Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Chương 41: Chương 41: Phạt rượu




Âu Dương Điệp liền nhìn thấy sắc mặt Tư Đồ Thác khó coi, trên đôi giày da của anh có một chỗ lõm không cần nghĩ cũng biết là do Tiểu Dung cố ý dùng giày cao gót của mình dẫm lên, trong lòng Tiểu Dung vui mừng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vã gục đầu xuống che giấu nụ cười của mình.

“Thác, sao hôm nay cậu lại xui xẻo như vậy?” Vi Thừa An ra vẻ thương tiếc nhưng bên trong lại có chút hả hê. “Người đẹp kia không phải vì bị chúng ta mê hoặc nên quên cả bước nhảy đấy chứ?”

“Đúng thật là xui xẻo, nhưng tôi tin vị tiểu thư này không cố ý.” Sắc mặt Tư Đồ Thác bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “cố ý”.

“ Cảm ơn tiên sinh, tôi đây xin tự phạt mình một ly rượu, coi như lời xin lỗi đến tiên sinh.” Mã Tiểu Dung cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, anh ta biết mình cố ý thì đã sao? Giữa chốn đông người như vậy nhất định sẽ không ra tay đánh mình.

“Chỉ một ly rượu thôi thì có vẻ không đủ thành ý.” Tư Đồ Thác khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười tươi.

“Vậy tiên sinh muốn thế nào?” Mã Tiểu Dung sửng sốt, mơ hồ có một loại cảm giác xấu.

“Nếu vậy tiểu thư hãy uống hai mươi ly coi như lời xin lỗi.” Tuy lời nói của Tư Đồ Thác hời hợt nhưng lại dùng giọng điệu không cho phép người khác cự tuyệt.

“Hai mươi ly?” Âu Dương Điệp sửng sốt, cô biết anh cố ý muốn làm khó Tiểu Dung. Cô đang hy vọng Vi Thừa An và Dương Nhất Minh, mong họ có thể nói vài lời giúp tiểu Dung.

“Chủ ý không tồi.” Không ngờ bọn họ lại hăng hái phụ họa thêm, dường như không cảm thấy có chút gì không ổn, lập tức đặt hai mươi cái ly lên bàn, rồi rót rượu vang vào.

“ Được vậy tôi uống.” Mã Tiểu Dung nói, đến lúc này thì chuyện uống hay không cũng không phải do cô.

“ Vậy thì uống đi.” Tư Đồ Thác ngồi một chỗ nhìn cô, đây chính là do cô cố tình giở trò với anh, anh chỉ đáp trả lại cô thôi.

Âu Dương Điệp chợt tỉnh ngộ, cô đã quá ngây thơ rồi, bọn họ sẽ không vì một cô gái như các cô mà cầu xin, bọn họ đến đây cũng chỉ muốn tìm kiếm cảm giác kích thích vui sướng. Cô lo lắng nhìn Tiểu Dung nhưng không biết bản thân phải làm thế nào để giúp đỡ.

Mã Tiểu Dung dùng ánh mắt ngầm trao đổi, ý bảo cô cứ an tâm, sau đó hít một hơi thật sâu, cầm ly rượu uống cạn, dừng lại một chút rồi đến chén thứ hai, thứ ba mãi cho đến chén thứ tám…..

“Uống không nổi thì đừng miễn cưỡng.” Âu Dương Điệp nhìn cô khó khăn nuốt từng ngụm rượu xuống yết hầu, nhịn không được bèn chạy lại nắm lấy bả vai cô.

“Âu Dương Điệp tiểu thư muốn làm gì? Nếu cô muốn uống thay cô ấy thì tôi đây cũng không ngại.” Giọng nói của Tư Đồ Thác vô cùng lạnh lùng, các cô cho rằng anh không biết các cô quen nhau sao?

Âu Dương Điệp biết anh cố ý muốn chọc giận mình, nhưng cô còn có thể lựa chọn sao? Cô không thể đứng nhìn Tiểu Dung một mình chịu tội, khẽ cắn môi nói: “Tôi uống thay cô ấy.”

“ Tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần.” Mã Tiểu Dung ngưng lại một lát rồi đoạt lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, cô không muốn liên lụy Tiểu Điệp.

Âu Dương Điệp nhìn thân thể cô bắt đầu đứng không vững, rượu trong miệng đã nuốt xuống rất gian nan, liền giựt ly rượu trong tay cô uống cạn.

Dương Nhất Minh cùng Vi Thừa An không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bọn họ nhạy bén cảm giác được Tư Đồ Thác đang cố ý làm khó các cô, nhưng tại sao anh lại làm như vậy?

Nhìn thấy cô liều lĩnh uống rượu, Dương Nhất Minh muốn đi ngăn cản, nhưng nghĩ đến hợp đồng kinh doanh mấy ngàn vạn với Tư Đồ Thác, nên anh đành hy sinh cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.