Yêu Sói Xám Phu Quân

Chương 1: Chương 1




1. Thiên Hạ Đệ Nhất Quái đó chính là con một của Hoàng Phủ gia ở thành đông, Hoàng Phủ Lận Như. Người này tính cách tà mị, hỉ nộ vô thường, xem nữ nhân như thứ gì đó truyền nhiễm, trừ bỏ mẹ ruột bên ngoài, bất cứ nữ nhân nào cũng đừng nghĩ tới gần bên người hắn nửa bước, cho nên bên trong phủ Hoàng Phủ này gần như không hề thấy bóng dáng của tỳ nữ

Nhưng không gần nữ sắc thì cũng thôi, nói trắng ra cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu Hoàng Phủ Lận Như chỉ có chút bệnh nhỏ như thế này thì bệ cửa nhà hắn cũng đã bị san bằng bởi danh tiếng của hắn và người đến nhà cầu hôn, vấn đề là ở chỗ: tật xấu của Hoàng Phủ Lận Như không phải là chỉ có một.... Mà là nhiều, nhiều, rất nhiều tật xấu!!!!!

2. Thiện Hạ Đệ NHị Quái: Là anh chàng thần y Đô Chậm Ảnh

Nói đến nhà họ Đô ở thành Nam, đó chính là thế gia thần y nổi tiếng ở thành Dương Châu này, nghe nói y thuật cao minh ngay cả ngự y cũng phải chắp tay bái phục, và Đô Chậm Ảnh là tận hưởng hết mọi tinh hoa ưu tú của dòng họ.

Vị công tử này gia thế cực tốt, dáng vẻ lại tuấn tú lịch sự, chỉ là có một chuyện nhỏ, rất, rất nhỏ mà thôi.... Và chuyện nhỏ đó làm cho bất cứ cô gái nào ở Dương Châu này ngay cả ngó hay mơ mộng cũng không dám, bởi anh ta là một chàng ngốc!

Anh ta có thú vui rất tai nhã là hay dùng người thật để thí nghiệm loại thuốc mới do mình chế tạo ra, và luôn cười hì hì như vô tội vs bộ mặt ngây thơ

Vậy thử hỏi con gái nhà ai dám gả vào, lỡ nửa đêm anh hứng trí lôi con nhà người ta ra thử độc thì chết chẳng chỗ chôn thây

3. Thiện Hạ Đệ Tam Quái: đó chính là chàng trai Khiên Dương Cừu ở thành Tây

À vâng, anh này không hề có bệnh sợ gái, không hề là một chàng ngốc nhé, dáng vẻ lại tuấn tú lịch sự gia thế cũng nổi tiếng nhất nhì ở thành này.

Thế nhưng... Vâng ạ, lại là thế nhưng

Chàng trai ấy là một anh chàng hà tiện, vắt cổ chày ra nước, yêu tiền như mạng, keo kiệt bủn xỉn

Ôi ôi, đó ccũng chẳng là vấn đề gì lớn lắm đâu, chàng trai càng tiết kiệm thì người thân càng nhờ đúng không?

Ồ, bạn lại sai nữa rồi, không đúng tý nào!

Bởi vì cách kiếm tiền của anh rất rất tiêu cực, bởi chỉ cần được giá tốt, thì những gì liên quan đến anh, ra cái giá khiến anh hài lòng thì ngay cả cha anh anh cũng bán.

Và đương nhiên với loại người ngay cả cha mình cũng bán thì tất cả những thứ khác đã không còn quan trọng nữa, nhất là đối với vị hôn thê chỉ phúc vi hôn từ nhỏ, cũng được anh bán với giá.... Hai ngàn lượng vàng ! =.=!!!!

Đương nhiên, tiết kiệm thì tiết kiệm đến cùng chứ, nghe nói anh không mặc y phục mới, không xài vải vóc thượng hạng, ăn uống thì đương nhiên tiết kiệm tối đa rồi. Nhưng...

Lại cũng là nhưng...

Nhà chính của anh ngay cả một cái ghế hay cái bàn để đãi khách cũng ko có, bởi, nếu khách đến ngồi lâu phải đãi nước.... Tốn Kém!!!!

Bởi, nếu uống nước xong lỡ bàn chuyện quá lâu phải đãi cơm,.... Tốn kém!!!

Bởi...

Ôi thôi khỏi bàn ghế cho lành!!!!

Và khi bạn làm ăn cũng là em rể (người được anh bán muội muội với giá khá hời) khi đến nhà để dạm hỏi phải mang theo... Bàn, ghế, trà, nước.... Để bàn chuyện cứoi xin!

Thế đấy, với một quái nhân yêu tiền thành si, ai dám dại dột đem con gái mình gả vào? Chuyện khác không nói, nếu ngày nào đó nghề hành khất làm được ra tiền hơn kinh doanh, nói không chừng hắn sẽ kéo cả nhà đi làm khất cái luôn ấy chứ!!!

Vâng, nghe qua đáng sợ quá phải không? Và cả thành Dương Châu đều phải chịu ba anh quái nhân đó suốt mấy mươi năm đấy, cho đến một ngày!!!!

Ba quái nhân của thành dương châu đã cưới vợ! Ôi chà chà, con gái nhà ai vô phúc thế này?

Ai ai cũng mong ngóng xem cô dâu vô phúc đó là ai, và những tân nương đó có vô phúc hay không? Mời đọc truyện sẽ biết!

Vâng đây là một hệ liệt cực sủng, sắc, hài đúng phong cách CQH nhé

Văn án

Dương Châu nhất quái ngoại trừ mẹ ruột, không chạm nữ sắc “giữ thân như ngọc”, quanh thân một thước không bóng nữ nhân, lại bá vương ngạnh thượng cung.

Thừa dịp nàng mất trí nhớ bái đường thành thân, hằng đêm miệt mài công cuộc tạo người. Còn đem nàng giam lỏng trong khuê phòng, ý đồ độc chiếm tân hôn thê tử thành công cụ ấm giường, cơ hồ chỉ thiếu chưa khảm thê tử vào người.

Nàng - điển hình thiếu nữ mạnh mẽ, không biết tam tòng tứ đức, càng không hiểu “nhận mệnh” hai chữ viết như thế nào.

Hắc hắc… Cứ chờ xem một tay công phu nàng “ngoạn” chết hắn.

Tiết tử

Vào thành Dương Châu, như lạc thê ngoại đào nguyên. Thời tiết bốn mùa ôn hòa, sinh sôi vô vàn hoa thơm cỏ lạ phủ kín những đồi núi xanh mát. Làn gió thấm đẫm hương hoa say hồn lữ khách vi vu những hàng liễu rủ xõa tóc hai bên bờ sông, khung cảnh hữu tình say đắm tài tử giai nhân viết nên những thiên tình cổ, khắc cốt ghi tâm.

Nhưng cái gọi là khuôn mẫu không phải ai cũng như ai.

Giữa tiết xuân ấm áp, vẫn có những người luyến tiếc trời đông giá rét, vô cùng lạnh lùng...

Thành Dương Châu này nhà giàu có tiền, quan lại cầm quyền có thể nói là không hiếm lạ. Vậy điều gì làm nên “hảo thanh danh” của ba vị công tử có tiền có thế, tướng mạo xuất chúng, đã ngoài đôi mươi vẫn chưa lập gia?

Trước hết phải nói đến Dương Châu nhất quái, nhi tử duy nhất của Hoàng Phủ gia thành Đông, Hoàng Phủ Lận.

Người này tính cách tà mị, hỉ nộ vô thường, trừ bỏ mẫu thân, tất cả nữ nhân đến gần hắn đều bị ném ra ngoài, nói chi đến việc chạm vào góc áo. Bên trong Hoàng Phủ cơ hồ không một bóng tỳ nữ.

Không gần nữ sắc, nếu chỉ vấn đề này nữ nhân sẽ lấy hắn làm hình mẫu lý tưởng mà tôn sùng, cửa nhà hắn chắc hẳn đã bị bà mối chen sập. Nhưng Hoàng Phủ Lận không chỉ “thủ thân như ngọc” mà còn rất nhiều… rất nhiều tật xấu!

Hỏi xem thành Dương Châu nàng nào nguyện ý làm “bao cát” Hoàng Phủ, có phu xem như góa phụ, chôn vùi cả một đời hoa.

Dương Châu đệ nhị quái, nhi tử Đô gia ở thành Nam, Đô Chậm Ảnh.

Vị này công tử, bộ dáng tuấn tú lịch sự, da trắng như tuyết, tóc đen như mực… Nhưng không cô nương nào dám mơ tưởng. Nói văn chương là không hiểu thế sự ngây thơ trong sáng, nhưng nói trắng ra là một kẻ ngu ngốc.

Đô Gia thành Nam nổi danh là một thần y thế gia, đến ngự y trong cung cũng cúi đầu khiêm nhường một tiếng thần y. Tất cả bệnh nan y, kịch độc đều có biện pháp hóa giải, nhưng đối với ngốc tử nhà mình lại cam chịu. Bù lại hắn cực thiên phú y thuật, là truyền nhân xuất sắc nhất của Đô gia.

Trừ bỏ y dược ra, nhận thức mọi sự chỉ như đứa nhỏ bảy tuổi, tính tình biến đổi thất thường, đang lúc cứu người mất hứng lại cầm độc dược tới thử.

Thử hỏi thiên kim nhà ai nguyện ý cùng một ngốc tử kết nghĩa phu thê? Huống chi này ngốc tử hứng lên có thể lấy lão bà làm vật thử dược!

Cuối cùng là tam quái ở Thành Tây Dương Châu. Khiên Dương Thù.

Chớ nghĩ hắn đứng hàng tam thì “mức độ” so với hai vị kia “dễ chịu” hơn chút, danh này là vì “sở thích” cực kì… cực kì nhỏ của hắn.

Khiên Dương Thù yêu tiền thành si, nhưng cũng keo kiệt đòi mạng.

Hắn yêu tiền bất chấp thủ đoạn, chỉ cần ra giá làm hắn vừa lòng, dù là hắn phụ thân cũng có thể bán. Ngay cả thân cha cũng bán, huống chi nương tử chỉ phúc vi hôn, cũng bị hắn ngàn lượng hoàng kim bán cho người ta.

Hắn tồn một đống tiền tài, cũng không nửa phần phô trương, xuất môn, ăn mặc cũng là đơn thuần bố y. Về phần chỗ ở, chỉ kém nhà hoang là có bốn bức tường để hình dung, ngay cả giường cũng đều là “lượm mót” nhà bằng hữu.

Nhà nào nguyện ý gả nữ nhi chịu khổ cả đời? Khác không nói, ngày nào đó làm khất cái có thể kiếm nhiều tiền, hắn khẳng định lôi kéo cả nhà đi ăn xin.

Năm mới bắt đầu, việc lạ ở thành Dương Châu xuất hiện liên tục, mỗi chuyện đều liên quan ba vị quái nhân

Đầu tiên, Dương Châu nhất quái thế nhưng đã cưới nương tử rồi !

Nam tử tà mị chán ghét nữ nhân nhất, lập gia đình, chuyện gì sẽ xảy ra? Không khỏi làm mọi người hiếu kỳ.

Chuyện sẽ ra sao nhỉ, bạn cứ từ từ xem. . . . . .

Đây là Quyển đầu tiên của bộ ba hệ liệt Tam Quái Thành Dương Châu, cực sủng, cực sắc và cực ngọt ngào

Chống chỉ định với bạn nào bị bệnh tiểu đường, thiếu máu, , bệnh tim, hay lên tăng xông bất chợt

Hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :

Quyển 1: Yêu Sói Xám Phu Quân

Đậu Toa

Chương 1

“Dương Châu, Dương Châu có tam quái! Tam quái thế nào?

Thành Đông Hoàng phủ ghét nữ nhân,

Thành Nam Đô gia đứa ngốc tử,

Thành Tây Khiên gia yêu tiền thành khất cái…”

Từ lão đầu đến oa nhi thò lò mùi xanh, đều nằm lòng ca dao về Dương Châu tam quái.

Từ cổng lớn đến hẻm nhỏ thành Dương Châu, ai cũng biết nhi tử Hoàng Phủ “phòng” nữ nhân như bệnh truyền nhiễm, cô nương nào đến gần phạm vi một thước quanh hắn đều bị ném bay ra ngoài. Không nghĩ tới đầu năm, Hoàng Phủ Lận đích tôn Hoàng Phủ gia thế nhưng rước tân nương.

Mọi người đối với thân phận tân thiếu phu nhân Hoàng phủ vô cùng hiếu kỳ. Trừ bỏ ngày bái đường, thân ảnh kiều nhỏ, thướt tha bên ngoài chiếc hồng khăn không một lần xuất hiện nữa, Hoàng Phủ Lận đã đem thê tử giấu đến nơi sâu nhất bên trong Hoàng phủ, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy. Khắp thành Dương Châu lưu truyền đủ loại dị bản, từ kẻ học thức tú tài đến đứa cô nhi đến thanh lâu danh kỹ.

Đồn đãi vẫn là đồn đãi, cho tới bây giờ, không vị nào có thể chứng thực thân phận thần bí của thiếu phu nhân, lại càng khó lý giải tại sao nàng có thể cùng Dương Châu nhất quái cực kì “thủ tiết” chung sống?

“Thiếu phu nhân”

Thấy nhân không cam nguyện gật đầu, tên nô tài nghênh ngang bỏ đi, khóe mắt xem thường không đem chủ tử để vào mắt.

Đang thất thần, nàng nhẹ điểm đầu, khóe miệng khẽ nhếch, lộ vẻ tự giễu tươi cười. Chân bước dẫm lên lá lạo xạo trở về phòng. Dù sao tình huống như vậy sớm đã không còn mới mẻ.

Ngày đầu, đối diện bọn hạ nhân cao ngạo, nàng có chút thất kinh, nhưng từ khi trí nhớ chậm rãi khôi phục, nàng hiểu tại sao mình lại thấy mọi thứ hết thảy xa lạ, như đứa trẻ mới được sinh ra. Bởi vì, nàng căn bản không phải người thời đại này, mà là xuyên nhân a.

Ngày đó, khó có dịp buông thả sau thời gian dài miệt mài bài vở, nàng nhận lời bằng hữu đi leo núi, nào ngờ… Đám người nói nói cười cười, hào hứng leo lên lưng chừng núi nhỏ, nháy mắt mặt đất rung lắc dữ dội. Nàng mạc danh kỳ diệu xuyên không. Họa vộ đơn chí rơi xuống lại mất luôn ký ức. May mắn gặp một giang hồ hiệp khách động tâm cứu giúp, sau đó lâu ngày sinh chuyện… chuyện tốt a….?

Không một đồng dính túi, để giải quyết nhu cầu nàng chỉ có thể trộm nhất kiện xiêm y rộng thùng thình gia nhập nhóm khất cái. Cứ thế trải qua, ước chừng một tháng trước, nàng không cẩn thận “đụng” Hoàng Phủ Lận.

Vận mệnh liền xoay chuyển.

--------------------------------------------------------------------------

Nàng gặp hắn, hắn cứu nàng, nhưng hết thảy lại trả giá đại giới

Nàng thành thiếu phu nhân Hoàng phủ gia.

Sau một tuần thành thân, trí nhớ dần khôi phục, nhưng nàng vẫn im lặng tiếp tục thân phận thiếu phu nhân thất sủng.

Trong tẩm phòng một người cao lớn thiếu chút nữa làm nàng kinh hô ra tiếng.

“Vừa đi đâu về?”

“Không…. Không có, chỉ ra ngoài dạo một chút.” Thanh âm cực nhỏ, Quỳnh Dĩ nép vào cạnh cửa, bộ dáng tùy thời chạy trốn, làm Hoàng Phủ Lận hờn giận nhíu mày.

“Lại đây” Hắn ngồi trước bàn, thanh âm uy nghiêm làm nàng không tự chủ phục tùng.

Tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc cùng sợ hãi nhưng Quỳnh Dĩ thông minh biết không nên khiêu chiến uy quyền của hắn. Hoàng Phủ Lận đứng lên nhìn nàng, thô lỗ nắm chiếc cằm thon nhỏ không xương của nàng, cúi đầu cướp lấy cánh hoa anh đào đang khẽ run, tận tình vùi dập.

“Không… ngô … Không cần a….” Nàng thừa dịp khe hở, nhỏ giọng kháng cự. Nhưng Hoàng thiếu không vì một dao động nhỏ mà phân tâm? Chẳng những càng khít khao đoạt lấy, hắn luồng tay vào vạt áo nhỏ, ở trắng nõn trên da thịt tùy ý xoa bóp.

Vì sao? Không phải buổi tối hắn mới tới sao? Như thế nào đột nhiên liền… Quỳnh Dĩ tràn đầy nghi vấn, mông lung suy nghĩ thì hắn đã thoát dây lưng cùng áo khoác ngoài, xé mở chiếc váy lụa phấn hồng thành hai nữa, làm cho hắn dễ dàng thông thuận.

“Hoàng Phủ Lận, không cần như vậy!”

"Không cần? Nương tử, nàng muốn ta dừng tay sao?" Hắn quỷ dị cười, thâm trầm đồng tử sâu sắc nhuốm đậm dục sắc.

Nguyên bản đang ôm trong ngực, nàng bị hắn phóng ngã trên bàn tròn giữa phòng, Hoàng Phủ Lận tà mị cười xé bỏ trên người nàng kiện xiêm y cuối cùng, vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh, say mê mút mát da thịt trắng nõn mịn màng để lại vô vàng dấu hôn đỏ thẳm.

“Nhớ kỹ, ta không để nữ nhân ra lệnh cho ta phải làm cái gì”

Thì thầm như lời ác ma nguyền rủa làm nàng không thể động đậy, mở to mắt hạnh nhìn hắn chậm rãi rút đi quần áo, đến khi chỉ còn lại thân hình tinh tráng trần trụi, hiện rõ đường nét nam tính rắn chắc trên nền da màu đồng mê hoặc. Mặt nàng đỏ bừng, nổi rõ hai rặng mây đỏ, chân tay luống cuống.

Hoàng Phủ Lận vừa lòng nhìn biểu hiện của nương tử, ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên làn da trắng mịn thản nhiên ửng hồng, ngực căng tròn nở rộ hai đóa hồng mai kiều diễm, rất mê người. Bàn tay “chuồn chuồn lướt nước” gảy đỉnh hồng mai khiêu gợi, khẽ kéo, thiên hạ dưới thân mẫn cảm run rẩy, hơi thở dồn dập, bức hắn lập tức muốn nàng.

Hai bàn tay ôm trọn hai quả đào tiên chín mọng mơn mởn tùy ý xoa nắn, dồn ép, ngón cái day day đỉnh hồng mai, làm nàng nho nhỏ rên rĩ, thân hình kiều nhỏ bất an vặn vẹo, ưỡn cao khuôn ngực như dâng báu vật.

“Như vậy đã phản ứng rồi? Thật mẫn cảm a!” Hắn tà tứ cười, lực tay càng thêm thô bạo nắn ép. Lưu lại loang lổ hồng ngấn trên da thịt trắng nõn “Xem ra, lâu nay ta đã bỏ qua không ít thứ tốt!”

“Thật mê người, như vậy mẫn cảm, mới một chút đã phản ứng rồi” Nói xong, hắn ghé miệng thổi khí vào đỉnh hồng mai làm toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, căng cứng. Lưỡi hắn chậm rãi liếm, đảo vòng quanh nụ hoa cương cứng, khiến nàng toàn thân thư ngứa.

“Không cần…Không cần nói!” Nàng tưởng che lỗ tai, hai tay lại bị hắn kiềm giữ không thể động. Hắn ngẩng đầu nhếch miệng “Không cần? Ta nói không được cự tuyệt ta sao? Như thế nào lại không ngoan?” Bàn tay bá đạo chen vào giữa hai chân nàng, ngang nhiên thăm dò khe suối bí ẩn mờ ảo sau hàng liễu rậm rạp sớm đã ẩm ướt.

Đột nhiên đụng chạm, nàng hỗn độn sợi tóc rối tung tán loạn, vô thức cong thân tùy ý, nghiêng đầu nức nở. Ngón tay tà ác không lưu tình luận động kích thích mạch suối ngầm tuôn chảy cùng tiếng rên rĩ, động tình.

"Vật nhỏ làm nhân trìu mến càng muốn chà đạp một phen!" Hắn chậc chậc cảm khái, đôi mắt gian xảo chớp động quang mang, làm nàng cảm thấy thâm tầng sợ hãi.

Hắn. . . mỗi tối gần nàng đều là loại ánh mắt này, giống như muốn cuồng nhiệt xé rách nàng.

Tựa hồ nhận thấy ý niệm chạy trốn của con mồi, Hoàng Phủ Lận ác hàn tươi cười, chậm rãi bao vây vật nhỏ trong lòng. Mẫn cảm nhận thấy chính mình non mềm nơi riêng tư đang bị lửa nóng nam tính không ngừng cọ xát lên xuống, nhiệt lưu tuôn trào, ẩm ướt mời gọi kề sát bộ vị.

Hắn nhay cắn chiếc cổ mảnh khảnh, không hề báo trước mạnh bạo sáp nhập hoa huyệt "Tiểu nương tử, bị yêu thương nhiều lần, vẫn giống cái xử nữ, ân?" Nàng căn bản không thể đáp lại hắn, chỉ có thể ở hắn mỗi lần thật sâu xâm nhập, nắm chặt dưới thân cạnh bàn vô lực rên rỉ.

"Tiểu nương tử..." Hắn giống như sủng nịch gọi nàng "Xem ta!"

"Xem. . . Ân. . . cái gì. . . .” Ở hắn cường hãn động tác, nàng đứt quãng đáp lời, hai mắt mang theo mỏng manh hơi nước.

"Hảo hảo, xem ta như thế nào yêu thương nàng, tiểu nương tử!" Hắn tà mị cười, nâng đầu nàng lên, muốn nàng xem địa phương hai người chặt chẽ kết hợp. Mỗi lần ra vào đều như thế cuồng dã làm cho cái bàn kịch liệt loạng choạng, khiêu khích càng nhiều mật dịch. Thị giác quá mức rung động, thừa nhận không được như vậy kích thích, "Không..….Không cần...... không nhìn........”

"Sao không nhìn? Nương tử." Hoàng Phủ lận xoay thân, làm nàng nhìn rõ gương đồng, tiếp tục nói: "Xem bộ dáng bây giờ của nàng! Dâm mị làm ta nghĩ tốt biện pháp đùa bỡn, không phải sao?"

Nàng bất lực nhìn thân ảnh phản chiếu, ánh mắt đầy dục vọng, môi đỏ mọng thanh thanh rên rỉ, ở hắn cường hãn luận động, no tròn hai vú dao động… làm nàng xấu hổ và giận dữ hận thân thể thành thật phản ứng dù bị loại này đối đãi. "Không. . . . Ngươi vì sao khi dễ ta. . . . Hu. . . . ."

Ngực hắn áp sát lưng nàng cảm nhận rõ từng đợt run rẩy, giữ lấy hai chân nhỏ dang rộng, dưới thân điên cuồng luận động làm nàng nức nở rên rỉ "Tiểu nương tử, nàng biết tại sao ta làm như vậy?" Hoàng Phủ lận đem nàng trở mình, thô lỗ chụp lấy hai khỏa rất tròn cương cứng, đình chỉ hạ thân "Đêm động phòng đó, ta nói sẽ dạy dỗ nàng, không phải sao?"

Nàng biết hắn đang trách nàng vừa rồi phản kháng, nên dùng hết thủ đoạn bắt nạt muốn nàng cầu hắn "Không. . . . . ." Môi đỏ mọng phun ra cự tuyệt.

"Không…….?" cực nóng hai mắt chống lại nàng khó được kháng cự, phản chiếu tức giận, miệng lại mềm nhẹ nói "Tiểu nương tử, nàng nên biết ta ghét nhất bị nữ nhân phản kháng."

Nàng vẫn suy yếu vô vọng cự tuyệt "Không. . . . . ."

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mọng đỏ, thở dài "Miệng nhỏ này như thế nào chính là không nghe lời? Phản kháng ta nhưng là không ưu việt . . . ." Quỳnh Dĩ không cam lòng trừng mắt liếc hắn, không tin hắn còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt đối phó nàng.

"Nàng nên biết ta luôn mang theo bên người hai thủ vệ? Giờ phút này họ đang canh giữ ngoài cửa, nàng nói. . . . Nếu ta và nàng hoan ái bên cạnh cửa, bọn họ có hay không nghe được thanh âm khoái cảm tà mị của nàng?" Hắn mềm nhẹ nói, trên tay động tác vuốt ve càng thêm thô bạo, làm nàng thiếu chút nữa hét ra tiếng.

Sẽ không! Hắn chỉ dọa nàng, hẳn sẽ không đối với nàng như vậy. . . . Ngăn chặn trong lòng bất an, không ngừng thuyết phục chính mình. Thấy nàng bộ dáng cương quyết, mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, thanh âm cũng không còn mưa gió sắp tới mềm nhẹ, mà càng làm nhân sợ hãi khàn khàn nỉ non "Xem ra, ta phải hảo hảo dạy dỗ, cho nàng nhớ kỹ không nên phản kháng ta."

Một phen ôm lấy nàng xuyên qua đại sảnh, hắn đặt nàng bên cạnh cửa, ghé tai nàng cảnh cáo "Hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, tiểu nương tử đáng yêu."

Quỳnh Dĩ mạnh miệng cự tuyệt "Không!" Nhất định là hắn dọa nàng, hắn. . . . . .

Ở nàng hỗn loạn suy nghĩ, hắn đã muốn động thân đem chính mình thật sâu mai nhập u huyệt "Ta từ trước đến nay nói được thì làm được." Hắn tà khôi cười.

"Không. . . . . . Hu hu. . . ." Của hắn mỗi lần co rúm đều ma sát đến điểm nhạy cảm của nàng, làm nàng tưởng thét ra tiếng, lại chỉ có thể dùng hai tay che miệng tránh làm cho ngoài cửa nghe được âm thanh dâm mĩ.

"Cầu. . . . . . Cầu ngươi. . . . . . Hu ân. . . . . . Không cần. . . . . . Không nên ở chỗ này. . . . . ." Nàng chịu đựng cơ hồ xung yếu phá đỉnh khoái cảm, nhỏ giọng cầu xin .

Hắn nhíu mày "Cầu ta? Như thế nào, hiện tại thay đổi chủ ý rồi hả ?" Nước mắt doanh tròng gật đầu, không dám lên tiếng, chỉ sợ không thể khắc chế rên rỉ.

Hoàng Phủ Lận ghé sát mặt nàng, nhìn khuôn mặt mếu máo lã chã nước mắt "Ai nha, tiểu nương tử đáng yêu của ta khóc sao, thật khiến ta đau lòng a. . . . ." Hắn quay đầu, nàng thấy trên mặt hắn nụ cười yếu ớt mang theo tàn nhẫn cùng sung sướng "Nhưng như vậy điềm đạm đáng yêu mỵ thái, làm ta càng muốn hung hăng đùa bỡn!" Nghe được lời của hắn, lệ như trân châu lấp lánh không ngừng chảy xuống.

"Đến, làm cho ta nghe thanh âm đáng yêu của nàng!" Hắn tàn nhẫn nói, rớt ra hai tay đang che cái miệng nhỏ nhắn, dưới thân không ngừng tiến công càng thêm mãnh liệt.

"Ừ. . . . . . Không. . . . . . Không cần. . . . . ."

"Thật sự là bất lão, xem này tiểu huyệt bức ta ngày càng chặt, làm sao có thể không cần?" Hắn con ngươi đen tối sầm lại, một cái càng sâu nhập động tác, chẳng những bức ra nàng cất cao tiếng thét cũng bức ra càng nhiều nước mắt.

"Như vậy ngọt, như vậy mỵ, không hổ là ta Hoàng Phủ Lận tiểu nương tử!"

"Lận. . . . . . Ân. . . . . . Lận. . . . . . Hu hu. . . . . ." Nàng thở gấp ương ngạnh cầu xin, hi vọng nam nhân không cần tiếp tục đùa nàng.

Tiếng rên rỉ như mị dược kích thích dục vọng Hoàng Phủ Lận, hắn một lần lại một lần cuồng liệt tiến công, cơ hồ muốn dung hòa toàn bộ linh hồn nàng.

Bỗng nhiên, động tác của hắn càng thêm cuồng dã, gấp rút, làm nàng cảm giác xương cốt mình sắp vỡ vụn, lẫn lộn không biết rên rĩ vì khoái cảm hay do đau đớn mang đến kích thích.

Hắn thật sâu xâm nhập, cắn cắn nàng cổ trắng nõn lưu lại hồng ngân, hỗn hển đem toàn bộ phát tiết bên trong hoa huyệt xung huyết đang không ngừng co rút.

Trên đỉnh cao trào, nàng tựa hồ nghe đến âm thanh ác ma nỉ non “Không cần phản kháng ta, nếu không lần sau sẽ không chỉ như vậy. Hiểu chưa? Nương tử đáng yêu của ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.