Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Chương 21: Chương 21: Đòi lại sỉ nhục




“Anh muốn làm gì?” Âu Dương Điệp sợ hãi nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ trừng to gấp mấy lần, từng bước lui về phía sau, không biết anh sẽ làm chuyện gì với mình?

Đinh linh linh đinh linh linh một loạt âm thanh dễ nghe đột nhiên vang lên đánh vỡ bầu không khí khẩn trương này.

“Lâm Vi, có chuyện gì thế?” Tư Đồ Thác cầm điện thoại lên, giọng nói trở nên dịu dàng rất nhiều.

Âu Dương Điệp như được đại xá âm thầm thở phào nhẹ nhõm chợt nghe ở đầu kia điện thoại là một giọng nữ dễ nghe.

“Thác, em không có chuyện gì, chỉ là nhớ anh nên gọi hỏi xem anh đang ở đâu thôi? Anh đã ăn cơm tối chưa?”

“Anh ở nhà, ăn rồi, nếu không có việc gì thì em ngủ sớm một chút đi.” Giọng nói của Tư Đồ Thác vẫn dịu dàng như trước thế nhưng trên mặt lại có vẻ không kiên nhẫn, thuận miệng đáp.

“Được rồi, Thác, em yêu anh, tạm biệt”. Giọng nói của Lâm Vi ở đầu bên kia điện thoại có vẻ rất thất vọng thế nhưng cũng rất nghe lời tắt điện thoại.

Âu Dương Điệp nhìn ngoài cửa sổ thấy mưa đã ngớt, vừa lùi ra cửa vừa nói:

“Mưa đã nhỏ rồi, em phải đi”.

“Không đợi được đã muốn đi sao? Cô không phải yêu tôi sao? Không phải là muốn tiếp cận tôi sao? Sao lại buông tha dễ dàng như vậy?” Tư Đồ Thác thoáng cái đưa tay kéo lấy cô về trước ngực mình, ôm lấy thắt lưng cô buộc cô dán chặt vào anh.

“Không phải, mưa đã nhỏ rồi, em phải đi. . . “ Cảm nhận được sự nguy hiểm áp bách của anh, tim Âu Dương Điệp đập nhanh hơn, nói năng có chút lộn xộn, cô thầm nghĩ sau năm năm rời khỏi anh, anh đã trở nên nguy hiểm khiến cô cảm thấy không thở được, cô tin nếu như cô ở cạnh anh thì sẽ tan xương nát thịt.

“Cô đang sợ sao? Sợ cái gì chứ? Sợ tôi làm cô tổn thương sao?” Ngón tay Tư Đồ Thác nắm lấy cằm của cô, đôi mắt cô như con thỏ trắng bé nhỏ, làm cho anh có chút khoái cảm khó hiểu, cô cũng có ngày như hôm nay sao?

“Anh sẽ không làm tổn thương em.” Âu Dương Điệp nhìn anh lắc đầu nói một cách chắc chắn, tuy cô sợ nhưng cô cũng tin anh sẽ không làm tổn thương cô.

“Âu Dương Điệp có phải cô quá tự tin không?” Tư Đồ Thác nâng cằm của cô, dùng sức bóp mạnh, làm cho cô đau đớn đến nhăn mặt nhíu mày, ôm lấy thắt lưng của cô tay càng thêm siết chặt, anh không muốn bị người ta nhìn thấu chính mình, nhất là cô.

“Không phải là quá tự tin mà là anh đã hứa với cha là sẽ chăm sóc tốt cho em, mặc dù anh hận em nhưng anh cũng sẽ không làm tổn thương em.” Âu Dương Điệp nói, cô tin anh là một người giữ chữ tín nhất là với người có ơn với anh như cha cô.

“Thế nào? Đem chuyện này ra uy hiếp tôi sao? Nhưng cô nói đúng, tôi sẽ không làm tổn thương cô.” Tư Đồ Thác đột nhiên buông cô ra, không đợi cô phản ứng, lập tức đem cô ép lên sô pha tà ác nói: “Nhưng, tôi cũng đã từng nói, sẽ đem tất cả sỉ nhục mà tôi đã chịu, đòi lại từ trên người của cô.”

Rẹt, tiếng quần áo trên người bị xé ra thay cho tiếng trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.