Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 162: Chương 162: Em thích anh, Dạ Hành (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong lòng đoàn người biết rõ, boss đây là vừa mới vuốt ve an ủi với cô gái nào?

Đây không phải là tác phong của boss!

Không phải boss có bệnh khiết phích sao? Không phải là không thích bị phụ nữ chạm vào sao? Hôm nay không chỉ tóc rối, ngay cả môi cũng hơi sưng… Chẳng lẽ tìm được tình yêu chân chính?

Sau đó, cuộc họp vô cùng thuận lợi…

Lăng Vi lười biếng dựa lưng vào ghế, tay cầm bút, vẽ đường cong phác họa trên giấy.

Cô vẽ rất nhiều, nhưng cô không tĩnh tâm được.

Cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ, rõ ràng không nhìn cô, nhưng cô cảm thấy mặt cháy sạch như lửa than.

Tim cũng nhảy loạn thình thịch thình thịch.

Lồng ngực dần nóng lên, ngay cả hô hấp cũng mang vị ngọt.

Cô ngước mắt lén quan sát anh, đường ranh trên mặt anh cực kỳ hoàn mỹ, đôi mắt phượng màu đen lóe sáng, dáng vẻ chăm chỉ làm việc vô cùng mê người.

Dáng vẻ anh họp không giống lúc ở cùng cô, anh lúc này cho người khác cảm giác cao ngạo.

Nói tới chuyện công việc, phần kiêu ngạo trên người che giấu cũng không được.

Đều nói phụ nữ nghiêm túc là xinh đẹp nhất, thật ra đàn ông nghiêm túc mới là hấp dẫn trí mạng.

Diệp Đình có bản lĩnh này, bất kể lúc nào, cũng có thể thu hút ánh mắt người khác.

Bút Lăng Vi nhẹ nhàng lướt trên giấy, tất cả nam chính trong manga của cô đều là hình dáng của anh. Anh và nữ chính ngồi trên đê biển, đón ánh nắng vàng, gió biển thổi nhẹ nhàng, trên mặt biển mơ hồ có mấy thuyền đánh cá. Ngón tay nhỏ nhắn của cô vẽ từng gợn sóng, lưu lại trên chỗ trống:

“Em thường canh gác trên bờ biển,

Thích bề mặt màu xanh da trời được gió thổi qua…

Đợt sóng vui sướng đuổi theo nhịp bước anh,

Anh giống như châu báu rơi xuống biển sâu…

Đêm, phát ra ánh sáng chói mắt thần bí trong bóng tối vô biên,

Giấu ở chỗ sâu, giữa mây và nước, có mơ ước sâu nhất của anh, lấp lánh rực rỡ.”

Lăng Vi dừng bút, hơi thở cũng chậm lại.

Đọc chữ đầu mỗi câu: Em thích anh, Dạ Hành.

Mặt cô dần nóng lên, khóe mắt thấy Diệp Đình nói chuyện, đôi môi đỏ thắm của anh hơi hé mở.

Môi của anh… giống như bị cô cắn sưng. Cô giơ tay sờ môi mình, cảm giác vừa rồi bị hôn vẫn còn, tê dại, ngứa.

Môi mỏng của anh mím chặt, thỉnh thoảng mở miệng nói mấy câu, dĩ nhiên… Anh vừa mở miệng khẳng định không phải lời gì tốt, không phải mắng người làm việc vô ích, thì chính là mắng người ta làm sai báo cáo.

Dáng vẻ bá đạo tàn bạo khiến người khác cảm thấy kinh khủng, nhưng cũng rất có mị lực…

Lăng Vi chợt sợ hãi nhận ra, tại sao cảm thấy dáng vẻ bá đạo tàn bạo của anh rất có mị lực? Điều này có phải chứng tỏ cô có tiềm chất chịu ngược không?

Tim Lăng Vi đập thật nhanh, cô ôm ngực, mặt nóng hổi.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tầm mắt cô không nỡ dời đi… Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh, không muốn làm gì, chỉ muốn nhìn chằm chằm anh.

Bất tri bất giác, người trên giấy, toàn bộ biến thành anh.

Có Diệp Đình chăm chỉ làm việc, có Diệp Đình ôn nhu nhìn cô, có Diệp Đình khinh thường tất cả, có Diệp Đình trò chuyện vui vẻ.

Anh trên giấy vẽ, mặt mũi tuấn tú, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, khí chất lại không bằng một phần vạn bản thân anh.

Vì anh có đôi mắt sắc bén sáng ngời, dù cho cô nghiêng mực ba ngàn, dồn vạn phần tâm huyết cũng không vẽ ra ba phần sắc bén trong mắt anh.

Anh lúc này, đôi mắt phượng híp lại thành một đường.

Lúc nhìn về phía màn hình, sắc bén, lạnh lẽo, một chút cũng không ôn nhu quyến rũ như lúc nhìn cô, sợi tóc xoắn của anh bị cô làm rối, Lăng Vi theo bản năng đưa tay vuốt thẳng tóc anh.

Trong video đột nhiên truyền tới một trận hít hơi!

Tay Lăng Vi cứng đờ giữa không trung, lúc này mới nhớ tới anh đang họp…

Đỉnh Phong Quốc Tế, tất cả quản lý cấp cao đều thấy một cô gái yêu kiều đang làm tóc cho boss đại nhân của bọn họ!

Cuộc họp bị gián đoạn, boss đại nhân lại không nổi giận, còn thoáng nghiêng đầu về phía cô, để cô thuận tay hơn…

Trời ạ! Đây là ông trời muốn hạ mưa máu sao?

Người đàn ông anh tuấn cao ngạo trước mặt vẫn là Tổng giám đốc há miệng là có thể chiếm đoạt giang sơn sao? Anh …. Anh …. Diệp đại boss của bọn họ cũng có lúc ôn nhu như vậy?

Hiếm thấy! Hiếm thấy! Thật hiếm thấy!

Sai sai sai, đây không phải ngạc nhiên! Đây quả thực là kinh sợ!

Tất cả quản lý cấp cao dự họp đều nín thở.

Đến khi cô gái xuất hiện trong video chỉnh tóc cho boss đại nhân xong, biến mất khỏi màn hình, bọn họ mới dám âm thầm hít một hơi, vì sắc mặt Tổng giám đốc Diệp tốt hơn vừa rồi, ngay cả mắng người cũng không bạo lực như trước.

Có lúc, khóe môi còn nhếch lên…

Đây có thể đều là công lao của cô gái kia!

Ông trời của tôi ơi! Phật tổ Thái thượng lão quân Quan Âm Bồ Tát thượng đế và Thánh mẫu Maria, chúa Giê-su… các thần tiên trên trời, các ngài hiển linh sao?

Cô gái kia chính là thượng đế của bọn họ, chính là nữ thần của bọn họ, chính là chúa cứu thế của bọn họ!

Cầu nguyện cô ấy và Tổng giám đốc đại nhân thuận bườm xuôi gió, trăm năm hạnh phúc, thân thân ái ái, như keo như sơn, vĩnh viễn đừng tranh cãi…

A men!

Nửa giờ sau, hội nghị video của Diệp Đình cuối cùng kết thúc. Lăng Vi nói xin lỗi: “Vừa rồi em quên anh đang họp.”

Diệp Đình mím môi, uống một hớp nước: “Nếu biết lỗi rồi, thì dùng hành động bày tỏ một chút đi.”

“…” Lăng Vi nhìn mặt anh từ từ kề sát, cũng biết mình lại bị trêu ghẹo!

Diệp Đình mặt đầy tà khí cười, ôm cô, hôn lên môi cô. Lăng Vi mặt đỏ tim đập, lần đâu tiên chú tâm hiểu tường tận nụ hôn của anh, ngọt ngào, rất say lòng người…

Anh nhìn giấy vẽ của cô, một lúc lâu, càng nhìn mắt càng sáng.

“Em thường canh gác trên bờ biển,

Thích bề mặt màu xanh da trời được gió thổi qua…

Đợt sóng vui sướng đuổi theo nhịp bước anh,

Anh giống như châu báu rơi xuống biển sâu…

Đêm, phát ra ánh sáng chói mắt thần bí trong bóng tối vô biên,

Giấu ở chỗ sâu, giữa mây và nước, có mơ ước sâu nhất của anh, lấp lánh rực rỡ.”

Đây là một bài thơ chữ đầu… Em thích anh, Dạ Hành.

Anh đọc hiểu, mắt phượng cong thành độ cong đẹp mắt.

Môi cũng khẽ nhếch, đường vòng cung rất là yêu thích.

Anh đưa tay cầm bút cô, viết bên cạnh nam chính manga: “Lác đác nhấp nháy, gió nhẹ thổi lên thuyền tặc của anh. Năm tháng xa xưa, anh vì em bình yên chờ đợi.”



Lăng Vi đọc tới đọc lui, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười.

Anh lại viết… Lăng Vi, ngủ cùng anh?!

(*) Đoạn thơ trên, Lăng Vi viết dạng ghép chữ đầu mỗi câu lại thành một câu, Diệp Đình cũng viết kiểu vậy. Khi dịch tiếng Việt theo nghĩa thì không còn đúng nguyên câu gốc.

Đáng ghét ——

Lăng Vi che mặt, nhăn nhó… Không được lôi kéo như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.