Yêu Thầm - Lí Kỳ

Chương 18: Chương 18: Một Phần Ngọt




Edit: Tiểu Khê

Beta: Yuri

“Thấy rồi?” Bạc Trinh Ngôn để ý đến những mảnh pha lê nhỏ trên mặt đất, thấy Lục Miên Tinh cầm ảnh chụp liền hiểu rõ, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, đôi chân dài chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Lục Miên Tinh.

Lục Tinh Miên gật đầu, có chút không biết nói từ đâu.

Bạc Trinh Ngôn đã hiểu, cũng không nói nữa: “Có bị thương không?”

Lục Tinh Miên lắc đầu.

Bạc Trinh Ngôn rũ mắt, duỗi tay giữ chặt tay Lục Miêu Tinh, nâng lên kiểm tra rồi hạ xuống, “ Rõ ràng là bị thương, tôi đi lấy hòm thuốc cho cô.”

Lục Tinh Miên ngược lại giữ chặt tay Bạc Trinh Ngôn, ngăn chặn những xúc cảm đang kìm nén: “Anh không muốn hỏi cái gì sao?”

“Ừm? Hỏi cái gì?” Ánh mắt Bạc Trinh Ngôn nhìn sang hướng khác, khuôn mặt lãnh đạm không biết biến mất từ khi nào, chỉ dư lại chút cảm xúc sâu đậm trên đó.

“Hỏi...”

Hỏi vì sao lại vào phòng anh?

Hỏi vì sao lại đụng vào đồ vật của anh?

Hỏi... Hỏi cô có nhớ lại không?

Thậm chí hỏi cô chuyện của bảy năm trước.

Chỉ cần anh muốn, cô sẽ nói.

Nhưng Bạc Trinh Ngôn không hỏi, làm cô có chút hốt hoảng.

Bạc Trinh Ngôn không biết, khi đôi mắt đào hoa của anh nhìn chằm chằm vào người khác, ai cũng không thể cưỡng lại, một câu cũng không hỏi ra khỏi miệng được. Đối mặt với Bạc Trinh Ngôn vài giây, Lục Tinh Miên buông lỏng tay, tránh đi tầm mắt của anh, mím môi nói, “Không có gì.”

Lục Tinh Miên hồi lâu không lên tiếng, không nói một câu, như là không biết nên nói từ đâu. Bạc Trinh Ngôn bỗng nhiên hiểu được ý của Lục Tinh Miên, đáy mắt lộ ra chút ý cười.

Nếu anh nói cho Lục Miên Tinh sớm hơn, có lẽ kết quả sẽ không là như vậy.

Anh sẽ cùng cô trải qua mỗi ngày trong khoảng thời gian 7 năm đó.

Bọn họ cũng sẽ không...

“Vậy thì tôi hỏi.”

Trong phòng một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi miên man bên ngoài truyền vào, pha trộn với thanh âm tinh khiết của Bạc Trinh Ngôn, sinh ra một thứ cảm giác an toàn khó nói.

“Có phải tôi về trễ rồi không?”

Lục Tinh Miên trả lời: “Không có.”

“Vậy tôi ở đây cô có để ý không?”

Tâm sự nhỏ bé của mình bị đâm thủng, mặc dù che giấu như thế nào cũng bị người ta biết, huống chi Bạc Trinh Ngôn vốn đã quen thuộc với cô.

Lục Tinh Miên hít vào một hơi, ấp a ấp úng phản bác lại anh, nhưng lại không có chút tự tin nào, “Không... Không để ý.”

Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo giống như quay về thời điểm trước kia. Nếu tất cả đều có thể bắt đầu lại một lần nữa, đó nhất định là trời cao nghe thấy được thỉnh cầu của anh.

Bạc Trinh Ngôn hơi rũ mắt, phút chốc cả người nhẹ nhàng thở ra, âm cuối trong trẻo, pha chút bất đắc dĩ, “Quỷ nói dối.”

Khẽ động miệng vết thương trên tay, cảm giác đau giống như bị thương một lần nữa. Lục Tinh Miên nhịn không được nhíu nhíu mày.

Nhìn thấy cái nhíu mày của Lục Tinh Miên, đôi mắt Bạc Trinh Ngôn hơi tối, sau đó thở dài: “Tôi đi lấy hòm thuốc.”

Lúc Bạc Trinh Ngôn trở lại, Lục Miên Tinh đang gọi điện thoại cho cô Bạc báo bình an. Cúp điện thoại xong, Bạc Trinh Ngôn vừa lúc cầm hòm thuốc tới.

“Gọi điện thoại cho mẹ tôi?”

Bạc Trinh Ngôn đặt hòm thuốc trên sàn nhà, lấy nước sát trùng ra, hỏi một câu.

“Ừm. Cô Bạc tìm anh. Tôi cũng có... gọi điện thoại cho anh. Nhưng mà anh không nhận.”

“Tôi nói với bà ấy rồi, chuyện của tôi. Thật ra cô không cần thông báo cho bà ấy biết.” Bạc Trinh Ngôn lại chấm mấy cây tăm bông, bôi nước sát trùng lên.

Lục Tinh Miên thấy Bạc Trinh Ngôn muốn giúp cô khử trùng liền vội vàng đoạt lấy, nói, “Tôi tự làm là được rồi.”

Bạc Trinh Ngôn ngước mắt, đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn thủy tinh, làm người ta không thể từ chối, “Cô tự làm kiểu gì?”

Đối mặt với Bạc Trinh Ngôn, tựa như chuột thấy mèo, rõ ràng là không chột dạ điều gì, nhưng luôn không có tự tin, chỉ có thể để cho Bạc Trinh Ngôn tùy ý dẫn dắt.

Trầm mặc một lúc, Bạc Trinh Ngôn nói: “Tôi không phải cố ý không nghe điện thoại của cô, là sau một hồi tôi mới biết.”

Lục Miên Tinh không nghĩ tới Bạc Trinh Ngôn sẽ giải thích, ngẩn một lúc, trả lời: “Dù là cố ý không nghe, tôi cũng không để ý.”

“Không để ý sao? Tôi để ý.”

“Hả?” Lục Tinh Miên không phản ứng lại, có chút ngơ ngác, không hiểu Bạc Trinh Ngôn đang nói về việc gì.

Bạc Trinh Ngôn xử lý xong miệng vết thương, nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm Lục Tinh Miên cười, chậm rãi nói: “Chúng ta đã nói là sẽ chung sống hòa hợp, tôi... cũng sẽ không làm cho cô đau lòng nữa. Tôi nói rồi, sẽ không nuốt lời. Tôi cũng muốn giải thích rõ ràng.”

Bạc Trinh Ngôn lại nói: “Em nói chung sống hòa hợp cũng... sẽ giữ lời đúng không?”

Bạc Trinh Ngôn nửa quỳ trên mặt đất, khóe mắt cong lên, nhìn thẳng vào cô rồi cười, muốn cô quên đi những chuyện không vui lúc trước.

Tâm khẩu bất nhất làm Lục Tinh Miên giận sôi máu.

“Không giữ lời gì hết. Anh là quỷ nói dối.”

“Hmm? Tôi cũng là quỷ nói dối?” Bạc Trinh Ngôn ngược lại cười.

Khi cảm xúc bộc phát, liền sẽ nói mấy câu không xài não: “Chẳng lẽ không phải sao? Vậy anh giải thích một chút về bức ảnh kia.”

“Như cô thấy đấy,“ Bạc Trinh Ngôn không lảng tránh, dừng lại một chút, đậy nắp hòm thuốc, ngước mắt lên: “Cũng như cô nghĩ.”

“Tôi không nghĩ gì hết.”

Nói xong, Lục Tinh Miên cảm thấy mình như giấu đầu hở đuôi.

Bạc Trinh Ngôn khẽ cười ra tiếng, ngồi dậy, dựa lưng lên sô pha, nghiêng đầu chậm rãi tới gần, giam cầm Lục Tinh Miên trong ánh mắt của anh, âm thanh chậm rãi dừng bên tai Lục Tinh Miên, âm thanh lành lạnh phá vỡ đêm mưa bất an, không khí trong nháy mắt trở nên ái muội, “Hmm, ngôi sao của tôi.”

Âm thanh nóng bỏng, làm mặt mày Lục Tinh Miên nhướn lên chút, cơ thể dựa vào sô pha.

Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc phá vỡ bầu không khí ái muội. Bạc Trinh Ngôn nhanh chóng buông Lục Tinh Miên ra, đứng dậy, cười trầm, “Không đùa cô nữa, tôi đi mở cửa.”

Bạc Trinh Ngôn dời tầm mắt, Lục Tinh Miên cảm thấy trái tim nhảy lên tới cổ họng rốt cuộc cũng rơi trở về, sau đó lại buồn bực.

Vẫn không thể hoàn toàn không thích, Bạc Trinh Ngôn chỉ dùng một chiêu đã khiến cô trở nên ngoan ngoãn.

Đúng là đồ thất bại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mưa nhỏ đi, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, quản lí chung cư lại ấn vài hồi chuông, cửa rốt cuộc cũng mở.

Người đối diện tới lại là một người khác.

Người tới dựa nghiêng vào cửa, đôi mắt không áp xuống được ý cười, âm thanh lạnh lùng nghe có vài phần xa cách.

“Chuyện gì?”

Quản lí chung cư ngẩn ra, phản ứng lại, nhanh chóng trả lời: “Cửa của hộ gia đình 1602 đã mở khóa, vì không muốn quấy rầy vị tiểu thư kia nghỉ ngơi, tôi đến thông báo một tiếng.”

Bạc Trinh Ngôn áp ý cười xuống, nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

Có thể nghe thấy ý cười trong lời nói đã biến mất không thấy đâu.

Quản lí chung cư rời đi, Lục Tinh Miên thấy Bạc Trinh Ngôn không trở lại, mở màn hình điện thoại di động, xem thời gian.

Sắp rạng sáng rồi.

Muộn như thế. Khóa chắc đã mở xong rồi, mưa cũng nhỏ lại.

Dù sao cũng là nhà Bạc Trinh Ngôn.

Lục Tinh Miên đi đến gần cửa, đèn không mở, Bạc Trinh Ngôn dựa nghiêng vào tường, ánh sáng xen lẫn, nửa bên sườn mặt biến mất trong bóng tối, không rõ cảm xúc.

“Bạc Trinh Ngôn.”

Lục Tinh Miên gọi anh, Bạc Trinh Ngôn có chút thất thần, toàn thân toả ra cảm xúc âm trầm, khuôn mặt chậm rãi hiện ra, bị ánh đèn tường mờ nhạt chiếu tới, âm thanh ấm áp cất tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có phải đã mở khóa rồi không?”

“Ừm”

“Vậy tôi đi về trước.”

“... Ừm.” Lúc lâu sau, Bạc Trinh Ngôn mới mở miệng, “Tôi đưa cô về.”

Rõ ràng chỉ là ở đối diện, Lục tinh Miên nói: “Không cần. Tôi tự về. Anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc cũng trầm xuống, Bạc Trinh Ngôn trả lời: “Ừ.”

Lục Tinh Miên mở cửa, quay lưng, bỗng nhiên nắm lấy tay cô, Lục Tinh Miên quay đầu lại, thấy bóng dáng Bạc Trinh Ngôn nhìn cô.

“Lục Tinh Miên.” Nhịn hồi lâu, chung quy vẫn là nhịn không được đã mở miệng.

“Hả?”

Bạc Trinh Ngôn ngập ngừng một chút, chọn một lí do không quá trắng trợn; “Một lát nữa có lẽ sẽ có tiếng sấm.”

“Cho nên?”

Lục Tinh Miên không biết Bạc Trinh Ngôn cũng sẽ nói những lời như vậy, không phản ứng lại kịp.

Người đàn ông đó nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt không chút né tránh: “Tôi sợ cô sẽ sợ hãi.”

Lục Tinh Miên biểu cảm cũng thực ngoan.

“Tôi không sợ hãi.”

Bạc Trinh Ngôn ngẩn ra, bỗng nhiên cười, tiếng cười phá vỡ đêm hoang vắng.

Thời gian lâu quá làm cho anh quên rằng, ngôi sao của anh trước nay không phải là người yếu đuối, chỉ cần có một ngọn lửa, là có thể cả người bốc cháy hừng hực như lửa lớn. Một người yêu đời như thế, làm sao có thể vì chuyện đó mà từ bỏ tình yêu với cuộc sống này chứ.

“Tôi sợ hãi.” Bạc Trinh Ngôn không buông tay Lục Tinh Miên ra, cong môi cười, “Được chưa?”

“Không được.” Lục Tinh Miên trả lời chắc nịch.

Ban đầu là bởi vì thích một người và những nỗi lo âu không thể hiểu được trở nên không giống chính mình.

Có đôi khi, Lục Tinh Miên vẫn nguyện ý làm chính mình.

Không làm Lục Tinh Miên bị ma quỷ cắt nuốt, cũng không làm Lục Tinh Miên thích Bạc Trinh Ngôn.

Nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều, Bạc Trinh Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy mặt Lục Miên Tinh, “Vậy tôi có thể giữ cậu lại? Không cho cậu đi.”

Hương bạc hà bao trùm mọi ngóc ngách, làm cho tiếng cười trầm thấp ở lồng ngực nhẹ nhàng rung lên, thực sự có thể nhìn thấy được Lục Tinh Miên đang đỏ mặt.

“Bạc Trinh Ngôn.” Lục Tinh Miên lại một lần nữa kêu tên Bạc Trinh Ngôn.

“Ừm.”

“Hiện tại, đây mới chính là anh sao?”

So với Bạch Trinh Ngôn trước kia như gần như xa, người trước mắt lại càng rõ ràng, có chút giống người dính khói trần gian.

“Có lẽ là vậy,“ trong đôi mắt đào hoa mang theo chút gì đó tựa như ánh trăng trong lành, Bạc Trinh Ngôn nâng khóe môi, cười như không cười, “Nhưng cũng không phải là toàn bộ.”

“Rất muốn yêu em như thế này. Sau đó ngày mai sẽ yêu em nhiều hơn một chút.”

Những tình yêu không thể thực hiện trong bảy năm, toàn bộ đều hơn một chút.”

Tác giả có lời muốn nói: Sau này Ngôn Ngôn sẽ là boy lãng mạn. Hahahahaha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.