Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 153: Chương 153: Ngăn cản (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thiên Ma ho khan, mặt đỏ bừng… Vỗ bả vai chàng trai kia, đều là người luân lạc chân trời nha…

Chờ Thiên Ma chậm rãi ổn định, lại rót cho mình một ly rượu, uống cạn, lại rót một ly, uống cạn.

Không ai biết, tại sao anh ta phải tự phạt ba ly.

Chỉ có Thiên Ma, Lăng Vi, Tiểu Hi rõ ràng… Diệp Đình nói “Hậu viện nhà anh” chính là cơ sở dữ liệu của anh.

Trong lòng Thiên Ma khựng lại, anh ta còn tưởng rằng mình làm rất bí mật, không nghĩ tới người ta đã sớm biết có người đang công kích cơ sở dữ liệu của anh anh… Còn có thể nói chính xác ra là 8 người bọn họ…

Người chủ trì vội bưng rượu lên: “Sau này chúng ta chính là thực tập sinh củaLaroe rồi, chúng ta kính Hoa thiếu và Diệp tiên sinh một ly!”

Uống rượu xong, đoàn người cùng ăn. Diệp Đình và Hoa Thiếu Kiền nói nhỏ.

Động tác hai người dùng bữa đặc biệt ưu nhã, dáng dấp vừa anh tuấn vừa tàn khốc, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người. Ha ha… Có thể ăn cùng hai đại nhân vật như vậy, cũng coi là một chuyện có thể khoe khoang rất lâu!

Hạ Tiểu Hi chống cằm, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoa Thiếu Kiền: “Hoa thần, không thể kém hơn Diệp tổng giám đốc nhà anh nha!”

Lôi Tuấn bên cạnh đột nhiên ho khan: “Không nhìn ra có gì đặc biệt, không phải đều có hai mắt, một miệng sao?”

Hạ Tiểu Hi quay đầu, làm bộ cười ha ha với anh ta: “Đúng thế, ba con mắt là Nhị lang thần đó.”



Rượu qua ba lượt, đoàn người rốt rít đi vệ sinh. Vu Tinh lén chạy ra ngoài, cô ta kéo một phục vụ biết nghe lời lại, thấp giọng nói: “Lát nữa khi mang thức ăn lên, cô đổ canh này lên người người phụ nữ mặc áo xanh đó cho tôi!”

“Cô chủ… Cô uống say rồi?”

Vu Tinh say rượu, nói ngọng, đi lảo đảo lắc lư. Phục vụ sợ cô ta không tỉnh táo gây chuyện.

“Kêu cô đổ thì đổ đi! Không muốn làm thì cút cho tôi!”

Phục vụ sợ hãi, trực tiếp lui về sau: “Tôi sợ… xảy ra chuyện, cô cũng đừng đổ trách nhiệm cho tôi…”

Vu Tinh hung tợn siết chặt quả đấm, phỏng vấn của Laroe, cô ta muốn đậu, nhưng có Lăng Vi cản trở, cô ta tuyệt đối không có cơ hội ra mặt!

Trừ phi khiến Lăng Vi không qua ải ở phỏng vấn!

Cô ta đi về phòng bao, đám người đều đã trở lại hết, cô ta nói: “Hôm nay chúng ta tụ họp vui vẻ, tôi gọi thêm món cho mọi người, coi như tặng “Đại đoàn viên”!”

“Được nha! Cảm ơn cô chủ Vu!”

Chỉ một lúc sau, phục vụ bưng thức ăn nóng hổi vào.

Phục vụ quét nhìn một vòng, tìm được người phụ nữ mặc áo đầm xanh, giả vờ đi tới cô.

Tay cô ta run rẩy, trong lòng đấu tranh!

Nói thật, đổ canh nóng lên người khách hàng, cô ta chưa từng làm!

Dáng dấp cô gái người ta cực kỳ xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là một cô gái tốt thanh tú dịu dàng ít nói… Một tô canh nóng hổi đổ lên người, còn không phải hủy dung người ta?

Cô ta do dự, Vu Tinh nóng nảy!

Vu Tinh cười đứng lên: “Đây là món ăn tiệm chúng tôi tặng, xin mọi người nếm thử, nếm thử đi, sau này lại tới ủng hộ tôi!”

Vu Tinh đi tới, bưng tô trong tay phục vụ.

Cô ta làm bộ trật chân, cả tô liền ngã về phía mặt Lăng Vi.

Lăng Vi chỉ cảm thấy một luồng nóng hổi nhào tới, cô theo bản năng vung tay lên.

Tay chợt nóng, cô mò tới tô, cô lập tức rụt tay, quay đầu thấy một tô canh nóng hổi đang bay tới cô.

“A ——” Hạ Tiểu Hi thét chói tai, ôm Lăng Vi.

Lăng Vi sợ trợn to hai mắt, tim đập thật nhanh!

Tiểu Hi, nha đầu ngốc này lại nhào tới, muốn cản tô canh nóng kia thay cô!

“Tự tìm cái chết ——” Chỉ thấy một cánh tay nhanh chóng nâng lên, đẩy cái tô trở lại.

Sau đó, nghe tiếng hét thảm thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.