Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 5: Chương 5




Thật ngốc, Hàn Ngữ Yên hôm nay cô không ngờ trên đường đi gặp tai nạn thì thôi, đến Tổng công ty Sentrer còn gặp tên mặt lạnh, anh ta thật không biết điều, cô là nghĩ đến Tổng công ty chỉ mất 20 phút thôi, cô không muốn như lúc vào nhận chức, lần đầu đi họp đã phải đợi mất 30 phút, cô ghét cảm giác chờ đợi, cảm thấy mình giống như ngồi đó làm trò hề cho người khác xem, hôm nay cũng như mọi khi canh thời gian vừa đủ để đến, không dự tính là có chuyện xãy ra, vừavội vã chạy lại thang máy, hô lớn: " đợi chút, đợi chút, cho tôi vào với".

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, sau đó ấn nút trong thang máy, vốn tưởng là anh ta tốt bụng mở thang máy cho cô vào, ai ngờ lại cho thang máy từ từ khép lại, chuyển động hướng tầng cao nhất mà đi, cô ngẩn ra một lát, sau đó không nhịn được tức giận mắng: -" khốn kiếp, mặt lạnh còn khó ưa như vậy".

Mắng cũng mắng, sau đó lại lẩm bẩm : ' còn 5 phút là tới giờ họp rồi, dùng thang máy cũng mất 5 phút, đi tìm phòng họp cũng phải 5 phút, đi thang bộ thì khỏi cần đi, dù sao cũng trễ, người ta nói người đến sau là người quan trọng không phải sao, trễ thì trễ... không có trợ lí cũng thật là phiền'

Chính cô không biết lúc cửa thang máy khép chưa xong, khóe miệng người đàn ông nâng lên rất nhỏ không dễ nhận biết sau khi nghe lọt hết tiếng mắng của cô.

Thời điểm Hàn Ngữ Yên lên được tầng cao nhất chính là 5 phút sau, cô biết cô trễ thật rồi, mở cánh cửa phòng họp xa hoa tráng lệ khắc điêu nghệ, khẳng định bên trong không biết rực rỡ tới cỡ nào nữa, đúng như cô nghĩ toàn bộ ánh mắt đồng loạt hướng cô mà nhìn, xem đi cô nói đúng mà, người đến sau luôn là người quan trọng nhất, không phải bây giờ cô là trung tâm của tất cả ánh mắt ở đây sao. Nhưng dù sao cũng không thể mất mặt được, cô đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn sao chỉ vì đến trễ mà làm trò cười được, cô không hề phát hiện có một ánh mắt sắc bén luôn nhìn cô...

- " Xin lỗi, tôi đến trễ, trên đường gặp tai nạn nên mong các vị thông cảm" -Hàn Ngữ Yên lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp đi về ghế đen sang trọng quý phái còn trống dành riêng cho cô, không cho bất kì ai có khả năng trêu chọc hay hạ thấp danh dự của cô đồng nghĩa với tập đoàn Hàn Thị, giới kinh doanh là nơi chiến trường mà, hạ một đối thủ là thêm một phần may mắn cho đối phương, Hàn Ngữ Yên ngồi xuống ghế, thật êm a, ghế tốt, sau khi họp phải dò hỏi xem công ty họ mua ở đâu mới được, mua cho ba cô một cái.

Phòng họp rộng rãi to lớn, trang hoàng như một khách sạn bảy sao trên thế giới thiết bị tiên tiến hiện đại, có 50 người có mặt tại đây bao gồm cả cô, điều này tương ứng với 48 tập đoàn lớn khác nhau về nhiều lĩnh vực trong quốc tế, nói 50 người mà chỉ có 48 người được nhắc đến, đương nhiên là một người chủ trì cuộc họp, một người là thư kí của người chủ trì rồi, vì ngồi ở ghế cuối cùng nên cô chưa quan sát hết tất cả, không quan sát thì thôi, quan sát rồi thì lại hại cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn người ngồi chiếc ghế đầu tiên, sau đó lại cảm thấy có gì đó không thích hợp nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng mọi cử chỉ không thoát được ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn của người kia, khóe môi đỏ rực bạc mỏng nâng lên nụ cười nhẹ.

Những người trong phòng họp đơ người trong phút chốc, đẹp quá, người đàn ông này chính là yêu nghiệt, thật có thể hại nước hại dân, anh ta ngồi đó như một vị thần lạnh lẽo , huyết lạnh tản ra âm trầm xung quanh người, khiến người khác phải run sợ, một người quanh năm u ám lại đang nở nụ cười, bọn họ là hoa mắt đi.

-" Cuộc họp hôm nay diễn ra với ba lí do chính. Thứ nhất, hợp tác song phương với các tập đoàn tại Trung Hoa, lợi nhuận tất nhiên chia đều. Thứ hai, lên kế hoạch thành lập thêm công ty con ở các quốc gia Anh, Đức, và Ý. Điều cuối cùng, là dự án mở công viên giải trí lớn nhất ở đất nước này''. Người đàn ông vẻ mặt tao nhã uy quyền, lạnh nhạt đứng bên cạnh người đàn ông yêu nghiệt nói. Đương nhiên đó là thư kí toàn năng của tổng giám đốc tập đoàn Sentrer. Ở đây, ai không biết, người mặt lạnh vương giả, khí chất kinh người đang ngồi khoanh tay nhạt nhạt mang chút lười biếng kia là ông chủ của toàn bộ tòa nhà này, không đúng, không đúng phải nói là tất cả tài sản có liên quan đến Sentrer. Phải biết tập đoàn Sentrer đứng trong top 3 tập đoàn lớn nhất Á Âu, hiện tại còn muốn mở rộng thêm, không biết quy mô lớn đến cở nào.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bụng hơi phệ, mặt có vẻ trung niên, đôi chút già dặn, tuy nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đầu kính trọng cúi đầu, trong lòng không khỏi có chút run run, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, nhưng cũng có chút sợ hãi, nếu ông ta nói sai điều gì, có thể hay không mất một mối làm ăn có một không hai trong đời. Tập đoàn ông ta là tập đoàn may mắn cuối cùng được chọn đến đây. Ông ta nhất định phải tranh thủ cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.