Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 306: Chương 306: Má ơi, tên xảo quyệt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hai tay Diệp Đình ôm cô, đè lên ngực cô hại cô thở không nổi. Anh ngủ rất say, dáng vẻ ngủ say an tường như vậy khiến người ta đau lòng. Anh nhất định lâu rồi không được ngủ ngon như vậy.

Lăng Vi vươn ngón tay chọc chọc chóp mũi anh, Diệp Đình... Em rất thích anh.

Trong lòng ngọt đến chảy mật, trái tim không thể khống chế đập loạn lên.

Cô đưa tay sờ mặt anh, cẩn thận đánh giá anh.

“A... Đẹp trai quá...” Cô nhịn không được hôn lên mặt anh. Khuôn mặt anh cực kỳ anh tuấn, lông mi dài khiến con gái cũng phải hâm mộ. Môi hơi mỏng, độ cong hoàn mỹ.

Cô nghiêng người, hôn lên môi anh.

Khóe môi anh cong lên. Lăng Vi hoảng sợ, nghĩ anh tỉnh lại. Tim lại càng đập nhanh hơn.

Kết quả, anh còn ngủ say sưa.

A... Lăng Vi thầm nghĩ, chân chính thích một người... hóa ra là như vậy, trước kia cô và Hứa Tử Huân ở chung một năm, thế nhưng cho tới bây giờ tim cũng chưa từng đập nhanh như vậy...

Diệp Đình còn đang ngủ, hiển nhiên là mệt chết đi...

Lăng Vi không nỡ đánh thức anh, đứng lên, mặc quần áo. Chịu đựng chân đau, chống gậy nhảy đến phòng tắm rửa mặt, sau đó nhảy đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Đầu bếp đang bận rộn, Lăng Vi tâm tình rất tốt, phất tay cho cô nghỉ ngơi.

Đầu bếp thấy cô muốn tự làm bữa sáng liền rời khỏi phòng bếp.

Lăng Vi gác chân, vừa hát vừa chiên trứng.

Làm xong bữa sáng tình yêu, Diệp Đình còn chưa tỉnh lại.

Cô trực tiếp bảo người mang bàn ăn lên lầu hai, Diệp Đình có lẽ ngửi thấy mùi đồ ăn, hơi mở mắt ra.

Trong lúc mơ mơ màng màng hình như nhìn thấy cô vợ bé nhỏ ôn nhu động lòng người của mình tâm tình tốt vui vẻ hát, còn chuẩn bị bữa sáng cho anh...

Tim Diệp Đình nháy mắt như được vùi vào bông, ôn nhu, ấm áp...

Anh hít một hơi thật sâu, trứng chiên mang theo mùi hương ngọt ngào như hòa với mật ong... Ừm, hương mật ong từ trong lòng tản ra, thơm thơm, ngọt ngào, đột nhiên khiến anh muốn ăn.

Diệp Đình ngồi xuống, vẫy gọi cô: “Lại đây.”

Lăng Vi ngồi ở bên gian nhỏ bên ngoài phòng ngủ đặt bàn ăn, mở cửa ra nhìn, thấy anh đang gọi mình.

Cô đứng lên, chống gậy nhảy vào phòng ngủ.

Diệp Đình thấy dáng vẻ này của cô, lập tức nhíu mày: “Đứng, đừng nhúc nhích!” Anh xốc chăn lên, dáng vẻ cao lớn ánh tuấn hiện ra trước mắt cô, anh đưa tay cầm áo ngủ khoác lên.

Mới vừa tỉnh ngủ, anh còn chút mơ hồ, vậy mà quên chân cô còn bị thương.

Mấy bước đi đến trước mặt cô, ôm thắt lưng cô, đặt cô lên cạnh bàn ăn.

Lăng Vi bị anh ôm ngồi lên đùi mình.

Hai tay ôm lấy cô.

Mặt Lăng Vi đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ.

Cô làm bộ trấn định, đẩy anh: “Nhanh đi rửa mặt.”

“Em đi với anh.” Diệp Đình bế cô lên vào phòng tắm.

Anh đặt cô lên bồn rửa tay.

“Kem đánh răng: “ Anh vươn tay, giống đại gia chờ người hầu hạ.

Lăng Vi cầm bàn chải, bóp kem đánh răng, nhét vào tay anh, lại cầm cốc đựng nước đặt bên miệng anh: “Hoàng Thượng, súc miệng.”

“Ừm... Không tồi. Tối nay trẫm sẽ lật bài tử của khanh.”

Lăng Vi “Xì” một tiếng bật cười, giả giọng: “Hoàng Thượng, ngài không thể hại thiếp được! Mình thiếp không chịu nổi ơn mưa móc của ngài!”

Diệp Đình: “...”

Diệp Đình nhìn chằm chằm cô, nhìn một lát, đột nhiên nói: “Dung ma ma, ngươi lại nghịch ngợm rồi.”

Lăng Vi “ha ha” cười to, cười đến bồn rửa tay cũng rung lên: “Ngay cả Dung ma ma anh cũng không buông tha! Anh đói bụng ăn quàng à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.