Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 28: Chương 28




Cho đến khi trong phòng không còn tiếng động nào nữa, người đàn ông mới giương khóe môi bạc lạnh của mình lên, trầm thấp:

" Vào đi, khiến cho hai người đó phải sống không bằng chết "

Hai người thổ phỉ béo phệ có ngu cũng hiểu, căn bản bọn họ có thể hạnh hạ hai người trong căn phòng thế nào cũng được, nhưng phải giữ lại mạng sống bằng không, người đàn ông này sẽ không tha cho bọn họ.

" Vâng, Thiếu chủ yên tâm "

Nói xong, liền lách mình mở cửa phòng, vừa vặn bốn tên thực hiện nghĩa vụ xong đi ra, trên gương mặt thô lỗ tràn đầy thõa mãn, kết hợp với bộ dáng lôi thôi nhớp nhúa càng làm người khác ghê tởm, tránh xa ngàn mét.

Gương mặt người đàn ông được gọi là thiếu chủ như cũ lạnh lẽo.

Bốn người lập tức biết điều, vội vàng kéo nhau xuống lầu, để lại chiến phòng cho hai người thổ phỉ. Cánh cửa phòng vừa khép lại.

Ánh mắt lạnh lẽo lập tức biến mất, thay vào đó là dịu dàng cùng đau đớn, cước bộ đi về phía căn phòng lộng lẫy khác. Người đàn ông lặng lẽ bước vào, đập vào mắt là căn phòng dán đầy ảnh một cô gái khắp nơi, sau khi cánh cửa được khóa chặt kĩ lưỡng, hơi thở của hắn mới dịu dàng xuống, toàn thân tỏa ra hơi thở ấm áp thê lương.

Tựa lưng vào ghế, tay ôm chặt bức ảnh cô gái, trong đó là gương mặt xinh đẹp khả ái vui vẻ của cô, nhưng ánh mắt lại đậm vẻ buồn mang mác, dường như cô đang cố gượng cười. Bên cạnh cô không có ai cả, chỉ có một chiếc hộp màu xanh nhỏ, có thể nhìn ra cô tự chụp lại phong cảnh này, cuối bức ảnh còn viết tắt hai chữ VN.

Đôi mắt ưng mở ra, nhìn về bức ảnh, bàn tay vuốt ve bức ảnh. Ngữ Yên, Ngữ Yên, anh trả thù cho em rồi, tại sao em không sống lại, tại sao, tại sao, anh hối hận rồi, Ngữ Yên... tha thứ cho anh được không...?

" A....aa "

Đột nhiên Hạ Vũ Thiên đứng dậy hất đổ mọi thứ trên bàn xuống, điên cuồng gầm lên, mọi thứ rớt trên sàn nhà gây ra tiếng vỡ nát thanh thúy, ngay cả bức ảnh trên người anh ta cũng rớt xuống, tấm kiếng bên ngoài vỡ ra, thú hút toàn bộ chú ý của anh, căn phòng tức khắc im phắc, cơ thể anh ta lúc này cứng đờ, mắt đờ đẫn nhìn xuống, sau đó lùi lại phía sau vài bước, cuối cùng ngã xuống đất.

Đầu tóc hỗn loạn, nhiễu mồ hôi, che đi đôi mắt sắc bén bi thương của anh, khuôn mặt tái nhợt, môi bạc mím lại thành đường. Toàn thân ẩn chứa đau đớn.

Thân hình với đến bức hình bị vỡ, không quan tâm mảnh kiếng cứa vào tay, máu cứ như vậy rỉ ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt nó, đem nó đặt vào lòng, đầu cúi xuống đặt lên đầu gối, một chân duỗi ra. Bộ dáng tuyệt vọng khổ sở...

Một dòng ấm chảy ra từ khóe mắt anh, nhưng rất nhanh thấm vào vải quần của anh che đi nỗi đau tràn trề trong mắt anh.

Màn đên buông xuống, bóng dáng anh như cũ không thay đổi, được bóng tối bao trùm, không gian cũng trở nên lạnh giá, cô đơn, chỉ nghe tiếng hít thở khó khăn nghẹn khuất của anh. Rốt cuộc tình là gì...?!

Trong căn phòng chứa hai tên thổ phỉ.

Trong phòng không hề có đồ dùng dụng cụ, ngay cả giường cũng không có, cả caqn phòng tràn ngập mùi hôi thối, rác rưởi, ẩm mốc.

Giữa nền nhà lạnh giá, hai tên thổ phỉ đang đè lên hai người khác, so với bọn chúng, thể hình bọn chúng gấp ba lần hai người bị bọn chúng đè lên. Không sai, bọn chúng là do Hạ Vũ Thiên cố ý chọn tới.

Nhìn hai người bị đè đến thảm hại, toàn thân chằng chịt đầy vết thương, cả người gầy guộc, dơ bẩn, mái tóc rối xù bết dính thành cục.

Một phụ nữ, một thổ phỉ. Một đàn ông, một thổ phỉ. Cứ như vậy luân phiên nhau cưỡng bức hai người họ, nam căn to lớn gấp bội người thường không ngừng chen chút vào người phụ nữ, âm thanh la hét đau đớn truyền đến.

Thế nhưng tên thổ phỉ lại cảm thấy càng kích thích, lại không chịu được mặc kệ có vào được hay không, hắn cứ thô bạo thúc mạnh, người phụ nữ dường như không chịu nỗi mà gào lên thảm hại, mắt giàn dụa...

" Cút, cút ngay, tên khốn, mày có biết tao là ai không"

Miệng hét lên ra giọng điệu ra lệnh, từ ánh sáng mập mờ, có thể nhìn thấy vẻ mặt hốc hác, khổ sở của cô ta, gương mặt có vô số vết cào trên mặt. Đôi mắt bị lún sâu vào trong trợn lớn, sát ý bao trùm, xung quanh là những vết thâm quầng, trông cô ta không khác gì một cương thi muốn cắn người hút máu.

Bất quá, tên thổ phỉ lại tỏ vẻ thống khoái, cười thô lỗ..

" Là ai, cô bất quá chỉ là một con điếm, loại đàn ông nào mà không chơi, nhìn đi, tiểu huyệt của cô căng muốn rách mà vẫn ngậm chặt con trai của tôi, một ả dâm phụ, haha...haha..."

Vừa nói, vừa thúc mạnh vào trong, miệng không ngừng buông lời ti tiện, vô sĩ.

Lương Nhan bị những cú mạnh như vậy làm cho đau đớn toàn thân, xương cốt rã ra, cả người cứng ngắc, không nhúc nhích, trợn trừng đôi mắt, hận ý tràn ra khắp người :

" Hạ Vũ Thiên, tôi hận anh, nếu tôi ra được khỏi nơi này, tôi nhất định giết chết anh, giết chết, giết chết... a a... a..."

Giọng nói điên cuồng hét ra, ẩn ẩn tuyệt vọng không đáy, nhưng cuối cùng nhịn không được kích thích mà buông lời rên rĩ. Tên thổ phỉ thấy vậy, cũng không thèm để ý, cứ như vậy làm việc của hắn, đã lâu, hắn không được giải tỏa rồi.

" Tiện nhân, hậu hạ ta cho tốt, ta sẽ nễ tình ngươi từng là người phụ nữ của Thiếu chủ mà nhẹ nhàng một chút a ".

Một ả tiện phụ, hắn còn phải dịu dàng sao, nằm mơ... hừ...hahaha

Bên kia, người đàn ông bị đè, không ngừng run rẫy thân mình, hoảng sợ nhìn tên thổ phỉ béo lớn áp lên người mình, cảm giác khó thở truyền đến, chưa hít thở thông, từng đợt đau đớn kinh khủng lại truyền đến.

"Á... á... a... Á "

Đầu trống rỗng, mọi thứ trong mắt hắn trở nên quay cuồng, vẻ mặt của hắn gần như hóa điên, trên người cũng không khác gì Lương Nhan, khắp nơi đều là vết thương, vảy vừa mới khô, nay lại bị hành hạ lại rĩ máu ra.

Đau đớn toàn thân khiến hắn không khỏi hiện lên những ngày tháng trước kia, nếu như biết mình có kết cục thê thảm như vậy, hắn có chêt cũng không dám chọc đến ác quỷ Hạ Vũ Thiên kia. Nỗi hận trong lòng không nơi phát tiết, hé miệng cắn lấy cánh tay tên đàn ông thổ phỉ kia.

Cánh tay bất giác đau đớn, tên thổ phỉ nhìn xuống mới thấy kẻ cắn mình, tức giận dùng tay bị cắn tát mạnh vào mặt người đàn ông, tay kia luồn xuống dưới, nắm lấy nam căn của người đàn ông bóp xuống.

Trong phòng tức khắc vang lên tiếng thét thống hận, tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ, riếng cười dâm dãng, mọi thứ tạp chất ghê tởm nhất, nhơ nhúa đáng khinh miệt nhất đều có trong căn phòng này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.