Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 298: Chương 298: Trừng phạt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong phòng bệnh, Diệp Đình ngồi trên ghế cạnh giường bệnh Lăng Vi, nặng nề nói bên tai cô: “Vợ à, em tính phạt anh thế nào đây? Hiện tại dạ hắc phong cao... Em muốn phạt như thế nào anh cũng không phản kháng.”

Lăng Vi làm bộ không nghe thấy. Liếc mắt nhìn anh, cười xấu xa: “Còn không mau hầu hạ bổn đại gia rửa mặt, rửa chân, uống thuốc!”

“Tuân mệnh, phu nhân của ta...” Diệp Đình bưng tới một chén thuốc...

Lăng Vi sau đó vô cùng hận bác sĩ Từ... Uống thuốc cô không ngại, cũng không yếu ớt như vậy! Nhưng, cô có thể nói... thuốc bác sĩ Từ kê, vì cái quái gì mà đều khó uống vậy chứ?

Nói khó uống còn phải xin lỗi hai chữ “khó uống” này!

Thuốc anh ta sắc, quả thực uống vào có thể đòi mạng——

Lăng Vi nhìn thuốc mà phát sầu.

Diệp Đình ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy biểu cảm囧囧 của cô, nở nụ cười, đặc biệt nhiệt tình nói: “Anh đút cho em...”

Lăng Vi nâng mắt, chỉ thấy anh cầm chén đặt lên miệng, ngậm thuốc, sau đó nghiêng tới gần cô...

“Ưm ——” Lăng Vi bị anh hôn, một ngụm thuốc đắng đến mức khiến cô muốn cắn lưỡi truyền sang miệng cô. Lăng Vi còn chưa phản ứng lại, anh lại uống một ngụm, hôn tới...”Ưm...” Anh nắm cằm cô, khẽ nâng lên: “ực” cô nuốt thuốc xuống, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là cái gì... Vậy mà cảm thấy không khó uống lắm.

“Ngoan, tiếp tục.” Anh xoa xoa mặt cô, lại đặt bát lên bên môi, Lăng Vi nắm tay cổ tay anh: “Không cần anh đút, em tự uống.” Thuốc kia rất đắng! Dù sao cô vẫn phải uống, sao còn phải kéo thêm một người chịu chung.

Diệp Đình lại cầm tay cô, nở nụ cười: “Không có việc gì, anh rất hưởng thụ...”

Lăng Vi: “...”

“Chồng hại em khổ như vậy, thay em uống chút thuốc không tính cái gì.” Tiếp theo, anh uống một ngụm thuốc, lại hôn tới. Cô uống thuốc, anh lại vẫn không buông cô ra, triền miên hôn thật lâu mới buông ra, lại tiếp tục đút thuốc.

Mặt Lăng Vi đỏ bừng, không phải uống thuốc thôi sao? Thân ái anh không tiết chế phát cẩu lương như vậy, sẽ không sợ “khiến người phẫn nộ” à?

Đút được nửa chén, cô đưa tay đẩy anh ra. Diệp Đình không để ý tới cô, kiên trì đút cho hết.

Uống xong ngụm thuốc cuối cùng, cả người Lăng Vi cũng không tốt lắm. Không phải thuốc đắng, mà là cả người nóng lên...

Anh đưa cô nước để súc miệng, đánh răng, ôn nhu hôn cô. Lăng Vi đỏ mặt đẩy anh: “Nhanh đi lấy khăn mặt đến, còn không mau hầu hạ đại gia rửa mặt!”

Diệp Đình đứng lên, đến phòng tắm lấy chậu nước ấm, đem một cái khăn mặt ngâm trong nước, vò vò.

Anh vắt khô khăn mặt, nắm tay cô, cẩn thận giúp cô lau. Lau xong tay lại lau mặt cho cô, lau cổ, tiếp theo... Lại cởi cúc áo cô.

Lăng Vi cầm tay anh.

Diệp Đình cầm tay cô gạt ra, con ngươi nặng nề nói: “Trên người em toàn là máu, phải lau qua, nếu không cả người đều dinh dính, không thoải mái.”

Anh cầm khăn mặt ấm áp cẩn thận lau người cho cô.

Mặt Lăng Vi đỏ bừng.

Anh cẩn thận tránh vết thương trên ngực cô, nhẹ nhàng lau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.