Yêu Thương Tân Nương

Chương 3: Chương 3: Chương 1




Đây là một đảo tư nhân nhỏ, nếu không phải phía bờ Đông bắt đầu mở khu du lịch từ vài năm trước, Quan Tử Ngâm biết rõ mình không thể bước một bước lên đảo, chứ đừng nói đi lại ở đây.

Nơi này, là dinh thự của người tài trợ cho phòng nghiên cứu của ba, tuy rằng nhìn thấy ngoại trừ một cửa sắt khắc hoa thật lớn, cùng hành lang dài miên man, chỉ có rừng cây rộng lớn nhưng một chữ ‘Hoắc’ thật to cạnh cửa cũng đủ cho cô biết, cô không tìm nhầm nơi.

Nghe ba nói, tập đoàn Hoắc thị có thị trường kinh doanh trải rộng ở năm lục địa, bất luận là tài chính, khoa học kỹ thuật, xây dựng, khách sạn, bách hóa, chuyên môn trị bệnh hay vận chuyển đường biển đều có một chân.

Mấy năm gần đây còn lấn sang khai thác dầu mỏ và khoáng sản, tài lực hùng hậu quả thực khó có thể tưởng tượng.

Năm đó, ba có duyên gặp được chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, đối phương còn giúp đỡ khó khăn của phòng nghiên cứu lúc đó.

Sau này, những loại thuốc mới được nghiên cứu, hai phần ba độc quyền giao cho Hoắc thị, coi đó là thù lao đối phương cung cấp kinh phí cho phòng nghiên cứu.

Ba nói, nếu không phải có Hoắc thị làm chỗ dựa vững chắc, những năm gần đây hắn không thể chuyên tâm nghiên cứu, nhà bọn họ cũng không thể cơm no áo ấm tới tận bây giờ.

Không, không chỉ một nhà bọn họ, còn có người nhà của nhân viên phòng nghiên cứu, bởi vì phòng nghiên cứu số tiền kiếm được chẳng có bao nhiêu, số vào chẳng bằng số ra, cho nên nếu Hoắc thị không giúp đỡ họ nữa, không chỉ nhà bọn họ chịu ảnh hưởng mà………

Cũng bởi vậy, lúc đầu năm, khi đối phương đưa ra điều kiện, ba phải gả cô cho con trai của nhà đó, nghe nói năm ngoái mới bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, không chỉ bị hủy dung, tàn phế, tính tình còn đại biến, mới đồng ý tiếp tục giúp đỡ phòng nghiên cứu, ba ba dùng lý do cô có vị hôn phu chỉ phúc vi hôn để bất đắc dĩ cự tuyệt.

Một nam nhân không chỉ bị hủy dung, tàn phế, tính tình còn đại biến ……………

Quan Tử Ngâm không thể tưởng tượng đó là nam nhân như thế nào.

Nhưng mà, nếu côkhông lấy hắn, không chỉ phòng nghiên cứu là tâm huyết nửa đời người của ba sẽ đóng cửa mà hơn mười nhân viên trong phòng và gia đình của họ cũng không tốt đẹp gì.

Ba nói, mọi người đều là bạn tốt hơn hai mươi năm của ông, ông không thể rời đi, nhưng cô thì khác, phòng nghiên cứu không có quan hệ gì với cô, cô có thể đi.

Nhìn bộ dáng ba, cô làm sao đi được? Sao lại không có quan hệ gì?

Phòng nghiên cứu là tâm huyết suốt đời của ba, nhìn thấy cô lớn lên, còn có các chú, dì, anh, chị, là trụ cột của hơn mười gia đình, làm sao côcó thể bỏ đi?

“Để con nghĩ đã~”

Cô nói vậy rồi kéo hành lý đến ở nhờ nhà bạn.

Làm phiền bạn mất hai ngày, cô quyết định muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, trực tiếp tìm đối phương thương lượng là biện pháp giải quyết tốt nhất, hơn nữa nhất định phải tìm vị thiếu gia kia, không thể tìm lão nhân gia, dù sao bị trói buộc vào nhau là hai người bọn họ chứ không phải ông ấy.

Chẳng qua, thực sự là, có thể tra ra người này đang ở đâu thật không dễ, cô phải mất sức của chín trâu hai hổ mới có thể tìm được đến đây, đây là ngôi thành mà người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoắc thị ẩn cư.

Tốt lắm, tra được rồi, nhưng cái làm cô đau đầu là làm sao để vào trong tìm Hoàng thái tử của tập đoàn Hoắc thị?

Chuông điện?

Nhưng căn bản là không thấy.

Kêu to lên?

Cẩn thận yết hầu vỡ nát mà thanh âm còn chưa tới phòng.

Trèo lan can hoặc trèo cây?

Cô không sợ độ cao, thân thủ cũng nhanh nhẹn, nhưng cô sợ chó nha, nếu trong đó nuôi một con chó đề phòng kẻ trộm……..

Quan Tử Ngâm không tự chủ được nuốt một ngum nước miếng, gắng gượng đè nén ý nghĩ muốn quay người bỏ chạy.

Nhưng vào lúc này, cô hình như nghe thấy tiếng ô tô, một chiếc xe có rèm che dần dần chạy tới trước mặt cô, cuối cùng dừng bên người cô.

Cửa xe hạ xuống.

“Nhĩ hảo!” Thấy người phụ nữ trong xe, cô mỉm cười gật đầu chào.

“Chờ lâu rồi sao? Thật ngại, nhanh ngồi lên xe đi.”

Nghe vậy, trong đầu Quan Tử Ngâm hiện ra một dấu chấm hỏi.

Vị này hình như là nhận nhầm người, nếu không sao lại hỏi cô ‘Chờ lâu rồi sao?’

Chẳng qua, đây không phải là gặp may sao, là cơ hội tốt để cô trà trộn vào? Bởi vì ở đây chỉ có một đường, hướng ra ngoài là cái xe, hướng vào trong là cửa sắt, tiểu hài tử ba tuổi cũng biết chiếc xe này đi đâu, không phải là vừa nãy cô vắt óc cũng không nghĩ ra cách vào sao?

Thật sự là trời cũng giúp ta!

Cô lập tức gật đầu, mở cửa xe ngồi vào trong.

“Hành lý đâu?” Người phụ nữ hỏi nàng.

“Chút nữa mới gửi đến!” Cô đáp qua quýt .

Thực tế hành lý của cô đang để ở khách sạn, chỉ là một cái túi nhỏ thôi, vì không biết có thể gặp người kia ngay không nên mang cả hành lý đến, để ngừa vạn nhất phải trường kỳ kháng chiến.

“Cũng đúng, đường đến đây cũng không dễ, phải ngồi xe, đi thuyền, hành lý phải gửi cũng dễ hiểu.”

Quan Tử Ngâm nhìn cô bấm điều khiển từ xa, cửa sắt nặng nề phía trước chậm rãi mở ra, sau khi xe vào cửa chừng trăm mét lại đóng trở lại.

Xe đi trên đường, cũng giống như quang cảnh cô đã xem ở bên ngoài, tất cả đều là cây cối, các cô như là đang lái xe trong rừng rậm.

“Nhà ở cách đại môn rất xa sao?” Cô không nhịn được mở miệng hỏi.

“Có một chút, khoảng 5km, cho nên lúc trước tuyển người mới yêu cầu có hộ chiếu. Có chứ?”

“Đương nhiên.” Đây là nói thật. Nhưng 5km hẳn là không thể gọi là một chút, mà nên gọi là rất xa. Dù sao từ đại môn vào nhà mà 5km? Thật sự là rất khoa trương!

“Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu.” Người phụ nữ đang tươi cười kia đột nhiên nói: “Tôi là Kiều Di, là quản gia ở đây. Về sau, cô gọi Kiều Di là được rồi!”

“Kiều Di.” Cô lập nghe lời.

“Bộ dạng côcòn xinh đẹp trẻ tuổi hơn tôi tưởng, thật không giống người làm thuê.”Kiều Di ánh mắt xem xét cô một chút.

Thì ra tưởng cô là người giúp việc. Quan Tử Ngâm hiểu ra nhưng cũng lo lắng bị vạch trần, cô không có cách khác để vào đây nha.

“Kiều Di, chị làm ở đây lâu rồi sao?” Cô thẹn thùng mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi.

“Đã hai mươi năm rồi.”

“Lâu như vậy? Vậy……….à………”

“Cô muốn hỏi cái gì?” Thấy vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, Kiều Di hỏi.

“Tôi chỉ muốn biết lão gia, phu nhân là người như thế nào, lần đầu tiên đến đây làm tôi có chút sợ hãi, nơi này lớn như vậy.” Cô tỏ vẻ khiếp đảm.

“Đừng sợ, lão gia, phu nhân không ở đây.”

“Không ở đây?” Cô lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“Đúng, người cô phải hầu hạ là thiếu gia.”

Nên nói gì đây? Quan Tử Ngâm vui vẻ nghĩ, thực sự là không uổng công nha. Vậy thì cô có thể nhìn thấy Hoàng thái tử ngay lập tức, hoàn thành mục đích cô tới đây. Cảm tạ ông trời.

Một chút khoảng cách 5km, thời gian đi có lẽ khoảng hai mươi phút, nhưng lái xe cũng rất nhanh.

Rừng cây dần dần biến mất, thay vào đó là hoa viên rộng lớn, mà ở cuối hoa viên, một tòa kiến trục giống như lâu đài Châu Âu, xây dựng ở sát sườn núi, cảnh sắc đẹp như vẽ.

“Thật đẹp.” Quan Tử Ngâm không tự chủ được bật thốt lên.

“Thật đẹp, nhưng việc quét tước thực sự là đòi mạng người, cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.” Kiều Di thân thiết dặn dò.

Quan Tử Ngâm mỉm cười với cô ấy, không lo lắng chuyện này một chút nào, vì sau khi cônói chuyện với Hoàng thái tử, côsẽ rời đi nên chuyện này không quan trọng.

Thật có lỗi, Kiều Di. Cô nói trong lòng, tôi sẽ giúp chị cầu nguyện người giúp việc thực sự sắp tới, là người chăm chỉ, chúc phúc cho chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.