Yêu Thầm - Lí Kỳ

Chương 21: Chương 21: Bốn Phần Ngọt




Edit: Tiểu Khê

Beta: Yuri

- Cho nên em không cần phải sợ.

Sau đó.

Tin tưởng tôi.

Tựa như lúc còn nhỏ cô bé kia đối với anh, anh cũng sẽ cho cô cảm giác an toàn giống vậy.

Trong trí nhớ của Bạc Trinh Ngôn, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Miên Tinh chưa bao giờ là lần gặp mặt không mấy vui vẻ ở nhà họ Bạc đó.

Trước lúc đó, là cô đã cho anh một ngôi nhà.

Lục Miên Tinh đứng yên tại chỗ như cũ, không chút hành động nào, âm thanh vốn dĩ mềm mại, nhẹ nhàng khụ một tiếng, ánh sáng nơi đáy mắt trầm xuống, trở nên sắc bén.

Cô bỗng nhiên hoài nghi mục đích Bạc Trinh Ngôn xuất hiện trước mặt cô, có phải hay không vì hành động gì của cô mà Bạc Trinh Ngôn lầm tưởng, lục lại trí nhớ một lần, vẫn không tìm ra lý do.

Lục Miên Tinh: “Anh, rốt cuộc muốn nói điều gì?”

Bạc Trinh Ngôn đứng ở chỗ cách Lục Miên Tinh vài bước, chỉ nhìn, khóe mắt mang theo ý cười, nhìn ra được ý cười bất đắc dĩ rất nhỏ: “Tôi chỉ là, muốn cùng em nói chuyện.”

Ngữ khí phòng bị của Lục Miên Tinh không khó phát hiện, tệ hơn, là Lục Miên Tinh cố ý muốn cho chính mình biết quan hệ giữa cô và anh, không giống như quan hệ mà anh tưởng tượng.

An ủi, ngốc nghếch ở bên một người là cách tốt nhất để cho một người cảm giác an toàn, ngay cả đó chỉ là một việc đơn giản như vậy, hiện tại trong mắt Lục Miên Tinh, đều thành âm mưu lâu dài có ý không tốt.

Như thế nào để tin tưởng anh.

Anh sẽ như thế nào làm cô tin tưởng anh.

Ngoài cửa sổ bóng tối buông xuống, trở lại yên tĩnh, cái gì cũng không có.

Cô hẳn là sẽ không sợ.

Cho nên, nơi này không hề cần anh.

Không ngờ Lục Miên Tinh vừa mở miệng, Bạc Trinh Ngôn lịch sự lui về phía sau vài bước, cùng với người lúc trước bướng bỉnh muốn ăn vạ như hai người khác nhau, trong giọng nói đè xuống cảm xúc, nói không rõ: “Tôi xem qua dự báo thời tiết, sau 3 giờ rưỡi sẽ không có tiếng sấm, tôi làm phiền em nữa.”

Lúc trước ăn vạ không đi, hiện tại lại xoay người lưu loát như vậy, thật là mẫu thuẫn.

Lục Miên Tinh hoàn toàn không hiểu Bạc Trinh Ngôn, cũng không muốn hiểu nữa.

Cảm giác uất ức không biết từ đâu tới bao trùm lấy lí trí, Lục Miên Tinh siết chặt lòng bàn tay, nói câu trái lòng mình, cười nhìn bóng lưng Bạc Trinh Ngôn, cười tùy ý, cười đến nước mắt rơi xuống: “Được.”

Quay người lại đứng yên, không gian yên tĩnh, đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa.

Lục Miên Tinh cụp mắt xuống, thanh âm thật nhẹ, giống như bị một quả cầu pha lê đẽ vỡ mắc kẹt ở bên trong: “Đi rồi sao, em chưa có cho anh đi mà.”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã vào cuối thu, nghĩa trang công cộng lại trải hoa khắp nơi, như một biển hoa, ngày mùa thu điêu tàn xơ xác vẫn không ảnh hưởng đến nghĩa trang nhỏ xa xôi này.

Xuống xe, Lục Miên Tinh rốt cuộc cũng thấy được bức tranh biển hoa, ở nơi tĩnh mịch mà yên lặng nở rộ.

Gió thổi lên một góc áo, Lục Miên Tinh khoác chặt lấy áo khoác, trong tay ôm một bó hoa mà mẹ cô thích nhất, bởi vì gió lớn, nụ hoa bị thổi có chút khô héo, gục đầu xuống, sức sống cũng như bị trận gió hiu quạnh kia mang đi.

Lục Miên Tinh đưa tay nâng những cánh hoa khô héo lên, cánh hoa mềm mại dựa vào lòng bàn tay, không đứng thẳng lên. Ánh mắt đã tối lại càng ảm đảm.

Hít một hơi sâu liền theo địa chỉ nghĩa trang công cộng mà viện trưởng đưa cho, dọc theo con đường lát đá cẩm thạch được gọt giũa tỉ mỉ.

Càng đi lên cao, nghĩa địa công cộng càng yên tĩnh, khác hẳn với thế giới ngoài kia, nơi đây yên lặng đến khiến người ta suýt phát điên..

Trong gió hiu quạnh, xuất hiện một bóng người màu đen bối rối tầm mắt, cũng làm loạn lòng cô.

Cô không biết, Bạc Trinh Ngôn vì điều gì lại ở đây.

Ngày hôm đó sau khi rời đi, cô rất ít nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn, ngay cả khi huấn luyện Bạc Trinh Ngôn cũng cố tình chọn thời gian khác cô, khiến mấy người Lâm Dật cũng không biết vì lí do gì. Rõ ràng là cố ý trốn tránh cô.

Hiện tại thân ảnh người kia vẫn chưa phát hiện cô, Lục Miên Tinh do dự trong chớp mắt, không biết là nên quay đầu bước đi hay là chờ người kia phát hiện ra cô.

Cô cũng không biết, đáp án của câu hỏi này ở trong trái tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.