Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 342: Chương 342: Đình ca chính là cường thế như vậy (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này, Judy vẫn còn ngồi dưới đất. Cô ta trơ mắt nhìn Jason đỡ Lăng Vi rời đi, lúc gần đi, Jason còn nheo mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm cô ta một cái.

Cả người Judy rùng mình!

Vừa rồi cô ta khó thở công tâm, thế nhưng quên mất Lăng Vi…… Còn có một chỗ dựa… lớn như vậy!

Đột nhiên Judy có chút sợ hãi!

Tổng giám đốc Đỉnh phong quốc tế trong truyền thuyết …… Diệp Đình…… Là nhân vật mặt lạnh! Thủ đoạn cực kì thiết huyết!

Đối với cô ta mà nói, anh tồn tại tựa như vị thần, mong muốn mà không thể chạm……

Đột nhiên Judy run lập cập, là cô ta tìm chết mới đi chọc Lăng Vi chăng?! Tuy Lôi Dịch đề cử thiết kế của cô ta nhưng mà…… Cũng chỉ là đề cử thiết kế, nói đến cùng, cô ta chỉ là nhân viên bé nhỏ trong công ty, nếu Lăng Vi cũng là một nhân viên nhỏ mà nói, cô ta có thể dùng kinh nghiệm để áp Lăng Vi nhưng mà.. hiện tại như thế nào? Hình như cô ta luôn quên mất Lăng Vi và cô ta là hai thân phận khác nhau.

Judy như bị sét đánh, cũng không rảnh nghĩ đến chuyện bị đau, té ngã lộn nhào mà bò dậy, thất tha thất thểu mà đuổi theo.

Cô ta kéo tay Lăng Vi, trịnh trọng xin lỗi cô: “Vi Vi… vừa nãy tôi đùa với cô thôi, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tôi chỉ nhất thời sốt ruột sợ cô vượt qua tôi. À không đúng… không phải sợ cô vượt qua tôi mà… là… là… sợ cô đoạt công đầu thiết kế. Cô có thể hiểu cho tôi không? Nhiều tiền như vậy tôi không thể nào không để ý. Vi Vi.. cô không cần giận tôi được không? Chúng ta cạnh tranh công bằng, sau này, tôi không bao giờ nói âm dương quái khí như vậy! Tôi cam đoan đấy!”

Judy nói đến đây nước mắt rơi xuống, Lăng Vi giật mình nhìn cô ta, cô ta nói như vậy so với thuyết trình lúc nãy còn sống động hơn gấp trăm lần.

Lăng Vi nhìn cô ta liền thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, không biết nghĩ tới cái gì mà bị dọa thành như vậy.

“Vi Vi…… cô không cần giận tôi có được không?”

Lăng Vi kỳ quái nhìn cô ta. Hơn nửa ngày, cô vẫn chưa nói cái gì mà xoay người vào thang máy.

Vẻ mặt Judy ngây ngốc, nhưng thấy Lăng Vi không làm gì mình lúc này mới thoáng yên lòng.

Lăng Vi cùng Judy ra ngoài.

Diệp Đình lạnh nhạt mỉm cười.

Ngón tay gõ gõ trên bản thảo thiết kế của Lăng Vi ……

Tiếp theo, đôi mắt đen ngước lên, nhìn qua mọi người một lần, nhàn nhạt mà nói: “Tôi vẫn rất xem trọng thiết kế của Lăng Vi tạo hình chiếc xe này của cô ấy, nếu sản xuất ra thì Đỉnh phong quốc tế hứa hẹn nâng lượng tiêu thụ lên 30%.”

“Cái gì?” 30%?!

“30%...” một mảnh cổ đông ồ lên! Cả kinh mở to đôi mắt!

Rốt cuộc là Boss của Đỉnh phong quốc tế, khẩu khí lớn không phải bình thường đâu……

“30% đấy! Cũng không phải là 3%……”

Có người móc lỗ tai: “Không có nghe lầm chứ? Là 30%? Không phải 3% sao?”

“Là 30%” sao?”

!!!

Lôi Dịch trực tiếp đã bị chấn động đến choáng váng: “Đình thiếu, năm trước khoản xe đại chúng tiêu thụ tới 400.000 chiếc!”

Năm nay khoản “Việt dã” này ……

Như thế nào …… Tăng lên “30%”?

Có người che lại trái tim, kinh hãi nói: “Vậy chính là 512.000 chiếc? Năm trước tiêu thụ 400.000 chiếc, bây giờ là 512.000 chiếc? 400.000 chiếc đã là mốc cao nhất của Laroe rồi!”

“512.000 chiếc, nói dễ hơn làm?” Lôi Dịch không dám tin tưởng mà lắc đầu.

Không phải anh ta nghĩ tiêu cực, mà là cái con số này, quả thực chính là con số thiên văn, đó là tuyệt đối không thể thực hiện …

Trừ khi, mặt trời mọc từ hướng Tây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.