thông minh, xinh đẹp, ôn nhu hiền thục.

Ha ha ha, Hoắc Duyên thiếu chút nữa nhịn không được cất tiếng cười to.

Nếu biết là cô, hắn đã chụp ảnh rồi đưa cho cha xem, để xem ông còn có thể nói dối được nữa không, nói cô khí chất tao nhã, ha ha………..

Nhưng thực chất, ông cũng nói đúng, bộ dạng cô thoải mái vui tươi mà lại rất tự tin, hơn nữa tràn trề sức sống, hơn xa các cô gái hơi có gia thế hoặc ngoại hình liền làm bộ làm tịch.

Dù sao có cô gái nào sau khi sợ hãi liền lau nước mắt, đối mặt với hắn? Chỉ điểm này cũng khiến hắn có hảo cảm vớicô.

Hắn chán ghét phụ nữ làm ra vẻ nhăn nhó, đặc biệt là thích giả vờ khóc.

Quan Tử Ngâm này không tồi, hơn nữa sau khi hắn xem qua mắt cá chân sưng phù của cô liền chườm đá cho cô rồi nói: “Dùng túi đá chườm trước, ta đã gọi cho bác sĩ, sắp tới rồi.”

Trong phút chốc túi chườm kia chạm vào chân, Quan Tử Ngâm nhăn mặt, chân hơi co lại.

“Rất đau sao?” Hắn ngẩng đầu hỏi.

“Không sao.” Côkiên cường mỉm cười nói.

“Bây giờ có thể nói cho tôi tại sao muốn gặp vương tử điện hạ rồi chứ?” Hắn ngồi lên sô pha mở miệng hỏi, tiếp tục vấn đề đang dang dở, cũng dời đi sự chú ý với cái chân đau của cô.

“Tôi……tôi có lời muốn nói với hắn.”

“Nói gì?”

“Nội dung có chút riêng tư, không tiện nói.”

“Cô không biết lúc này không trả lời là không được sao? Vậy thì tôi không thể đưa cô đi gặp thiếu gia, nếu như cô có ác ý,………”

“Này! Bộ dáng tôi giống người xấu sao?” Cô nhịn không được phẫn nộ kháng nghị.

Biểu tình của cô rất sinh động khiến Hoắc Duyên cảm thấy thực đáng yêu, nhịn không được đùa cô vài câu: “Có câu biết người biết mặt không biết lòng.”

Cô trừng hắn: “Lấy học thức của anh mà làm ở đây, có thấy phí quá không?”

“Cảm ơn đã ca ngợi.” Hắn mỉm cười.

“Tôi châm chọc anh, không phải ca ngợi anh.” Quan Tử Ngâm trừng mắt lớn hơn.

Hoắc Duyên thiếu chút nữa cười thành tiếng, hắn phải miễn cưỡng nhịn xuống.

“Côkhông nói, tôi không thể giúp.” Hắn tỏ vẻ như thế.

“Tôi có thể cho anh tiền.” Cô bày ra sức mạnh của đồng tiền.

“Tôi không nhận hối lộ.” Hắn chính trực liêm minh cự tuyệt.

“Không nắm chắc cơ hội phát tài, anhcả đời đều là người làm ở đây.”

“Tôi không thiếu tiền.” Bởi vì tiền của hắn nhiều đến mười đời dùng cũng không hết.

“Thật sự là đau đầu chết người.” Quan Tử Ngâm tức giận mắng, sau đó nhịn không được nhíu mày nói: “Nhưng tôi phải thừa nhận tôi còn yêu thích cá tính anh. Thật đáng ghét!”

“Cám ơn đã ca ngợi!”

“Tôi không ca ngợi anh, tôi chán ghét chính mình, làm sao lại đi tán thưởng một kẻ không thể thuyết phục, thật đáng ghét!” Khó chịu trừng mắt nói.

Hoắc Duyên rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tiếng cười khàn khàn tràn ngập từ tính kia, làm cho trái tim Quan Tử Ngâm rung lên, mạnh mẽ đập.

Cô nhìn hắn, hình như cô chưa phát hiện, hắn thật suất!

Mũi cao, thẳng, đôi mắt đen nhánh, thâm sâu, tràn ngập phong thái mê người. Ngoài ra, hắn là người tốt, có nghĩa khí, nam nhân như vậy, không phải dễ tìm.

“Anhtên là gì? Kết hôn chưa? Có bạn gái không?” Cô bất thình lình bật thốt lên.

Hắn giương mày.

“Nếu hai vấn đề sau đều là không, vậy tôi mạo muội tự đề cử mình là vợ anh, anh cảm thấy thế nào?” Cô kích động nhìn hắn.

Hoắc Duyên kinh ngạc há hốc mồm, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.

“Anhnói đùa sao? Tôi chỉ là người làm.” Hắn nghe cô nói, nghi hoặc liệu có phải cô biết thân phận hắn nên giả ngây giả dại định lừa gạt.

“Người làm thì sao, không phải cũng là người sao?” Quan Tử Ngâm trừng mắt nhìn hắn, có chút mất hứng vì hắn tự coi thường bản thân mình.

Hoắc Duyên không nhịn được mỉm cười, thích ý kiến này của cô. Nhưng vấn đề là ——

“Cô không biết tôi.” Hắn nói.

“Có thể kết hôn qua mai mối, cũng không quen biết. Còn chúng ta ít nhất đã ở chung cũng tán gẫu rồi, tôi có ấn tượng tốt với anh, tôi tin anh cũng không có ấn tượng xấu với tôi, tôi thấy vậy là đủ.

“Cô làm tôi có cảm giác bất đắc dĩ.”

“Sao thế? Anh chỉ cần nói ‘Được, tôi nguyện ý’ là được rồi.” Cônhìn hắn chăm chú nói.

Hoắc Duyên bật cười lắc lắc đầu: “Cô thậm chí còn không biết tên tôi…..”

“Anh có thể nói cho tôi biết bây giờ.” Cô khẩn cấp ngắt lời.

“Cô hình như rất muốn kết hôn.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô.

“Phải, tôi cũng không nghĩ nhiều! Tôi chỉ là bất đắc dĩ muốn nhanh……..” Vẻ mặt muốn nói lại thôi, cô đột nhiên thở mạnh “Quên đi, tôi nói cho anh, nếu anh không lấy tôi, tôi có thể sẽ phải gả cho chủ nhân tàn phế của anh.”

Tuy cô có vẻ dũng cảm nhưng dù sao cô cũng mới hai mươi lăm tuổi, nghĩ tới tương lai phải sống với một vị hôn phu tàn phế, cô dù dũng cảm cũng thấy sợ a.

Hơn nữa, nếu vị thiếu gia này tàn không phế, cô còn có thể nhận nhưng hắn lại còn hủy dung, tàn phế xong thì tính tình đại biến, nam nhân như vậy, không thuốc nào chữa được, trừ phi kỳ tích xuất hiện.

“Chủ nhân tàn phế?” Hoắc Duyên kinh ngạc nhìn cô.

“Chủ nhân nhà anh —— dù là thiếu gia hay lão gia làm nhưng phong tỏa tin tức tốt thực, ngoài ảnh chụp vụ tai nạn không có gì khác. Nên anh có thể nói cho tôi vương tử điện hạ bây giờ tình hình tệ như thế nào không? Phế chân hay phế tay, hay nghiêm trọng đến nỗi liệt nửa người? Mặt hắn thế nào, chẳng lẽ nghiêm trọng đến nỗi không thể giải phẫu để phục hồi sao? Hoắc gia chẳng phải có rất nhiều tiền sao?”

Hoắc Duyên cứng họng nhìn, hoàn toàn không biết nói gì.

Tàn phế?

Phế chân, phế tay, còn liệt nửa người?

Những tin tức lệch lạc này, rốt cuộc là tên khốn nạn nào nói với cô?

“Anh hình như rất kinh ngạc, nếu tin tức đều bị phong tỏa, tại sao tôi biết phải không?”

Không đợi hắn trả lời, cô tự nói, thái độ vô cùng căm phẫn: “Đây là lão gia nhà anh nói cho ba tôi biết, con ngài vì bị tai nạn xe cộ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có nữ nhân nào muốn gả cho hắn. Vì thế tìm vợ thay con, dùng ân nghĩa bắt ba tôi gả tôi cho hắn. Ta tới là muốn nói lý với thiếu gia kia.”

Đáp án được công bố, thì ra tên khốn nạn kia là cha hắn.

Hoắc Duyên nhịn không được nhắm mắt lại, khi nghe được thanh âm mở cửa vội vàng mở to mắt, những vẫn không ngăn kịp quản gia Kiều Di mau mồm mau miệng: “Thiếu gia, thì ra cậu ở đây!” Kiều Di lớn tiếng nói.

Quan Tử Ngâm nhận ra vương tử điện hạ mà cô vẫn muốn gặp kia thực ra là kẻ trước mắt, trừng, trừng lại trừng, trừng đến nỗi trên người hắn có hai lỗ thủng rồi.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô, tiêm cho cô một mũi, bôi thuốc rồi dặn dò những việc cần thiết, sau đó rời đi.

Kiều Di biết ý tứ hắn, rời đi, trên mặt vẫn còn tươi cười.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ giống như cũ.

Hoắc Duyên nhìn chậm rãi mở miệng nói: “Côcó thể nói thoải mái.”

“Anh rốt cuộc là ai? Người làm hay là thiếu gia?” Quan Tử Ngâm trừng hắn hỏi.

“Tôi là Hoắc Duyên.”

Cô lại trừng mắt, im lặng.

“Anh là Hoắc gì? Nghiêm túc đích nghiêm, muối ăn đích diêm, hay là nham thạch đích nham?” Cô hỏi. (cái này chắc là tên chữ của người Trung Quốc, tên nhiều nét nhiều bộ nhiều nghĩa, ta chịu :3)

“Duyên, duyên trường, duyên tục.”

Cô tiếp tục trừng mắt, lại im lặng.

“Tàn phế và hủy dung là sao?” Cô chất vấn hắn.

“Thực ra, tôi cũng nghe cô nói mới biết được, tôi lại càng muốn biết là có chuyện gì xảy ra.” Hắn vẻ mặt thành thật chăm chú nhìn cô.

“Cả chuyện tai nạn xe cộ cũng là giả sao? Các người có năng lực lớn như vậy ư, có thể khiến báo chí cả thế giới đưa tin giả?” Cô hỏi

Lúc trước vì muốn hiểu biết hắn một chút, bất kể là báo chí, tạp chí hay chỉ là tin tức nhỏ bên lề, chỉ cần liên quan tới hắn cô đều tìm đọc cho kỳ được, cũng bởi vậy cô mới tin tưởng hắn tàn phế hủy dung, vì tất cả các báo đều đưa tin người thừa kế tập đoàn Hoắc gặp tai nạn xe cộ đáng sợ.

Chiếc xe thể thao méo mó, vẹo vọ, lại cháy đen, cô không ngờ đó là tin giả.

“Không, chuyện tai nạn xe cộ là thật.”

Cônghe xong mở to hai mắt: “Đừng nói dối nữa.” Cô nhìn hắn bĩu môi.

“Tôi không nói dối.” Hắn nhìn lại cô.

“Nhưng………” Cô lộ ra biểu tình khó hiểu sau đó lắc lắc đầu:” Tôi đã xem qua ảnh chụp cái xe bị tai nạn, nếu anh ngồi trong đó không thể nào không bị thương dù chỉ một cọng tóc.”

“Tôi không phải không bị thương.”

“Thương ở đâu?”

“Trong tóc, còn trong quần áo. Tôi hôn mê một tuần, sau khi tỉnh lại còn nằm bệnh viện hai tháng.”

“Đừng nói nhảm, tôi không tin đâu. Từ lúc xảy ra tai nạn cũng chưa đến một năm, nếu anh từng thương nặng như vậy không thể hồi phục nhanh như thế.” Cô lắc đầu nói.

Nhìn vẻ mặt đùa cợt của cô, Hoắc Duyên quyết định cho cô xem chứng cớ. Hán đi tới phía cô ngồi xổm bên cạnh sô pha, vén tóc phía bên trên tai lên cho cô xem.

“Thấy chưa?” Hắn hỏi cô.

Quan Tử Ngâm mở to mắt nhìn vết thương trên tai khoảng 2cm, dài ngoằn nghèo, uốn lượn đến tận đỉnh đầu, dài khoảng hơn mười lăm cm, cô không tự chủ được run rẩy cả người, cảm thấy đau quá.

“Anh khỏe không? Miệng vết thương còn đau không?” Cô hỏi hắn, thanh âm vô tình ôn nhu hẳn, tràn ngập quan tâm.

“Miệng vết thương đã không đau nữa, chẳng qua có di chứng thi thoảng lại đau đầu.” Hoắc Duyên đứng dậy, ngồi lên sô pha nói chuyện. Thành công kéo gần khoảng cách sau khi cô đã biết thân phận hắn, trở lại không khí ban đầu, không có cảm giác ngăn cách và đề phòng.

Như vậy thật tốt.

“Anh bị thương rất nặng, báo chí không thổi phòng lên đúng không?” Cô chau mày nhìn hắn.

Hắn gật gật đầu.

“Nhưng bộ dáng anh hiện tại rất tốt.”

“Trong một năm này, tôi luôn cố gắng tĩnh dưỡng để hồi phục.”

Hắn nói với thái độ hời hợt, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra một đoạn thời gian khó khăn tới nhường nào.

“Phụ thân anh hình như không biết chuyện anh phục hồi rất tốt, cho nên mới hiểu lầm?” Cô hỏi hắn, tự cảm thấy đó là sự thật, nếu là hiểu lầm thì sẽ thật dễ giải quyết, vấn đề sẽ không phức tạp.

“Muốn tôi nói thật không?” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô hỏi.

“Có ý gì?” Cô khó hiểu trừng mắt nhìn.

“Tình trạng của tôi cha tôi biết rất rõ, vì bác sĩ Phí Nam kia chính là do cha tôi mời tới, hoàn toàn nghe lệnh ông.”

“Nếu vậy vì sao ông ấy phải nói dối, nói anh tàn phế, hủy dung, tính tình đại biến, giống như là trên thế giới này không còn có một người con gái nào muốn liếc qua anh chứ đừng nói gả cho anh, nên hắn mới bất đắc dĩ dùng phương pháp loại này tìm vợ thay anh? Thật là khó tin nha!”

“Đó là có nguyên nhân”

“Nguyên nhân gì?”

Hoắc Duyên đột nhiên trầm mặc, do dự không biết có nên nói thật cho cô không.

Hắn trầm mặc làm cho Quan Tử Ngâm cảm thấy rối rắm, các loại dự đoán bay toán loạn trong đầu cô.

“Anh……..” Nàng thật cẩn thận mở miệng, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt hắn: “Không phải vì bị tai nạn xe cộ nên không thể cứng dậy…đi?” (các sắc nữ hiểu đoạn này chứ…….. ta chong xáng nha :3)

Cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn trừng mắt nhìn cô, bị ngữ khí của cô làm cho ngây người.

“Trời ạ.” Hắn thấp giọng cười, rồi không nhịn được cười to thành tiếng.

“Ha ha………..” Hắn cười đến thiếu chút nữa tắt thở.

“Sao lại cười như thế, chuyện này rất đáng cười sao?” Quan Tử Ngâm nhíu mày nói.

Hoắc Duyên không thể ngăn bản thân cười, gật đầu, sau đó lau nước mắt chảy ra do cười quá nhiều. Thật là rất buồn cười!

“Đây là suy nghĩ bình thường, tôi thấy không có gì đáng cười.” Cô không phục trừng mắt nhìn hắn.

Hắn có cần cười đến khoa trương như vậy không? Cười chảy cả nước mắt!

“Tôi không cười suy nghĩ của cô!” Hoắc Duyên cố gắng nín cười để còn có thể mở miệng nói chuyện.

Cô lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Vậy anh đang cười cái gì?”

“Cách dùng từ của cô…… không thể cứng dậy.” Hắn học cô nói.

Quan Tử Ngâm nghe xong mặt liền đỏ. Cô tới Đài Loan tiếp xúc với một đám bạn không kiêng kỵ gì, vô thức cũng bị lây cái cách nói chuyện này.

Không thể cứng dậy?

Trời ạ, nếu ba nghe được cô nói như vậy, chắc sẽ ngất xỉu mất? Cô phải cẩn thận chú ý mới được. Còn hắn……..

“Anh đánh trống lảng phải không?” Cô trừng mắt hỏi hắn.

“Đánh trống lảng?” Hắn nhướn cao mày.

“Bị tôi đoán trúng, không muốn thừa nhận nên nói lảng sang chuyện khác.”

“Sao tôi lại cảm thấy người muốn nói lảng đi không phải tôi mà là cô?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói. (cười như không cười)

Quan Tử Ngâm trong nháy mắt mặt lại càng đỏ: “Anh nói lung tung!”

“Được rồi, tôi nói lung tung.” Hắn mỉm cười, tuyệt không để ý chuyện cô không thừa nhận: “Nhưng tôi phải thành thực nói với cô, cô đoán sai rồi.”

“Oh, thật chứ?” Cô lộ ra vẻ mặt không tin.

“Nếu cô không tin, tôi có thể chứng minh.”

“Chứng minh như thế nào?”

“Cô nói xem.” Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô lại mỉm cười.

“Mặc kệ anh nghĩ muốn chứng minh như thế nào, tôi không muốn biết. Dù sao không liên quan tới tôi.”

“Sao lại không liên quan tới cô? Chẳng phải cô vừa rồi rất muốn gả cho tôi sao? Việc này liên quan tới hạnh phúc cả đời cô đó.” Miệng hắn khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu nhắc nhở cô.

“Ai muốn gả cho anh?” Cô nhíu mày hỏi.

“Chẳng phải là cô sao?” Hắn mỉm cười.

“Đó là nhất thời xúc động. Nếu biết trước anh là vương tử điện hạ, đánh chết tôi tuyệt đối cũng sẽ không nói rằng muốn gả cho anh.” Cô khó chịu trừng mắt.

“Vì sao?” Hắn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Cái gì mà đánh chết cũng sẽ không nói rằng muốn gả cho hắn.

“Tôi là tìm anh thương lượng, nói phải trái, không nhớ sao? Thiếu gia. Tôi tuyệt đối không muốn gả cho anh.” Cô lại cường điệu.

“Cô không muốn gả cho kẻ tàn phế hủy dung, tôi hiểu, nhưng tôi không tàn phế, cũng không bị hủy dung.” Hắn trừng mắt lại nhìn cô.

“Cho nên anh nghĩ rằng tôi là cái loại phụ nữ gió chiều nào che chiều ấy? Thật sự là cám ơn anh nha.” Nàng tựa tiếu phi tiếu trợn to mắt lên.

“Cô không hài lòng với tôi ở điểm nào?” Hắn nhìn chằm chằm cô hỏi, trong lòng cảm thấy sự khó chịu kỳ lạ. Côvừa rồi còn muốn tự đề cử để gả cho hắn, vì sao bây giờ ngay cả nghĩ cũng không muốn?

“Tôi cũng không bất mãn gì với anh.” Cô nói.

“Vậy tại sao không muốn gả cho tôi?” Hắn chấp nhất hỏi.

“Tôi không quen anh.”

“Côchẳng phải vừa nãy muốn gả cho tôi, một người làm không quen biết, sao bây giờ tôi thành thiếu gia cô lại không muốn gả nữa?” Hắn ép hỏi, chỉ rõ cho cô thấy bằng chứng, chính là lời cô vừa nói nha.

Quan Tử Ngâm nhịn không được nhíu mày. Cô phải trả lời như thế nào đây? Nói cô vừa nãy đầu óc có chút không bình thường, trong thời điểm tuyệt vọng cái gì đều có thể thử sao?

Vừa rồi là cô xúc động, về lý do thì ngoài việc đang rất nguy cấp, cô cũng có chút bị kích thích bởi tỷ muội tốt Quan Tiểu Ngưng.

Ngoại trừ Tiểu Ngưng và Nhâm Duẫn Dực, còn có Dịch Tử Xá và Mạnh Thiên Bình, Quý Thành Hạo và Nhâm Diệu Hồng, còn cả Trạm Diệc Kỳ và Lương Kỳ Gia, ba đôi yêu nhau nồng thắm.

Tất cả mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, xã hội hỗn loạn bây giờ cũng chứng minh điều này nên cô luôn tin tưởng không hề nghi ngờ, cho nên cô có khuynh hướng không kết hôn.

Nhưng bốn đôi kia lại phá vỡ hoàn toàn quan điểm đó của cô, làm cho cô không tự chủ được có ảo tưởng và chờ mong, sau có có cảm giác động tâm muốn kết hôn……..

Chờ một chút, cô vừa mới suy nghĩ cái gì?

Động tâm?

Trong đầu cô có hai chữ này sao? Cô động tâm với hắn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Không thể nào. Là do cô nghĩ linh tinh thôi, chỉ là nghĩ linh tinh.

Cô cố gắng vứt bỏ cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu, muốn quăng đi thật xa ý tưởng lung tung kia.

“Vì sao lại nói sang đây rồi? Trở về vấn đề chính!” Cô nói.

“Không được đánh trống lảng.” Hắn nghiêm túc nhìn cô.

“Rốt cuộc là ai nói sang chuyện khác nha?” Cô bất mãn liếc hắn một cái: “Anh còn chưa nói cho tôi biết nguyên nhân ba anhnói dối, đây là anh nợ tôi, bởi vì cha con các anh hại cha con tôi mất ngủ mấy tháng qua.” Cô đặc biệt đề cao ngữ điệu, chứng minh cô đang rất khó chịu.

“Cô sẽ biết, tôi có thể nói cho cô, nhưng đề tài này sẽ không chấm dứt như vậy.” Hắn tuyên thệ, nhìn cô không rời mắt.

Cô không thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt, dùng sức trừng mắt, thở phì phì trừng hắn.

“Thế nào?” Hắn hỏi.

“Cái gì thế nào?” Cô khó chịu hỏi lại.

“Ăn bữa tối trước chứ?”

Cô muốn đánh hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.