Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 40: Chương 40




Ánh nắng xuyên qua đầy ắp những núi mây trắng tuyết đặt chân xuống mặt đất tạo ra màu vàng nhạt dịu dàng, ấm áp.

Sáng sớm như vậy thật khiến người khác thoải mái, thư thản. Bất quá, Hàn Ngữ Yên cô lại cảm thấy CMN đáng giận, tối qua mưa lớn cô không tài nào ngủ được, trong lòng luôn nghĩ đến bụi hoa lưu ly của cô mới nhú lên đã dập nát. Trong lòng đau xót không thôi, thành quả vừa mới phát triển đã quay lại số 0, hoàn toàn quên mất chuyện hợp đồng điên khùng của lão ba cùng tên nam nhân kia.

Ai biết được sáng nay cô dậy muộn, thời điểm dậy chính là đã qua tiết 1, không sao cả, cô thích học lúc nào cũng không được, dù sao kiến thức đó cô cũng nắm chắc trong tay rồi, nếu có thể cô muốn ở nhà điều hành tập đoàn cùng lão ba. Có điều như vậy sẽ không giống quy luật tự nhiên cho lắm, cô hiện tại còn chưa tốt nghiệp nữa. Lão ba còn cuồng công việc như vậy, khẳng định không cho cô nhúng tay vào.

Thế nhưng dậy muộn thì thôi đi, trong phòng còn xuất hiện thêm một người, làm cô giật mình hoảng hốt từ trên giường lăn vài vòng rồi rớt xuống đất. Thật mất mặt, chỉ là giây tiếp theo hắn làm cho cô có chút kinh ngạc...

" Em ăn nằm vậy đó hả? Nếu dưới đất có vật nhọn thì phải làm sao? "

Đường Vân Tuyệt đã ở đây từ lúc sáng sớm, anh trò chuyện một lúc với Hàn Phong, sau đó lên đây chờ cô dậy, nhìn đồng hồ đã sắp đến tiết đầu tiên, sau đó lại nhìn gương mặt khiến cho anh thần hồn điên cuồng từ kiếp trước tới kiếp này, giây phút đưa tay chạm vào làn da của cô, thân thể anh đột nhiên xẹt qua một dòng điện mãnh liệt, trong mắt lóe lên mâu quang điên cuồng, anh đã nói cho dù cô không yêu anh cũng phải giam cô bên người, anh thể chịu được cảm giác nhìn cô bên cạnh người đàn ông nào khác. Mặc kệ quan niệm tình yêu là gì, có hai loại yêu đơn phương. Một là chúc phúc người mình yêu nếu họ không yêu mình, hai là chiếm đoạt. Tất nhiên anh vĩnh viễn chọn phương án hai, bởi vì phương án kia anh đã thử qua một lần rồi, rất đau, đau đến xé tâm can, như muốn nổ tung hủy diệt cả thế giới. Loại cảm giác đó anh không muốn chịu thêm một giây nào nữa.

Nếu kiếp này đau, cả anh và cô cũng sẽ không bao giờ đau bằng kiếp trước, cứ như vậy đi...

Hàn Ngữ Yên bị Đường Vân Tuyệt làm ra vẻ mặt lo lắng quát, không hiểu, rõ ràng là anh ta vào phòng cô trước, bây giờ cô bị như vậy cũng là do anh ta, vậy mà còn lớn tiếng quát cô, quá đáng !, cô không mắng anh ta thì thôi chứ... Đau đớn đứng dậy, trừng mắt nhìn anh ta, một câu cũng không nói, vòng qua người anh ta lại chiếc tủ lấy đồng phục rồi vào phòng vệ sinh.

Đường Vân Tuyệt nhìn bóng lưng cô, nụ cười có chút khổ sở.

Trường học...

Hàn Ngữ Yên bước nhanh bước chậm muốn tránh xa cái tên gọi là vệ sĩ kia, thầm nghĩ vệ sĩ thì cách xa một chút, cung kính chủ tử một chút, còn tên này cứ kè kè sát cô, thái độ còn hơn cả ông cố của cô, 10 năm, không đúng 12 năm, cô phải chịu đựng anh ta thật sao? Ý nghĩ này làm cô thật tức giận quay lại trừng mắt lạnh lùng nhìn anh ta giọng nói có chút lớn hơn bình thường, bất quá lời nói trong lòng và lời nói ngoài miệng lại khác nhau hoàn toàn...

" Này, anh tên gì? " lời vừa nói ra, Hàn Ngữ Yên hít một ngụm khí lạnh, cô thật không có tiền đồ...

Đường Vân Tuyệt nghe cô đột nhiên lớn tiếng hỏi tên mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, thì ra từ trên đường đến giờ trong đầu cô đều chứa anh, mặc kệ là cô nghĩ xấu hay tốt, chỉ cần nghĩ đến anh là được. Thật tốt !?

" Đường Vân Tuyệt " anh thoải mái nói tên mình ra. Ánh mắt chú ý đến phản ứng của cô... chỉ thấy cô ngẩn người một chút rồi trở lại bình thường.

Vừa đi, khóe miệng cô khẽ lẫm bẫm tên anh "Đường Vân Tuyệt", "Đường Vân Tuyệt" , cái tên này với cô hình như có gì đó rất quen thuộc. Giống như đã nghe thấy từ đâu rồi, là trong tiềm thức.

Cô không còn bộ dáng tránh xa nữa, hai người đi cùng nhau, lúc này cô liếc xuống vô tình nhìn thấy chiếc cặp màu đen của anh, nhíu mày, thầm nghĩ, gì đây, đồ dùng của vệ sĩ à, có vẻ không giống lắm, cùng lắm chỉ đựng được 5 quyển tập và một chiếc máy tính Macbook mà thôi... ánh mắt lộ vẻ tò mò, không để ý Đường Vân Tuyệt từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời mắt khỏi cô...

Một yêu nghiệt ôn nhu, một xinh đẹp khô cằn, dưới ánh nắng vàng nhạt, dù thế nào vẫn thấy cả hai đều tâm đầu ý hợp, yêu thương bá đạo, tức giận cá tính, khi yêu đương tất nhiên sẽ muôn màu muôn vẻ...

Cả hai rẽ qua cầu thang liền vào lớp, tiết này đã là tiết thứ ba, người đi trễ cũng chỉ có Hàn Ngữ Yên, chuyện đi học giờ giấc thất thường của cô cũng không còn lạ nữa, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông vô cùng tuấn mĩ. Nữ giới trong lớp không ngừng si mê, nhưng lại bị khí thế bức người, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo của anh mà hoảng hốt. Nam sinh cũng không ngoại lệ, cho dù là con người quyền thế cũng không dám nhìn vào mắt Đường Vân Tuyệt.

Hàn Ngữ Yên thản nhiên nhìn thái độ thay đổi của anh, cùng vẻ mặt thất kinh của học sinh trong lớp, cười nhạt vào chỗ ngồi.

Đường Vân Tuyệt cũng bước vào, Hàn Ngữ Yên quay mặt ra trừng mắt nhìn anh, đừng nói anh ta muốn đứng sau lưng canh giữ cô đi. Có điều giây phút tiếp theo liền đánh bay suy nghĩ của cô, Đường Vân Tuyệt lại đứng trên bục giảng, lạnh lùng, đáy mắt không chạm đến ý cười quét mắt nhìn xuang quanh lớp, ôn nhu khó nhận ra dừng tại chỗ ngồi của cô. Môi bạc lạnh lẽo nói ...

" Từ bây giờ tôi là giáo sư chủ nhiệm của các em "

Trong lớp nghe vậy lập tức hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi. Thầm kêu trong lòng ngày tháng sau này có khi không còn thoải mái nữa rồi. Chỉ có Hàn Ngữ Yên kinh ngạc khó tin nhìn Đường Vân Tuyệt, giáo sư, anh ta cư nhiên lại là giáo sư...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.