Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 3: Chương 3




-" Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc họp với tổng công ty Sentrer vào lúc 3h, cuộc họp sẽ do Tổng giám đốc của công ty bên đó chủ trì, tổng giám đốc ngài sẽ đi hay mời đại diện của công ty chúng ta đi thay ạ." - Trợ lí vóc dáng thon gầy có phần trẻ trung nhưng vẻ mặt luôn mang theo nét nghiêm nghị, nghiêm túc, kính trọng nói với Hàn Ngữ Yên, không thể phác bỏ rằng tổng giám đốc công ty họ là một người có năng lực, có tài lãnh đạo, trong 2 năm sau khi tiếp quản công ty, đã đem công ty phát triển thịnh vượng, không thua kém bất kì công ty nào trong nước.

Hàn Ngữ Yên một bên chống tay xoa trán, đăm chiêu suy nghĩ miệng bất giác trả lời, chất giọng thanh nhẹ lại cực kì uy nghiêm: - " Tập đoàn Sentrer là một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, tập đoàn nhỏ như chúng ta được hợp tác với họ là cơ hội ngàn năm có một, sao có thể để người đại diện đi được như vậy họ sẽ nghĩ chúng ta không tôn trọng họ, cô chuẩn bị đi, 2h40 chúng ta sẽ đến đó."

-" Tổng giám đốc nói phải, vậy ... tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, ừm... nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài" - trợ lí đứng một bên nghe Hàn Ngữ Yên nói vậy, thầm tán thưởng, tổng giám đốc bọn họ thật trọng đạo lí.

- " khoan đã, chuyện hợp tác với tập đoàn Vũ Kình thế nào"- Hàn Ngữ Yên lạnh nhạt hỏi.

-" Thưa tổng giám đốc, tôi nghĩ không nên hợp tác cùng tập đoàn này"- Trợ lí nghe cô hỏi liền cau mày sau đó lại dãn ra rồi trả lời.

-" Lí do, không phải đây cũng là một trong các tập đoàn lớn nhất nhì Trung Hoa sao". Hàn Ngữ Yên nhịn không được cũng cau mày hỏi lại.

-" Theo thông tin kiểm tra và cùng với dư luận mấy ngày nay, tôi được biết công ty này bị mất tài liệu quan trọng mật thất công ty, gây tổn hại rất nặng nề, tổng giám đốc bên đó đang cố gắng dựa vào các mối quan hệ quen biết để chống đỡ công ty, tuy nhiên chưa có bất kì công ty lớn nhỏ nào chịu bỏ vốn ra đầu tư, vì sợ lỗ nặng."- Trợ lí đem toàn bộ thông tin thu thập được báo cáo cho Hàn Ngữ Yên.

-" Vậy sao, được rồi, chuyện này chúng ta xử lí sau, cô ra ngoài đi"- âm thanh uể oải vang lên, cô thật buồn ngủ muốn chết, tối qua ba cô phát bệnh cái gì đem thuốc ngủ liều mạng uống, may mắn cô phát hiện, hoảng loạn đưa ông đi bệnh viện, hỏi ra mới biết nguyên nhân, ông muốn đi cùng mẹ cô, còn nói sợ mẹ cô cô đơn nơi chín suối. Cô đau lòng muốn chết, cô không hi vọng ông cứ như vậy chết đi, nếu ông chết, thế giới này cô chỉ có một mình, làm sao cô có thể cười được đây.

Một đêm không ngủ, bận chăm sóc ông, sáng lại dậy sớm nấu đồ ăn sáng, mặc dù có đầu bếp, nhưng cô vẫn muốn tranh thủ bồi dưỡng cho ông, cô sợ sau này mình sẽ hối hận.

Thật buồn ngủ, cô phải chợp mắt một chút.

* 2h40 *

- " đã chuẩn bị xong tất cả??"

-" vâng, chúng ta có thể xuất phát được rồi ạ" trợ lí thong thả trả lời, có phần cung kính với Hàn Ngữ Yên.

Hàn Ngữ Yên trang phục công sở phẳng phiu, trên người luôn tản ra hơi thở mát lạnh, không giống những cô gái khác, trên người luôn, có mùi hoa hồng quyến rũ thuần thục hay mùi sữa tắm dịu dàng đáng yêu, mà trên người cô luôn có mùi bạc hà mát lạnh riêng biệt, khiến người khác không tự chủ mà muốn đến gần tiếp xúc cùng cô.

Hàn Ngữ Yên tiến về chiếc xe màu đen được chuẩn bị sẵn, ngồi ở ghế sau, xe vừa chuyển bánh liền mở tài liệu xem xơ qua, cô không muốn trong cuộc họp này xảy ra sơ xuất gì. Nhưng mà

mình tímh không bằng trời tính. Xe vốn đang đi yên ổn, không vấn đề gì lại không hiểu người phụ nữ ở đâu chạy vượt đèn đỏ dành cho người đi bộ, tài xế không nghĩ sẽ có người lao ra khỏi đường lộ lúc thanh thiên bạch nhật như vậy nên phản ứng có hơi chậm chạp, đầu xe lao vào người phụ nữ nhưng đã kịp thời giảm tốc độ và thắng gấp nên tài xế nghĩ không có vấn đề gì cho người phụ nữ kia, nhiều lắm chỉ ngã trầy xước thôi không nguy hại gì đến tính mạng, mới quay đầu về phía sau hỏi Hàn Ngữ Yên: -" Tổng giám đốc, vừa nãy xảy một vụ tai nạn nhỏ, người phụ nữ kia tôi nghĩ không có việc gì, ngài có cần xuống kiểm tra xem tình hình hay không"

-" Không cần, Thư Hoài, cô xuống xem tình hình đi, giải quyết xong thì bắt taxi đến đó, nhanh chút." - Từ lúc chăm chú xem tài liệu, cô không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, nghe tài xế nói vậy thì hơi cau mày, nếu còn thời gian cô nhất định sẽ xuống nhưng thời gian còn quá ít, cô là thương nhân, không thể vì chuyện nhỏ này mà bị lỗ vốn, nhưng gây chuyện mà bỏ đi không phải là nhân cách của cô, để trợ lí lại sẽ tốt hơn.

--- ------ ------ ------ --------

-" cái gì, Nhan Nhan cô ấy bị làm sao, nói" - Hạ Vũ Thiên thấy thư kí úp úp mở mở liền cảm giác có chuyện không hay, kéo cổ áo thư kí hét vào mặt Mẫn Kì, Nhan Nhan của anh rốt cục bị cái gì, cô có phải bị thương rồi không...Mẫn Kì bị Hạ Vũ Thiên phẫn nộ mà mặt tái mét run run nói: -" L..ương... Lương tiểu thư, cô ấy bị tai nạn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trung ương thành phố"

- "khốn kiếp, điều tra kẻ nào làm hại cô ấy, lập tức điều tra cho tôi"- Hạ Vũ Thiên phẫn nộ toàn thân lạnh lẽo toát ra hung bạo, chọc bảo bối của anh,.. muốn chết. Đưa ra yêu cầu, rồi lập tức chạy đi, xe BWM đen loáng bóng phóng như tên lữa lao đi, trong đầu anh chỉ còn một hình ảnh là Lương Nhan.

Vừa bước vào phòng bệnh, ngoài bác sĩ ra còn có một người phụ nữ trẻ trung đứng bên cạnh, không thèm để ý đến họ, anh nhìn thấy người trên giương sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, đau lòng ngồi xuống bên cạnh Lương Nhan, nắm bàn tay yếu ớt của cô ta đặt lên môi nỉ non: " thật xin lỗi, bảo bối, anh không bảo vệ được em, xin lỗi em, anh sẽ không để những người kia sống tốt, Nhan Nhan... Nhan Nhan..."

Nhẹ nhàng bỏ bàn tay cô ta vào trong chăn ấm, đứng dậy, trên gương mặt vốn thâm tình, ôn nhu dịu dàng lại thay đổi thành lạnh lùng, rét buốt như giá băng, đứng lên, xoay người, trầm giọng lạnh lẽo bỏ lại lệnh: - " Tất cả các người, ra ngoài gặp tôi".

-" Cô ấy bị làm sao" - Hạ Vũ Thiên lạnh giọng hỏi đám bác sĩ cùng y tá.

Các bác sĩ bị chỉ đích danh trong lòng bồi hồi lo lắng một trận, người này rất khủng bố, trên người đều là hàn khí, một bác sĩ lấy được tinh thần trả lời: -" Do đưa vào không kịp thời, khiến máu chảy ra quá nhiều, khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã không giữ được thai nhi, chúng tôi chỉ có thể bảo toàn mạng sống của cô ấy." Trả lời xong vị bác sĩ cực hối hận, tim đập mạnh, không giám nhìn người đàn ông trước mặt. Là bác sĩ đương nhiên ông biết ông bị dấu hiệu bệnh gì.

-" Cút, cút hết, một lũ vô dụng, cút hết cho tôi, ngay cả một thai nhi các người giữ cũng không được, các người còn là bác sĩ sao"- Hạ Vũ Thiên như thiên lôi phẫn nộ gầm lên dữ tợn, chợt tiến lên bóp cổ người phụ nữ đứng phía sau đội ngũ bác sĩ, các bác sĩ, y tá, hoảng sợ chạy tán loạn, họ không giám ở lại thêm một phút, một giây nào nữa.

- " Là cô, là cô hại cô ấy ra nông nỗi như vậy, là cô hại tôi không được làm cha, là cô, là cô đúng không" - Hạ Vũ Thiên hận không thể giết chết người phụ nữ này.

Thư Hoài nhìn khí vận của anh trong lòng hơi hoảng loạn, thời điểm cô xuống xe nghe theo chỉ dẫn của Hàn Ngữ Yên xem tình hình cô gái điên tự mình lao ra đường kia liền thấy hạ thể cô ta chảy máu, cô lập tức kêu người gọi taxi đưa cô ta đến bệnh viện, nhưng xui xẻo lại trễ nãi không có taxi nào, đến lúc có là 10 phút sau, đến bệnh viện là 20 phút sau, cho nên cô ta mới chảy nhiều máu như vậy.

Nhưng suy đi tính lại, lỗi không phải về phía của bọn cô, lỗi là của cô ta, khi không lại lao ra đường lộ, lại còn vượt đèn đỏ. Cô ta có bị đụng chết, phía cô cũng không sao, may mắn cho cô ta là tổng giám đốc bọn họ là người lương thiện, bằng không cô đã để cô ta chảy máu tới chết, đây chính là kinh nghiệm cô học được khi làm trong giới kinh doanh, thương nhân sao có thể bỏ miếng mồi lớn trước mắt. Nếu không phải trong xe còn có tổng giám đốc, chứ không cô đã bỏ mặc cô ta mà đi đến buổi họp hôm nay rồi.

Nghĩ nghĩ mặt Thư Hoài càng ngày càng tái mét, không phải sợ người đàn ông bóp cổ mình mà vì thiếu không khí, miệng muốn mở ra nói mà không thể, trừng mắt ra hiệu Hạ Vũ Thiên bỏ tay ra.

Hạ Vũ Thiên lạnh lẽo huyết băng nhìn cô, sau đó nới lỏng tay nhưng không có buông ra

-" không phải lỗi của chúng tôi, là cô ấy tự mình lao ra đường"- Thư Hoài khó chịu nhưng vẫn cất giọng uy nghiêm nói.

-" chúng,tôi"??? gằn từng tiếng, thì ra còn có đồng lõa, được lắm, anh thề sẽ không cho bọn họ yên, bọn họ nên chờ cuộc sống sống không bằng chết đi, Hạ Vũ Thiên căn bản không nghe thấy vế sau, chỉ luẩn quẩn hai từ 'chúng tôi'.

Thở mạnh rồi âm trầm nói: -" tôi sẽ không để yên cho các người, các người chờ đi, chờ món quà tôi mang đến cho các người,... ... cút đi" buông bàn tay ánh mắt sắc bén không nhìn Thư Hoài, trự tiếp mở cửa vào trong phòng bệnh.

Thư Hoài một bên nghe anh nói vậy cười lạnh, nếu là trước kia cô tin anh ta có khả năng chống đối trả thù được, nhưng hiện tại anh ta còn có khả năng sao, một công ty sắp phá sản thì có thể làm gì được tổng giám đốc và cô chứ. Hừ...

Có điều Thư Hoài không biết Hạ Vũ Thiên thật sự có khả năng kia, bởi anh ta còn có một thế lực ngầm mà không ai biết ngay cả Lương Nhan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.