Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 252: Chương 252: Lừa một vố lớn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhìn biểu tình của cô, Diệp Đình rất muốn cười nhưng vẫn nhịn: “ĐI, mang em đi nếm thử một chút.”

“Em không ăn hải sản.. ngửi mùi đã buồn nôn…” Lăng Vi lắc đầu.

Diệp Đình nắm tay cô, dẫn cô ra ngoài: “lén nói cho em, em đã không sợ mùi nữa rồi.”

“…” Lăng Vi nghĩ tới đầu bếp nữ nhà anh… cô gái đa di năng….

Diệp Đình ôm cô ra ngoài: “Đi thôi, ăn xong nói cho em một tin tốt.”

“Tin tốt gì?” Lăng Vi ngước mắt nhìn anh.

Anh lắc đầu không chịu nói.

Vốn cho là một nhà hàng hải sản lại không nghĩ anh mang cô tới một du thuyền.

“Tới đây làm gì?” Lăng Vi nhìn xung quanh, xung quanh đều là biển… mặt biển xanh thẳm, cực kì xinh đẹp.

Du thuyền này cực kì, cực kì lớn.

Ngoại trừ thuyền viên thì không có người khác. Hiển nhiên là du thuyền tư nhân của Diệp Đình.

“Ăn hải sản ở đây sao?”

Diệp Đình nhéo mũi cô: “Mang em đi du lịch đại tây dương…”

“Thật sao?” Lăng Vi cực kì thích biển, nói thật… cô rất chờ mong. Cô tới lan can du thuyền dõi mắt nhìn ra xa..

Phóng mắt nhìn, đều là một mảnh xanh thẳm….

Vô biên vô hạn.

Mây trắng bay bay trên bầu trời xanh thẳm.

Trời và biển tương hỗ, đẹp làm cho người ta không nỡ nhảy mắt.

Lăng Vi giang tay, tâm tình thoải mái.

Diệp Đình đi tới sau lưng cô, hai tay ôm eo cô: “Thích không?”

“Thích...” Lăng Vi gật đầu, đột nhiên cười rộ lên: “Hai chúng ta tới làm một cảnh Titanic đi.”

Nõi ong chạy tới rào chắn cạnh lan can tàu sau đó nắm lan can, giẫm lên thanh cà ngang.

Diệp Đình cắn răng, nhóc con kia không lo lắng nguy hiểm sao? Anh đi tới ôm eo cô, lớn như thế rồi… mà còn bướng bỉnh.

Lăng Vi giang hai tay, miệng thì ngâm nga “ you are here, there is nothing I fear..;”

Diệp Đình ôm cô, mặt dán vào mái tóc cô nhỏ giọng hát theo cô.

Cô cực kì hưng phấn, hát vừa hay vừa… cực kì động tình.

Lúc cô hát tới câu cuối cùng, Diệp Đình cúi đầu dán miệng bên vành tai cô: “Em có biết lời bài hát này có ý nghĩa gì không?”

Lỗ tai Lăng Vi ngứa ngứa, né sang một bên, học bộ dạng kiêu ngạo của anh hất cằm: “Đương nhiên là biết.”

“Là gì? Anh không biết, em giải thích cho anh nghe.”

Lăng Vi bĩu môi, vừa nghĩ vừa nói: “Anh ở bên cạnh em, em sẽ không còn sợ hãi… em biết trái tim em sẽ không lùi bước… chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau… nơi này chính là bến cảng an toàn của em, My Heart Will Go On, My Heart Will Go On...”

Diệp Đình hôn cổ cô: “Nói hay lắm... Anh sẽ nhớ kỹ. Em cũng đừng đổi ý đấy...”

“...”

Lăng Vi nghẹn họng, đúng là lừa một vố lớn, còn nói không biết? Anh cố ý để cô dịch ra.

Lăng Vi cực kì cảm tháy cuộc đời này đi qua con đường dài nhất chính là sách võ thuật của Diệp boss…

Cô nén cười quay đầu hỏi anh: “không phải anh nói… để em mời anh ăn hải sản sao? Trên thuyền của anh có hải sản gì đây?”

Diệp Đình cười cười, xoa xoa mái tóc cô nói, “Không có...”

“Không có?”

“Uh`m, “ Diệp Đình gật đầu, “Muốn ăn, tự mình bắt...”

Không nghe lầm chứ?

Lăng Vi trừng mắt: “Chính mình bắt?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.