Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Chương 50: Chương 50: Tìm ai giúp đỡ




“Ừ, vậy là tốt rồi, cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân, giờ cậu trở về nghỉ ngơi đi.”Mã Tiểu Dung buông tay cô ra đồng thời quay lưng đi, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

“Cậu cũng phải tự chăm sóc lấy mình.”Âu Dương Điệp ở phía sau nói, cô cũng không muốn Tiểu Dung thấy cô buồn.

“Tạm biệt.”Mã Tiểu Dung quay đầu nhìn cô rồi lập tức xoay người bước đi.

Lúc Âu Dương Điệp nhìn thấy Tiểu Dung quay đầu lại nước mắt đã sắp trào thì cảm thấy trái tim như có ngàn cây kim đâm vào, cô hung hăng cắn môi dưới, quyết tâm phải nhanh chóng tìm được người có thể chứng minh Tiểu Dung vô tội.

Tư Đồ Thác ngồi trong phòng làm việc, tay cầm một ly cà phê, đôi mắt đột nhiên híp lại, anh buông ly cà phê trong tay cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số.

“Ôi, Tư Đồ chủ tịch hôm nay sao lại gọi điện cho người bạn này?”Một giọng nam vui vẻ truyền đến.

“Tôi làm sao dám quên người bạn như anh, phó giám đốc.”Tư Đồ Thác cũng cười nói

“Thôi được rồi không cần nói những lời khách sáo như vậy với tôi, nếu anh không có việc gì sẽ không gọi điện cho tôi đâu.”

“Nói thế nào thì bạn thân đây cũng là người hiểu tôi nhất. Vậy tôi không khách khí nữa, tôi muốn hỏi một chút việc của vài ngày trước, có phải cảnh sát các anh đã tập kích quán bar Baby Face không? Lúc ấy các anh có mang đi một người tên là Lily, nhờ anh hỏi giúp tôi một chút tình hình cô ấy bây giờ thế nào?”Tư Đồ Thác nghiêm túc nói.

“Lily? Một cô gái làm việc ở quán bar tại sao lại được nhân vật như anh để mắt đến? Ok, chờ tôi một chút tôi sẽ bảo bọn họ thả cô ấy.”

“Không cần vội, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của cô ấy, không phiền anh làm bất cứ chuyện gì. Mọi thứ cứ để tự nhiên?”Tư Đồ Thác vội vã nói, bây giờ anh vẫn chưa muốn làm người tốt.

“Anh có ý gì? Không muốn thả cô ấy ra, vậy quan tâm cô ấy để làm gì? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?” Người bên đầu dây điện thoại kia cảm thấy khó hiểu hỏi.

“Được rồi anh đừng hỏi nữa, chỉ cần nhanh cho tôi biết kết quả là được, tôi cúp máy trước.”Tư Đồ Thác nói xong cúp máy ngay.

Nửa giờ sau chuông điện thoại vang lên lần thứ hai.

“Thề nào?” Tư Đồ Thác hỏi.

“Cô ấy còn đang bị giam, nghe nói là bởi vì lúc ấy có người khai nhận cô ấy, bây giờ anh ta cũng không đổi khẩu cung nên không thể làm gì khác ngoài việc tạm giữ cô ấy ba tháng, nhưng nếu anh muốn cô ấy được thả thì chỉ cần gọi điện cho tôi một tiếng.”

“Tốt, cảm ơn anh, hôm nào tôi mời anh dùng bữa, bây giờ thì tạm biệt.”Tư Đồ Thác một lần nữa cúp điện thoại.

Anh ngồi trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cao thâm khó lường, đột nhiên anh có cảm giác nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô nhất định sẽ nhanh chóng đến tìm anh, anh mong chờ được nhìn thấy bộ dạng cô cầu xin anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.