Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 266: Chương 266: Ha ha ha — (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lúc này, lại nghe giọng phu nhân: “Không kêu Diệp Đình thì kêu gì? A —— Anh đè thịt em… Anh còn không buông tay, em sẽ gãy tay!”

Giọng phu nhân rất thảm, nhưng… lại không hoàn toàn thê thảm… câu “Anh đè thịt em…” là ý gì? Giống “Anh đè tóc em” không?

Thuyền trưởng toát mồ hôi: “Chạy chạy chạy, chạy mau!”

Trời ạ, thiếu chút nữa phá hư chuyện tốt của tiên sinh!

Những thuyền viên khác liền biết: “A a a —— biển khơi đều là nước, tuấn mã có bốn chân… Thằng ranh con cậu không suy nghĩ đá há miệng!” Phu nhân người ta không phải kêu thảm thiết. Đó là không phải là… Khụ!

“Đi mau đi mau…” Thuyền viên rối rít rời đi.

“Thuyền trưởng! Anh hai! Sao hai người đi rồi?” Thuyền viên sợ choáng váng: “Phu nhân… bị đánh thành dạng gì? Hai người mặc kệ sao!”

“Im miệng!” Thuyền trưởng giơ tay gõ đầu cậu ta: “Đi —— Đi mau lên, bớt nói nhảm!”

“Nhưng phu nhân thật sự rất thảm nha!” Đây là bạo lực gia đình, cậu ta không thể không quản!

Thuyền trưởng tức giận, kéo tai cậu ta, lôi cậu ta đi.

Sau khi đuổi người đi hết, thuyền trưởng trở lại, cầm bảng: “Đang làm việc… Xin đừng quấy rầy” treo trên chốt cửa

“Xong!” Thuyền trưởng vui vẻ trở lại phòng ăn, ăn cơm cùng đoàn người.

Ông hoàn toàn quên, tất cả nhân viên trên du thuyền đều về phòng nghỉ ngơi, ông treo tấm bảng này hoàn toàn là uổng công vô ích! Hơn nữa, trắng trợn nói cho hai người trong phòng, đoàn người đã tới “Học hỏi” xong! Bọn họ sẽ không tới quấy rầy nữa, xin yên tâm “làm việc”!

Cậu thuyền viên vừa ăn cơm vừa lo lắng! Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không được, phu nhân bị đánh thành như vậy, thuyền trưởng lại mặc kệ! Chính nghĩa đâu?

“Cốc cốc cốc ——” Cậu thuyền viên lại lén chạy tới gõ cửa, Diệp Đình giận đến mức muốn ném cậu ta xuống biển làm mồi cho cá!

“Ha ha ha…” Lăng Vi không nhịn được cười to: “Anh nhìn mệnh của anh đi… Kích động cũng không thể chọn thời điểm tốt?”

Diệp Đình giận đến đầu bốc khói, hung tợn liếc cô: “Em quyến rũ anh, lại không thể chọn thời điểm tốt? Gì mà dạ hắc phong cao*!”

(*) Tỷ dụ hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ.

Lăng Vi cười như bị động kinh: “Dạ hắc phong cao… là đêm giết người…” Cô đưa tay ôm anh, nói: “Ăn cơm trước đi, em đói quá.” Anh bực mình buông cô ra, Lăng Vi ôm cổ anh, bỗng kề sát, thổi khí vào tay anh: “Tối cho anh ăn.”

Nói xong, ánh mắt yêu kiều nhìn anh.

Diệp Đình nhéo mặt cô, đứng dậy tìm quần áo cho cô.

Không phải anh hạ thủ lưu tình, mà vợ anh thật sự quá đói, bụng cô kêu “òng ọc” như đánh trống vậy.

Lăng Vi xoa bụng, không ngừng nuốt nước miếng, không ăn hai bữa cơm, lại lặn xuống biển, lại bơi lội, có thể không đói bụng sao? Cô cũng không phải làm bằng sắt!

Diệp Đình đằng đằng sát khí từ phòng nghỉ ngơi đi ra, cậu thuyền viên kia vô cùng hoảng sợ nhìn Lăng Vi, định tìm ra dấu vết bị đánh trên mặt cô… nhưng mà, không có?

A? Xảy ra chuyện gì? Phu nhân không chỉ không bị đánh, sắc mặt còn đỏ thắm?

“Tiên sinh… Phu nhân… Mau đi ăn cơm đi…”

Diệp Đình hừ một tiếng, hung ác nói: “Tôi cho cá mập ăn cậu trước!”

Thuyền viên bị dọa sợ, nhanh chân chạy đi.

Lăng Vi thật sự muốn cười lớn, ôm cánh tay anh đi phòng ăn.

Thuyền trưởng chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho bọn họ, đều là thức ăn bổ sung protein…

Mặt Diệp Đình lúc đen lúc trắng… Anh nào cần bổ sung, trong thân thể có bấy nhiêu năng lượng còn không có chỗ phát tiết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.