Yêu Thương Tân Nương

Chương 12: Chương 12: Chương 10




Tối hôm qua, sau khi về phòng, Quan Tử Ngâm không ngủ ngay vì tâm tình Hoắc Duyên rõ ràng bị ảnh hưởng, cô đành phải cố gắng khuyên hắn, chỉ tiếc cô thức khuya không tốt, cũng không biết mình đã nói cái gì, có nói năng lộn xộn gì không, tóm lại, cô không biết mình ngủ lúc nào.

Lúc tỉnh lại, hắn đã không ở bên cạnh.

Đang là mười hai giờ trưa.

Cô vội vàng xuống giường, rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, nhanh chóng đi tìm người.

Tìm người cũng không mất nhiều thời gian lắm vì thực chất, cô còn chưa bắt đầu tìm đã thấy người đi lên lầu, chuẩn bị về phòng xem cô đã tỉnh chưa.

“Em tỉnh rồi?” Hắn mỉm cười nói, tươi cười lại pha chút đau thương, có thể chính hắn cũng không biết.

“Hoắc Hào đâu?” Cô hỏi hắn.

“Bị cảnh sát bắt rồi.”

“Anh báo cảnh sát sao?”

Hắn khẽ lắc đầu: “Cha anh sáng sớm đã tới, nói chuyện này ông toàn quyền xử lý, anh không thể xen vào.”

“Anh muốn xen vào cái gì?” Cô nhìn chằm chằm hắn.

“Ăn cơm thôi, em nhất định là rất đói.” Hắn không trả lời mà chuyển đề tài.

“Đúng, đói đến sắp chết.” Cô nhếch miệng gật đầu nói.

Nếu hắn không muốn nói thì cô cũng không ép.

“Có đôi khi anh rất nghi ngờ.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô, đột ngột nói.

“Nghi ngờ gì?” Cô tò mò hỏi.

“Nghi ngờ em vừa nhỏ vừa gầy, nhưng lại ăn nhiều, như vậy thì thức ăn đâu hết rồi mà luôn thấy em kêu đói chết.”

“Anh đau lòng hay hâm mộ?” Cô khiêu mi hỏi.

“Đau lòng, hâm mộ?” Hắn không hiểu.

“Đau lòng em ăn không nhiều đồ như vậy, hâm mộ tại sao em ăn mà không béo.”

“Mấy đồ đó anh không để tâm, nhưng thật ra không phải hâm mộ mà anh lo lắng.”

“Lo gì?”

“Lo liệu có phải trong bụng em có giun đũa không?” Hắn nghiêm trang trả lời.

Quan Tử Ngâm ngẩn ngơ, dở khóc dở cười huých hắn một cái: “Anh thì có!” Rồi cô làm mặt quỷ: “Giun đũa? Thực ghê tởm!”

Hoắc Duyên nhất thời cười ha ha, nhưng cô phát hiện trong mắt hắn không có ý cười, chỉ là miễn cưỡng thôi.

Cũng nên nghĩ một chút thì sẽ biết tại sao hắn lại đau thương khổ sở như vậy.

Từ chuyện một năm trước dù có nhiều điểm đáng nghi chĩa về Hoắc Hào nhưng hắn vẫn luôn gọi là đại ca, chứng tỏ hắn không muốn tin anh ta làm chuyện đó.

Nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, không chỉ là Hoắc Hào đã làm mà còn muốn hại hắn thêm lần nữa.

Cảm giác này, nếu là cô, sợ rằng cô không chịu nổi.

Thời gian sẽ làm nhòa đi tất cả.

Hiện tại cô cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Thời gian có lẽ thật sự có thể làm mờ đi nỗi đau nhưng phải cần bao lâu?

Quan Tử Ngâm phát hiện tính nhẫn nại của mình đã được mài mòn đi rất nhiều, đối với cô mà nói, một tuần chính là cực hạn.

Tuy rằng, không kinh khủng lắm, ít nhất là với cô vì hắn vẫn nói chuyện phiếm cùng cô, đi ngắm cảnh, mua sắm, buổi tối sẽ ôm nàng ngủ rồi làm vận động trên giường, sau đó cười haha khi cô cố ý đùa giỡn.

Nhưng ngoại trừ lúc ở cạnh cô, hắn trầm mặc đến kinh người, biểu tình trên mặt luôn lạnh lùng đến dọa người.

Kiều Di không biết đã cầu cứu cô bao nhiêu lần, chỉ hy vọng c giúp hắn vượt qua, những người giúp việc khác có cơ hội gặp cô cũng đều nói vậy nên cô cũng cảm thấy vui vẻ vì có nhiều người lo cho hắn.

Cho nên, để cảm tạ sự quan tâm của mọi người đối với hắn, không thể để hắn tiếp tục như vậy, nàng đã quyết định phải giúp hắn bằng bất cứ giá nào.

“Tiểu thư, cô khẳng định chứ?” Kiều Di bất an hỏi.

“Tôi khẳng định.”

“Cô thật sự có thể chứ?” Kiều Di lại hỏi.

“Thật.”

“Thật chứ?”

“Thật”

“Tiểu thư!”

“Ai da, Kiều Di, càng lâu tôi càng sợ, chị mau nhanh lên lúc tôi còn dũng khí, đưa dây thừng cho tôi, thả chó ra đi.”

Không sợ, không sợ, dũng cảm một chút, nếu tất cả mọi người đều nói chíp bông nghe lời lại ôn thuần, chưa bao giờ đuổi cắn ai, trừ ngày đó, vì cô thét nên dọa nói, chỉ cần cô không hét thì nó sẽ rất ngoan ngoãn như cừu, không sao.

Cừu à?

Nếu cừu mà cô cũng sợ thì sao?

Không sao, cô tự nhủ thầm, vì mọi người, cũng có thể làm cho Hoắc Duyên tốt lên một chút, cô nhất định phải dũng cảm.

Cố lên! Dũng cảm lên Quan Tử Ngâm. Chó thì có gì mà sợ? Ngay cả hung thủ giết người mi còn không sợ, một con chó sẽ không thể cắn chết mi, sẽ không!

“Kiều Di, chị xuống trước đi, nếu không nó sẽ không thể xuống.” Cô trấn định phân phó.

Nhìn cô hình như không sao Kiều Di mới bước xuống, để cho chíp bông lắc lắc cái đuôi, nhảy xuống xe.

Quan Tử Ngâm hoàn toàn không thể điều chỉnh tâm tình, lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt.

“Tiểu thư, cô khỏe không?” Kiều Di lo lắng hỏi.

“Rất tốt.” Cô miễn cưỡng khống chế được ý nghĩ muốn xoay người bỏ chạy, nhìn thấy con chó cao đến eo mình như vậy, nó hình như cũng nhìn cô nhưng bị lông che tầm mắt nên cô không thấy rõ.

Một giây trước thì tốt, cô thề nhưng giây tiếp theo, nó lại đột nhiên há miệng, bộ dáng hung ác.

Trong nháy mắt, dũng khí của cô mất sạch.

Cô hét chói tai, không chút nghĩ ngợi quăng luôn dây thừng trong tay, xoay người bỏ chạy.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Bi kịch lần thứ hai tái diễn, chíp bông liều mạng đuổi cô, vừa đuổi vừa sủa, cô liều mạng chạy, vừa khóc vừa gào.

“Đừng, đừng đuổi theo, a~~ cứu mạng! Ô ………… đừng! Ô ………….”

Có chút khác là ở phía sau cũng có một đống người vừa đuổi theo vừa kêu.

“Chíp bông không được!”

“Chíp bông lại đây!”

“Chíp bông dừng lại, stop! Ngồi xuống, sitdown.”

Chíp bông để ý tới mệnh lệnh đó cứ tiếp tục đuổi còn không ngừng sủa.

Mà cô chỉ có thể chạy thục mạng vô cùng hoảng sợ. Hoắc Duyên, cứu mạng, mau tới cứu em!

“Chíp bông!” Tựa như nghe được tiếng cô kêu cứu, thanh âm Hoắc Duyên giống như tiếng trời đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Cô nhanh chóng quay đầu lại tìm người, thầm nghĩ nhào vào trong lòng hắn, khóc lớn không ngờ con chó kia còn nhanh hơn, không đuổi nàng nữa mà chạy về phía hắn.

Hoắc Duyên xoay người xoa xoa đầu chíp bông, thuận tiện kéo nó về phía sau rồi nhìn quản gia vừa chạy tới.

“Sao chíp bông lại ở đây?” Hắn chất vấn, biểu tình rất lạnh, như là tức giận.

“Thực xin lỗi, thiếu gia.” Kiều Di giống như tiểu hài tử làm sai cúi đầu.

“Sao không trả lời.”

“Vì……..”

“Là em bảo Kiều Di dắt nó tới.” Lau nước mắt đi, Quan Tử Ngâm nói. Cô không muốn làm Kiều Di khó xử.

Hoắc Duyên quay đầu nhìn cô, nhăn mặt lại. Cô lại tỏ ra đáng thương nhìn hắn.

Chó ở cạnh hắn nên cô không dám tới đó. Cô thật đáng thương.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, giao chíp bông cho quản gia: “Đưa nó về.” Sau đó tới cạnh cô.

Cô tiếp tục đáng thương đứng tại chỗ chờ hắn đi tới.

“Có bị thương không?” Hắn hỏi cái này đầu tiên.

“Có.”

“Ở đâu?” Hắn lập tức khẩn trương.

“Lòng tự trọng.” Cô trả lời.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, bộ dạng bất đắc dĩ lại không biết nên khóc hay cười: “Lòng tự trọng?”

“Bộ dáng em vừa rồi buồn cười lắm đúng không? Lại còn cam đoan với mọi người là không sao, kết quả mất mặt như vậy, lòng tự trọng của em bị thương, bị thương rất nặng, còn không dám ngẩng đầu nhìn mọi người đâu. Anh tìm người làm mặ nạ cho em đi, từ sau gọi em là người mặt sắt.” Cô vẻ mặt cầu xin nói, Hoắc Duyên lại bị cô đùa làm cười to.

“Người mặt sắt? Ha ha ……” Hắn cười vui vẻ.

“Em nói thật mà anh còn cười.” Cô đánh hắn một cái.

“Em nói thật mới là lạ.” Hắn cười cúi đầu hôn cô một cái, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Em sợ chó gần chết sao lại bảo Kiều Di thả chíp bông ra?”

Vì cô sợ chó nên hắn đã bảo Kiều Di gửi ở nhà con mình nuôi hộ.

Con của Kiều Di là bác sỹ thú y, chíp bông cũng rất quen với họ, mà cả nhà đều yêu động vật cũng gần nên mới nhờ gửi ở đó.

“Không phải vì anh sao?” Quan Tử Ngâm ủy khuất liếc hắn một cái.

“Vì anh?” Hắn vẻ mặt chỉ giáo cho.

Cô quyết định nhân cơ hội này cho hắn biết mọi người quan tâm hắn như thế nào.

“Anh có biết bộ dạng gần đây rất dọa người không? Trừ lúc ở cạnh em, còn lại đều mặt lạnh không cười, làm tất cả mọi người lo lắng muốn chết, chạy tới tìm em xem có biện pháp gì không nên em mới đem cún yêu của anh về, định nhờ nó …….. không ngờ ………… Tóm lại, là anh hại em mất mặt.” Cô nhịn không được lại đánh một cái, nén giận trừng hắn.

“Cảm ơn em, bảo bối.” Hoắc Duyên không khỏi mở miệng nói lời cảm tạ.

“Anh nên cảm ơn những người khác, họ rất quan tâm đến anh, biết không? Anh còn định như thế bao lâu nữa, lại lạnh nữa, ba em sẽ giết anh.”

“Ba em muốn tới sao?” Hắn bị một câu cuối cùng của cô làm kinh hãi.

“Sao lại kinh hãi như vậy, chưa nghe câu con rể xấu cũng phải gặp nhạc phụ sao?”

“Hẳn là con dâu xấu cũng gặp bố mẹ chồng chứ?” Như vậy cũng có thể sửa, hắn thật sự bội phục cô.

“Không phải là cũng giống nhau sao, anh làm gì mà sợ như vậy, sợ ông bắt lấy em luôn sao?”

“Biết anh muốn lấy em đến điên rồi còn cố ý nói như vậy.” Hắn gõ nhẹ lên trán cô.

“Vậy anh sợ cái gì?”

“Không phải sợ mà là kinh ngạc. Ba em sao lại đột nhiên muốn tới, có chuyện gì không, khi nào đến?” Hắn đi dạo cùng cô, vừa đi vừa nói.

“Em có nói ông tới đâu, em nói là anh cứ lạnh như vậy thì ông sẽ đến giết anh.” Cô liếc mắt xem thường.

“Được. Vậy tại sao lạnh tiếp thì sẽ bị ông đến giết?”

“Vì anh không đến bái kiến ông, ông nói với em chuyện anh không tàn phế là lừa ông, lần trước gặp ông lại giấu diếm thân phận. Tóm lại, không tận mắt thấy em và anh thì ông sẽ không tin, vẫn cho rằng con gái hy sinh bản thân để hoàn thành nghiên cứu của ông.” Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói.

Nói chuyện với cha thì thấy ông nói có người viện trợ, nhưng ông cũng không biết đó là Hoắc Duyên, lúc đầu cô kỳ quái tại sao Hoắc Duyên giấu diếm thân phận, vì hắn muốn cha không có áp lực nữa, muốn ông đạt được nguyện ước là cô có quyền tự chủ hôn nhân, hiểu được điều đó nên không nói rõ, giờ đâm lao phải theo lao.

“Có chuyện này lúc nào, sao em không nói?”

“Vì tâm tình anh gần đây không tốt em không muốn phiền anh.”

“Ngốc, nên em tự phiền lòng sao?”

“Em rất tốt, ba mới phiền, vừa phải nghi ngờ, vừa lo lắng, còn tức giận em không chịu nói, sau đó điện thoại của ông cũng không nghe. Ai, ba sẽ thật tức giận đứa con gái vô dụng này chỉ biết làm ông lo lắng và tức giận. Em thật là bất hiếu.”

” Thật có lỗi, đều là anh sai, bảo bối. Giờ chúng ta đi luôn đi.” Hắn hôn môi cô một cái.

“Đi đâu?”

” Đương nhiên là Hongkong.”

Quan Tử Ngâm mặt mày hớn hở, không ngờ hắn sẽ làm vậy, hơn nữa đi thì chắc chắn hôn lễ sẽ được bàn, hắn định ủ dột kiểu gì.

“Bây giờ ra sân bay có mua được vé máy bay đi Hongkong không?” Cô hưng phấn hỏi.

“Anh có máy bay.”

“Em biết anh có máy bay trực thăng, nhưng em muốn nói vé máy bay đi quốc tế.”

“Anh có máy bay tư nhân, không cần mua vé máy bay.”

Cô không khỏi ngây người, hắn có cả máy bay.

“Anh còn cái gì không có nữa?” Cô hoài nghi hỏi.

” Lão bà.” Hắn trả lời.

Cô sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười, sau đó càng không thể vãn hồi, trả lời thật khéo.

Hoắc Duyên mỉm cười nhìn cô rồi kéo cô về phòng lấy hộ chiếu, lập tức đi Hongkong bái kiến nhạc phụ đại nhân.

Thạt khẩn trương nha.

Lần thứ hai gặp Quan phụ, tâm tình Hoắc Duyên có chút bất an, khác hẳn lần trước.

Hắn lo lắng nhạc phụ làm khó dễ hắn, dù sao cũng đã từng gặp hắn lại giấu thân phận. Tóm lại, hắn chột dạ.

Nhưng sau đó chứng minh hắn lo lắng vô ích, bởi vì nhạc phụ ngoại trừ kinh ngạc lúc đầu, rất nhanh đã hiểu được nguyên do, hỏi hắn vài thứ, quan sát hắn cùng Tử Ngâm một hồi, rồi liền gật đầu đồng ý hôn sự của bọn họ. Hại hắn thở phào một hơi, khiến cho Tử Ngâm nhất thời lên tiếng cười nhạo.

Vấn đề nhà gái đã được giải quyết, hắn phải thỉnh an phụ thân, thuận tiện báo vấn đề hôn sự.

Vì phụ thân cũng rất vừa lòng với Tử Ngâm nên chuyện kết hôn hoàn toàn không có vấn đề, vấn đề ở chỗ người trẻ tuổi muốn đơn giản long trọng, lão nhân gia lại phải xa hoa náo nhiệt, làm cho toàn bộ thế giới đều biết tập đoàn Hoắc thị có đại hỷ sự.

Tóm lại, lão nhân gia rất khó được đả thông tư tưởng, người trẻ tuổi thực đau đầu.

“Em thấy chúng ta không cần kết hôn đâu.” Sau khi thuyết phục lão nhân gia sau khi thất bại lần thứ một trăm linh một, Quan Tử Ngâm nản lòng nói với Hoắc Duyên.

” Bảo bối, không ai vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.” Hắn khẽ cau mày đáp lại.

“Nhưng không giải thích được với họ, thật phiền.”

“Phiền cũng kệ, chúng ta kết hôn theo cách của chúng ta, chúc mừng gì đó để hộ đi.”

“Lời này anh còn nói được, làm được không? Em không làm được.” Quan Tử Ngâm hữu khí vô lực nhìn hắn “Chúng ta đều là con một, không hoàn thành tâm nguyện cho cha mẹ, lại còn chống đối, tức chết họ sao?”

” Bọn họ sẽ không dễ dàng bị tức chết như vậy đâu.”

“Dù sao bọn họ không đồng ý em sẽ không kết hôn với anh.” Quan Tử Ngâm nói xong liền ngã xuống giường.

“Không thì thuận theo đi.”

“Không, mặc lễ phục tân nương, trang điểm, đeo trang sức, thành động vật quý hiếm cho người ta ngắm sao.”

“Động vật quý hiếm?”

” Ma Tước biến thành phượng hoàng, không phải động vật quý hiếm sao?”

Hoắc Duyên lại bị nàng làm cho buồn cười.

“Chỉ một ngày thôi, em nhẫn nại một chút.”

“Không, nghĩ thôi em đã không thoải mái rồi, không thoải mái đến buồn nôn.” Cô hơi hơi rên rỉ một chút, thực sự là buồn nôn.

Hắn nhịn không được cười: “Đừng khoa trương như vậy.”

“Em muốn nôn.” Cô nói.

” Bảo bối.” Hắn khiển trách kêu, nghĩ là cô đùa.

“Em nói thật.” Cô còn chưa nói xong, một cảm giác ghê tởm trào lên yết hầu, lập tức chạy nhanh vào phòng tắm, ôm bồn cầu liên tục nôn.

Hoắc Duyên bị dọa ngây người, hoàn toàn không biết làm sao.

” Bảo bối? Bảo bối………” Hắn đứng cạnh muốn giúp nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Hắn sắc mặt trắng bệch. Sao lại thế? Lúc nãy vẫn tốt còn gì, sao nói nôn liền nôn? Cô ấy ăn cái gì sao?

Không đúng, hắn phải tìm bác sĩ, tìm bác sĩ trước!

” Bảo bối, em chờ một chút, anh sẽ tìm bác sĩ.” Hắn nhanh chóng lao ra ngoài hoàn toàn quên có thể gọi điện thoại.

” Người đâu! Người đâu! Đi gọi bác sĩ, nhanh lên, đi gọi bác sĩ lại đây! Nhanh đi!” Hắn lớn tiếng quát to, lòng nóng như lửa đốt.

Quan Tử Ngâm rõ ràng nghe thấy trong thanh âm hắn là sự kinh hoảng và sợ hãi.

“Bao bối, em thấy sao?” Hoắc Duyên chạy tới bên cạnh ôm lấy cô, giống như lo lắng cô sẽ ngất đi, vẻ mặt lo lắng nhìn cô: “Anh gọi bác sĩ rồi, em chịu một chút. Không được sao?”

Kỳ thật nôn xong thấy tốt hơn nhiều.

“Em muốn súc miệng.” Cô suy yếu nói.

“Được!” Hắn lập tức gật đầu. Hiện tại cho dù cô nói muốn mặt trăng hắn cũng lấy cho cô.

Hắn một tay đỡ Quan Tử Ngâm một tay lấy nước cho cô súc miệng.

Quan Tử Ngâm liên tục súc miệng ba lần mới cảm thấy thoải mái trong khoang miệng.

Sau đó hắn ôm cô quay về giường nằm, ngồi bên cạnh không rời, chờ bác sĩ tới.

Một lát sau, đầu tiên là Hoắc phụ xuất hiện ở cửa phòng, sau đó là Quan phụ, sau đó là một bác sĩ rồi quản gia và người làm.

” Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Hoắc phụ sốt ruột hỏi.

” Tiểu ngâm con sao vậy?” Quan phụ quan tâm hỏi.

“Hai người tránh ra cho bác sĩ vào.” Hoắc Duyên đẩy hai vị phụ thân ra rồi kéo bác sĩ vào: “Bác, sĩ anh xem cô ấy bị làm sao, lúc nãy như muốn nôn cả dạ dày ra.”

” Đừng vội để tôi xem xem.” Bác sĩ bắt đầu chuẩn bệnh.

“Nói cho tôi biết dạ dày cô đau không? Bụng? Chỗ này? Hôm nay cô ăn gì? Lúc trước có ăn gì không?”

Quan Tử Ngâm nhất nhất trả lời, sau đó bác sĩ nghe ống nghe xong nhìn chằm chằm cô.

“Cô có nhớ kì sinh lý lần trước là lúc nào không?”

Quan Tử Ngâm trừng mắt nhìn, có chút ngây dại.

Hoắc Duyên và hai vị phụ thân cũng ngây ngẩn cả người.

Mọi người chợt im lặng chờ cô nói.

“Tôi!” Cô mở miệng.

Mọi người không hẹn mà cùng khẩn trương nuốt nước miếng.

” Mang thai sao?”

“Đúng, em mang thai, bảo bối.” Hoắc Duyên cảm động nói, bởi vì từ lúc hai người ở cạnh nhau, kì sinh lý của cô không đến, hơn nữa bọn họ đã ở cạnh nhau hai tháng.

Trời ạ, hắn phải làm ba ba, hắn thế nhưng phải làm ba ba! Hắn cảm động đến rơi nước mắt.

“Thật sao? Thật sao?” Hai vị phụ thân hưng phấn đồng thời kêu lên, vẻ mặt vui mừng.

Hoắc Duyên dùng sức gật đầu, Quan Tử Ngâm đang tự chìm trong vui mừng. Trong bụng của nàng có cục cưng sao?

Hai vị phụ thân mừng rỡ cười ha ha, đồng thời chúc mừng lẫn nhau.

“Chúc mừng ông, Quan Diễn.”

” Chúc mừng ông, Hoắc chủ tịch.”

” Bây giờ còn gọi là Hoắc chủ tịch, phải đổi giọng gọi là ông thông gia.”

” Chúc mừng ông, thông gia.”

“Chúc mừng ông, thông gia. Hôn lễ phải được cử hành nhanh.” Hoắc phụ cao hứng nói.

” Đúng đúng, đúng vậy, đúng vậy.” Quan phụ cười gật đầu.

Nghe thấy hai chữ hôn lễ, Quan Tử Ngâm lập tức phục hồi tinh thần.

Nàng kéo tay vị hôn phu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoại trừ tình yêu, vui sướng, cảm động còn liếc nhau một cái rất ăn ý. Hắn gật đầu với nàng.

” Ba, Tử Ngâm nàng vừa mới mang thai, thân thể không thể quá mức mệt nhọc, hôn lễ đơn giản long trọng là tốt rồi, phải không?”

” Đương nhiên, thân thể là quan trọng nhất, ông nói phải không ông thông gia.” Hoắc phụ đầu tiên là hơi ngẩn người rồi lập tức gật đầu đồng ý.

” Đương nhiên.” Quan phụ cũng không chút do dự gật đầu phụ họa.

Hoắc Duyên nhìn về phía vị hôn thê âu yếm, chỉ thấy cô cười rộ lên, đẹp làm hắn thấy khó thở, không thể nói gì, hắn kìm lòng không được cúi người hôn cô.

Mọi người thấy thế, không khỏi hiểu ý cười, im lặng xoay người rời đi.

Một hồi, hắn ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn cô.

“Anh yêu em, tân nương của anh.” Hắn khàn khàn nói.

Cô mỉm cười thâm tình nói: “Em cũng yêu anh, chú rễ của em.”

Hắn hôn cô lần thứ hai.

Hôn môi thật sâu, vĩnh viễn thâm tình.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.