Yêu Sói Xám Phu Quân

Chương 8: Chương 8




Editor: Campham

Chương 8:

Cảnh báo mọi người :

Cấm thanh thiếu niên dưới 18+

Chuẩn bị bông băng, thuốc đỏ……. Một mâm "thịnh soạn"..........

**** Edit xong hết ngây thơ luôn.

"Quỳnh nhi. . . . . . Xem nàng nóng thành như vậy, vi phu giúp nàng cởi y phục ẩm ướt nga?"

Hắn nhẹ nhàng “lột” mảnh vải dệt bé xíu, mỏng manh che phủ đôi bồng đào, đôi phượng nhãn tà tứ chớp động nhìn nàng, sóng tình cuồn cuộn, ngón tay hất nhẹ làm mảnh vải rơi xuống, yên vị trên mặt đất.

Ngón cái tham lam tiến tới u cốc ẩm ướt, cách tầng vải dệt, chậm rãi chà xát……. lên xuống.

Xuân ý dào dạt, xuân thủy ẩm ướt, không ngừng cắn nuốt ngoại vật thô ráp cố ý xâm lấn.

"Nàng nha, sao càng ngày càng nóng như lửa vậy." Hắn gian xảo nói.

Mảnh y phục “đặc chế” phía dưới cơ hồ không che phủ được bao nhiêu, cùng chung số phận vô tội bị “hất hủi” ra ngoài màn trướng.

"Hoàng Phủ. . . . . ." Nàng thẹn thùng, nũng nịu gọi, thân thể xích lõa ửng đỏ, luống cuống không biết làm sao trước hành động khêu gọi của hắn.

"Quỳnh nhi, nàng có biết lúc nàng thay y phục cho vi phu thì vi phu nghĩ gì không?" Hắn thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, dựa sát bên tai nàng thì thầm: "Vi phu nghĩ, làm thế nào để khiêng nàng lên giường a……., sau đó hảo hảo yêu thương, để miệng nhỏ nhắn này ngâm nga âm thanh vi phu thích nhất."

"Không cần nói nữa!" Quỳnh Dĩ xấu hổ che miệng hắn lại, không cho hắn tiếp tục nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Thấy hành động trẻ con của nàng, Hoàng Phủ Lận thích thú cười khẽ, kéo xuống bàn tay thon nhỏ, không xương, chỉ dẫn nàng giống như lúc nãy, chậm rãi thoát y phục trên người hắn.

Nhất kiện lại nhất kiện tung ra ngoài màn trướng……………..

"Hoàng Phủ. . . . . . Ân. . . . . ." Nàng hé mở cánh môi đỏ mọng, thân hình uốn éo, khêu gợi giống như mèo nhỏ nũng nịu cầu chủ nhân thương yêu, cưng chìu.

"Muốn rồi sao?"

Ngón tay ác ý xoắn xoắn, vòng vòng trên đồi cỏ non bên ngoài u huyệt, chần chờ, khiêu khích thiên hạ đang bị sóng tình vùi dập, không ngừng vặn vẹo dưới thân.

Chìm đắm trong men tình, nàng không tự chủ cầm bàn tay ngả ngớn của hắn chủ động vuốt ve, xoa nắn gò bồng đào non mềm, khao khát dập tắt ngọn lửa tình đang ngùn ngụt thiêu đốt mọi ngóc ngách trong thân thể nàng.

Nàng vội vàng, hắn lại khí định thần nhàn, vòng quanh, làm toàn thân nàng không ngừng run rẩy, mật tân không ngừng tuôn rơi, nhiễm ướt đẫm đệm chăn dưới thân.

"Hu ân. . . . . . Hoàng Phủ. . . . . . Vì sao chàng không chạm vào ta?" Nàng thút thít, bất mãn áp sát vào người hắn, làm hai thân thể càng dính chặt vào nhau.

"Muốn ta như thế nào chạm vào?" Hoàng Phủ Lận thoáng đẩy nàng ra, nghe nàng bất mãn kháng nghị, cười hỏi.

"Như vậy sao, ân?"

Nguyên bản ngón tay đang trêu đùa đào nguyên bên ngoài hoa huyệt, tách ra cách hoa sung huyết, nhìn ngắm, chậm rãi tiến vào hoa kính đã sớm ướt sũng mật hoa, ác liệt thả chậm động tác……

"Nga. . . . . . Mau một chút. . . . . ." Nàng nắm chặt đệm chăn dưới thân, khó nhịn thấp hô.

“Vật nhỏ thật tham lam nga" Hắn giễu cợt, thuận theo yêu cầu của nàng, tăng nhanh tốc độ.

"Nga. . . . . . Ân. . . . . .ưm"

Ngón tay dài ra ra vào vào, lúc duỗi lúc co, không ngừng trêu đùa, gây xích mích hoa huyệt. Ngón cái ác ý xoa nhẹ điểm mẫn cảm của hoa huyệt, đem lại tiếng hét hứng tình thất thanh của nàng.

Môi mỏng không chịu thua thiệt, hôn lên nụ hoa đỏ thắm, đã sớm đứng thẳng, kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng nhay cắn, đảo quanh, làm nụ hoa e lẹ, kiều diễm càng bung nở như muốn phô diễn hết vẻ đẹp mời gọi bạn tình.

Lúc này, nhẫn nại tới cực hạn, hắn rút ngón tay dính đầy mật ngọt, khiêu khích ra từng đợt, từng đợt trong suốt, đưa tới trước mắt nàng, cho nàng thấy chứng cớ chính mình động tình.

"Quỳnh nhi, nếm thử mật hoa là cỡ nào ngọt." Hắn giống như ác ma đề nghị, không cho phép nàng e lệ cự tuyệt. Ngón tay ướt át ngang nhiên thân nhập miệng nhỏ khuấy đảo, muốn nàng vươn chiếc lưỡi tinh tế liếm.

Thẳng đến sạch sẽ, hắn mĩ mãn bế nàng lên, đem nàng ngồi trên bụng hắn.

"Hoàng Phủ. . . . . ." Tư thế xa lạ làm Quỳnh Dĩ có chút bất an.

"Đừng sợ" Hắn chụp lấy hai khối căng tròn, trắng mịn rung rinh trước ngực kiều thê, đê mê hưởng thụ tuyệt hảo xúc cảm, nhẹ nhàng đè ép, xoa nắn, cọ xát.

“Vật nhỏ nâng thắt lưng lên, chậm rãi đưa ta vào hoa huyệt của nàng, tựa như bình thường ta yêu thương nàng vậy."

Tuy có chút chần chờ, nhưng dưới ánh mắt ma mị, mê hoặc của hắn, nàng không tự chủ nâng lên thân thể, tay nhỏ cầm cự long thô to, nóng rực, chậm rãi ngồi xuống.

"Ân. . . . . ." Cảm giác đột nhiên căng đầy, tràn ngập, nàng nhịn không được thỏa mãn.

Dường như không cần hắn chỉ dẫn, nàng thuận theo dục vọng chậm rãi vặn vẹo vòng eo, thỏa mãn lửa nóng cứng rắn tung hoành trong u cốc.

Nàng "ưm" một tiếng, cơ thể không ngừng hư không, làm nàng nước mắt doanh tròng cầu xin:

"Hoàng Phủ. . . . . . Ta muốn. . . . . ."

Hắn tà mị cười, hai tay bám lấy bờ mông căng tròn, triển khai một trận động tác mãnh liệt.

Lực đạo dồn dập, không biết tiết chế làm nàng xốc nảy, kinh hô: "A. . . . . . Hoàng Phủ. . . . . . Hoàng Phủ. . . ."

Nhưng dục vọng đã nhấn chìm một tia lý trí cuối cùng, thanh thanh kêu to như trở thành thuốc xuân dược, cự long càng không ngừng tiết chế mạnh bạo xâm chiếm, tìm tòi mọi ngõ ngách trong hoa huyệt, đến nơi tận cùng.

"Hoàng Phủ, ta muốn chàng. . . . . . Ừm. . . . . . Toàn bộ chàng. . . . . ." Nàng cúi đầu, sóng mắt lưu tình, yêu mị nhìn hắn, cắn môi đỏ mọng.

Bị oa nhi động lòng người khát cầu, hắn điên cuồng thét lên, như thú hoang cuồng dã va chạm đóa hoa sung huyết sưng đỏ, mỗi một lần ra vào đều chạm đến đỉnh nhạy cảm của nàng, rên rỉ càng thêm thô cao.

"Hu ừ. . . .Hu ……….. ." Không rõ vì vui mừng như điên hay va chạm quá độ dẫn dắt cảm giác đau đớn, nàng nức nở.

Thấy bộ dáng điềm đạm, đáng yêu nức nở, hắn đau lòng thả chậm động tác, trìu mến lau nước mắt như sương sớm đọng trên khóe mắt.

"Đau không?"

"Không. . . . . . Sẽ không. . . . . ." Hắn ôn nhu làm nàng nhịn không được xao động tươi cười.

"Chàng đừng có ngừng. . . . . . Cứ yêu ta như vậy. . . . . ."

"Quỳnh nhi, Quỳnh nhi. . . . . ." Như được ân xá, hắn không ngừng gọi tên nàng, lại bắt đầu chuỗi động tác ngụp lặn kịch liệt.

"Tiểu thê tử của ta a. . . . . ."

"Ừm. . . . . . Hoàng Phủ. . . . . . Ta không được. . . . . ." Ánh mắt nàng mê loạn hô, tóc dài theo thân hình đong đưa phiêu đãng, bày ra mê người phong tình.

Nhận thấy hoa huyệt bắt đầu cấp tốc co rút dữ dội, hắn càng thêm ra sức thẳng tiến.

"A ——" Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, vô lực úp sấp nằm trên người hắn.

Hoa huyệt co rút lợi hại, gắt gao ngậm chặt cự nóng cứng rắn nhất quyết không thả, đại lượng dâm mị dính ướt chỗ kết hợp, thậm chí tích lạc trên đệm chăn. . . . . .

Đem nàng xoay người, hắn chưa thoả mãn, tách mở đùi ngọc, ướt đẫm hoa huyệt run rẩy, trần trụi phô bày trước mắt hắn.

Cánh tay cường tráng nâng cao cặp mông kiều nhỏ, hắn cúi đầu, chậc…. chậc…. liếm liếm cánh môi khô khốc.

"Hoàng Phủ. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ." Quỳnh Dĩ ngượng ngùng, nhưng thân thể mềm mại nhu nhược vô lực, căn bản không thể ngăn cản được hành động ngang tàng của hắn.

"Đủ. . . . . . Đủ. . . . . ." Nàng nức nở, nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dang rộng hai chân mặc hắn tận tình hưởng dụng.

"Thực ngọt" Hoàng Phủ Lận ngẩng đầu tà nịnh nói, liếm liếm chất lỏng lưu lại trên môi, gợi cảm vô cùng.

"Như thế nào đều không đủ. . . . . ."

Hắn bỗng nhiên cuồng nhiệt hôn nàng, nuốt chủng tiếng rên rỉ, cứng rắn cực độ bất ngờ xuyên vào hoa huyệt sung huyết, vẫn chưa ngừng rung rinh sau một hồi kích tình.

Cường hãn xâm lược không vì nàng cầu xin mà tạm dừng, nàng nhắm mắt vô lực thừa nhận hắn mãnh liệt tập kích.

Khi bá đạo trừu đưa, khi nhợt nhạt trêu đùa,…..

Nàng vô lực kháng cự, hư nhuyễn bấu víu đệm chăn dưới thân. . . . . .

Thanh âm thân thể va chạm không ngừng quanh quẩn trong phòng, mành sa không ngừng chớp lên bóng người.

Như mất hẳn ý thức, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục thở gấp, phát ra tiếng kêu thỏa mãn, hai tay tham lam dùng sức nắm lấy, xoa nắn hai khối đẫy đà. Cự long trong hoa huyệt dày đặc, co rút, cực khoái phun ra tinh hoa chất lỏng.

***************

Tình cảm mãnh liệt chậm rãi bình nghỉ, Hoàng Phủ Lận xích lõa ôm Quỳnh Dĩ nằm trên giường, ngửi ngửi tóc dài tán loạn, đẫm mồ hôi, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc khó phai, chờ đợi thiên hạ chủ động nói ra lý do hôm nay sao lại nhiệt tình hùa theo như vậy.

"Hoàng Phủ. . . . . ." Quả nhiên, nàng nhẫn nại không được mở miệng.

"Chàng vì sao cưng chiều một thê tử phiền toái như ta?"

"Nàng không phiền toái" Là ai dám lắm mồm trước mặt nàng?

"Chàng không cần an ủi, ta biết" Quỳnh Dĩ nghịch ngón tay thon dài của hắn.

"Ta không hiểu tam tòng tứ đức, lại khắp nơi chọc giận chàng, còn trộm bạc của chàng đi uống rượu, chàng nói ta không phải rất xấu?"

"Nàng uống rượu khi nào?" Hoàng Phủ Lận mắt lạnh trừng. Biết trước nàng sẽ không yên lặng mà!

Không xong, nàng lỡ nói ra rồi!

"Không có, đây không phải trọng điểm ta muốn nói!" Nàng lớn mật chuyển đề tài, nũng nịu:

"Người ta muốn biết chàng vì sao thành thân với người ta?"

Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời: "Bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất đến gần, mà ta không chán ghét, động thủ ném ra ngoài."

"Cái gì!" Nàng tức giận quyệt quệt miệng, tiếp tục nghịch bàn tay của hắn: "Chàng không thể nói lý do khác sao?"

"Thanh danh của ta ở Dương Châu đã đủ hỏng rồi, trừ nàng cái gì cũng không biết ra, thì khuê nữ nhà ai nguyện ý gả cho ta" Không phải hắn hạ thấp giá trị bản thân, này rõ ràng giấu diếm cũng vô dụng.

Cái gì? Ý hắn là chỉ cần nữ nhân dám gả, hắn sẽ không ném đối phương ra ngoài, tùy tiện người nào, a miêu, a cẩu đều có thể thành thê tử của hắn!

Nàng thở phì phì, hất tay hắn ra.

"Hừ! Vậy chàng tìm nữ nhân nào không nghĩ đánh bay ra ngoài làm nương tử đi, sao nhất định cứ phải tìm ta?"

Đây là nàng cùng hắn cáu kỉnh sao? Hoàng Phủ Lận ánh mắt trìu mến chuyên chú nhìn nàng. Tiểu nương tử của hắn bắt đầu hiểu tình yêu rồi sao?

"Trừ nàng ra. . . . . . Ai, ta đều không muốn" Hắn kề sát tai nàng nhẹ giọng nói.

Đây là bắt đầu liền quyết định, nàng muốn cũng trốn không thoát.

"Thật vậy chăng?" Nàng ngượng ngùng hỏi lại.

Nguyên lai nam nhân này cũng nói lời ngon tiếng ngọt! Như vậy, vừa rồi cần gì phải nói những lời chọc nàng phiền não?

"Nàng biết ta không vui đùa"

"Nhưng tới bây giờ chàng cũng không nói chàng làm cái gì, còn muốn người khác nói ta mới biết." Nàng nắm tay hắn, khẩu khí rõ ràng bất mãn.

"Chàng cảm thấy ta sẽ gây thêm phiền toái cho chàng sao? Bằng không như thế nào lại không nói với ta?"

"Nam nhân làm việc không cần bàn bạc cùng nữ nhân" ngắn gọn khẳng định, biểu hiện rõ ràng chủ nghĩa nam nhân.

Thật là, vừa mới cảm thấy ngọt ngào một chút, liền thượng một câu phá phong cảnh như vậy!

"Nhưng là. . . . . . Chàng không nghĩ, ta một người ở trong phủ thực buồn chán . . . . . . Ta muốn giúp chàng a!" Nhất là giúp thử uống rượu. Nàng vụng trộm bổ sung.

"Buồn chán?" Hoàng Phủ Lận nhíu mày, lập tức gợi lên ý cười.

"Ta biết một biện pháp có thể làm nàng không thấy buồn chán."

"Biện pháp gì?" Nàng chăm chú lắng nghe.

"Sinh một oa nhi cho nàng chiếu cố, còn có thể cả ngày không thú vị sao?" Đôi mắt tối sầm lại, bàn tay to không bó buộc ngang tàng xoa xoa nụ hoa kiều diễm trước ngực.

"Đừng làm rộn!" Nàng buồn bực nắm lấy ma chưởng đang làm xằng làm bậy.

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc."

"Ta nói rồi ta không vui đùa, nên ta cũng nói thật." Hoàng Phủ Lận quay người ngăn chận nàng, nghiêm trang nói: "Sinh một oa nhi, cũng luyện cho tính cách của nàng yên tĩnh hơn."

"Hoàng Phủ Lận, ta thực nghiêm túc, chàng đừng náo loạn!" Quỳnh Dĩ một bên tránh nụ hôn của hắn, một bên oa oa kêu to: "Ta tưởng theo chàng đến xưởng rượu!"

Hắn dừng động tác lại, chuyên chú nhìn nàng: "Vì cái gì nàng muốn đi xưởng rượu? Nếu nói ra lý do, ta có thể xem xét."

Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tường, chờ nghe lý do của nàng.

"Thật sự?" Quỳnh Dĩ nhãn tình sáng lên, cảm giác rượu ngon đã ở ngay trước mắt.

"Tự nhiên là thật" Chỉ cần lý do có thể làm hắn chấp nhận.

"Ta muốn uống rượu, giống mùi vị trái cây của phẩm điệp, ê ẩm điềm điềm!" Nàng cao hứng phấn chấn nói, hoàn toàn không biết vẻ mặt của nàng rất giống tiểu tửu quỷ. (@@ ma men@@)

Tâm tình nhất hảo, nàng cười đến mặt mày cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu.

"Nàng đã uống phẩm điệp?"

Hoàng Phủ Lận lúc này mới nghĩ đến, rượu hắn vừa uống tựa hồ là phẩm điệp.

Chết tiệt, nàng nhất định lại trộm đi Vạn Hương Lâu!

"Đúng vậy a!" Nàng không biết sống chết thành thực trả lời.

"Nàng dám trộm đi Vạn Hương Lâu! Ta dặn nàng như thế nào?" Giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn vặn gãy cái cổ mảnh khảnh không xương kia, trừng phạt nàng nói một đàng làm một nẻo.

"Làm sao chàng biết ta có —— a!" Nàng vội vã che miệng, thầm kêu không xong.

"Ta làm sao biết?" Hắn lạnh lùng cười, kéo tiểu thân thể đang co mình lui tiến trong lòng hắn ra.

"Bởi vì phẩm điệp là đặc chế cho Vạn Hương Lâu, trừ bỏ Vạn Hương Lâu cùng xưởng rượu của ta, không địa phương nào có loại rượu này!"

Con tôm! Nàng chính là cảm thấy rượu này uống ngon, không nghĩ phức tạp như vậy!

Hu hu, vì sao Châu nhi, Trân nhi không nói chuyện này cho nàng biết?

"Hoàng Phủ, không cần tức giận! Người ta cảm thấy phẩm điệp hảo uống, mới nhịn không được chạy tới Vạn Hương Lâu tìm các tỷ tỷ uống rượu. . . . . ." Nàng ỷ trước ngực trượng phu làm nũng, mắt to ngập nước chớp động cầu xin tha thứ.

Hắn đương nhiên biết sức hấp dẫn của phẩm điệp, chẳng những thuần hương, dễ uống, không say, thực thích hợp với nữ nhân.

Bất quá, hắn không nghĩ, rượu do nhà mình nhưỡng lại làm tiểu thê tử mê choáng váng đầu óc, thậm chí còn nhiều lần chạy tới nơi bướm hoa trộm uống.

Thôi, thôi, mang theo nàng xuất môn cũng được, ít nhất đỡ phải mỗi lần rời nhà đều lo lắng đề phòng, sợ nàng gặp bất trắc hoặc lại chạy trốn.

Tuy trong lòng đã tính, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm túc: "Lần sau còn dám, ta sẽ không chuẩn cho nàng xuất môn nữa, hiểu không?"

Cho nên. . . . . . Hắn là đáp ứng mang nàng xuất môn?

"Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm chàng thêm phiền toái!" Nàng cao hứng cam đoan, chỉ kém không lập trọng thệ tuyệt không quấy rối.

"Ta cam đoan."

Nàng cam đoan? Nàng còn dám nói?

Hoàng Phủ Lận trừng mắt, yêu chiều nhìn khuôn mặt không có một chút hối cải, trong lòng hy vọng lời cam đoan của nàng có thể chống đỡ lâu một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.