Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Chương 8: Chương 8: Gặp nhau tại quán Bar 2




Lúc này Âu Dương Điệp đã say đến mất hết ý thức, đem thân mình dựa vào trên người hắn, cô buồn ngủ quá nên hoàn toàn không có nghe rõ anh đang nói cái gì?

“Thừa An, đừng có thừa nước đục thả câu.” Tư Đồ Thác ở một bên mở miệng nói, thấy cô lúc này thần trí không tỉnh táo, gần như hôn mê bất tỉnh.

“Thác, vậy là cậu không biết rồi, bây giờ các cô gái đều thích đàn ông như vậy, yên tâm đi, cô ấy tuyệt đối cam tâm tình nguyện, nói không chừng khi tỉnh táo lại cô ta còn chết mê chết mệt tôi đấy, tôi đi trước đây, cậu thì sao?” Vi Thừa An vội vã nói, anh sẽ không bỏ qua cho con mồi đã chủ động đưa lên đến cửa nên giọng nói có chút khẩn cấp.

Tư Đồ Thác nhìn anh, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Tôi cũng đi thôi.” Vốn dĩ chính mình bị anh kéo tới đây mà.

“Vậy cậu tự mình đi đi, tôi sẽ không đi cùng cậu, nhưng mà, phiền cậu mở cửa xe dùm tôi một chút.” Vi Thừa An không chút khách sáo mở miệng.

“Toàn bộ Đài Loan này cũng chỉ có Vi Thừa An cậu là dám ra lệnh cho tôi làm việc, cậu có biết hay không? Bây giờ tôi rất muốn đánh cho cậu một cái.” Tư Đồ Thác cũng không khách sáo đáp.

“Hắc hắc, ai bảo cậu là anh em tốt của tôi, muốn đánh cũng không nên đánh lúc này, bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng.” Vi Thừa An giúp đỡ Âu Dương Điệp, lúc này đang say bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.

“Vậy sau này cùng nhau đánh một trận.” Nói tới nói lui thì Tư Đồ Thác cũng vẫn đi theo ra ngoài và giúp anh mở cửa xe.

Sau khi cửa xe mở ra, Vi Thừa An liền cố gắng đẩy Âu Dương Điệp vào trong.

Tư Đồ Thác vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên thấy khuôn mặt cô lộ ra, kinh ngạc nhìn cô, là cô ấy? Thật sự là cô ấy? Gương mặt của cô gầy hơn trước kia, nhưng anh không thể nhận lầm, tuy rằng đã qua năm năm, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì anh cũng có thể nhận ra cô ngay, không phải cô đã rời khỏi Đài Loan rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở quán Bar? Một loạt các nghi vấn xuất hiện trong đầu anh.

“Thác, cám ơn cậu, sau này bạn thân sẽ mời cậu, tạm biệt.” Vi Thừa An đã muốn bước lên phía trước, chuẩn bị lái xe.

“Chờ một chút.” Tư Đồ Thác gọi anh lại, lập tức mở cửa xe bế cô ra ngoài, mặc kệ là tình nghĩa vợ chồng trước đây hay là vì báo đáp ơn chú Âu Dương, anh không thể để cho Thừa An mang cô đi, nếu như cô tỉnh táo thì chính mình không cần phải xen vào, nhưng lúc này thì không được.

“Thác, cậu làm gì vậy?” Vi Thừa An kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh coi trọng cô gái này? Không thể nào, tuy rằng cô gái này lớn lên quả thật rất xinh đẹp, nhưng bên cạnh anh ta thứ duy nhất anh ta không thiếu chính là mỹ nữ, cũng không nhìn ra cô gái này có gì đặc biệt? Tại sao lại thu hút ánh mắt anh?

“Nhường cô ấy lại cho tôi, tôi muốn dẫn cô ấy đi.” Tư Đồ Thác nói xong, không đợi anh đồng ý liền mở ra cửa xe của mình rồi đẩy Âu Dương Điệp vào.

“Thế nào? Cậu cũng bắt đầu có hứng thú rồi sao? Thì ra cậu không phải không muốn ăn vụng, mà chỉ là chưa thấy người hợp mắt thôi.” Vi Thừa An nhìn anh một cách mờ ám, tỏ ra cao thượng nói:

“Được rồi, nếu cậu thích thì nhường cậu, khó có người nào được bạn thân coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả những thứ tốt nhất, nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ tặng cậu, chúc cậu có một đêm lên mây nhé, bạn thân đây đành phải cô đơn một lần.”

“Vi Thừa An, bớt nói lời dư thừa đi, tôi đi đây, tạm biệt.” Tư Đồ Thác trừng mắt liếc anh một cái, không có giải thích nhiều với anh đã lái xe chở cô rời khỏi quán Bar.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.