Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 286: Chương 286: ‘Dì cả’… nhà Chính Hiền tới. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một lúc sau, anh thần thần bí bí lấy ra một bức ảnh, quơ quơ trước mặt cô, giống như tranh công mà kiêu ngạo cười một tiếng: “Em đoán xem người này là ai?” Khóe môi anh khẽ cong lên: “Sợi dây chuyền kia của cha mẹ em, chính là anh ta mua. Anh ta, đã đồng ý gặp em.”

“Thật sao?” Lăng Vi hưng phấn ôm chặt lấy anh, dùng sức hôn ‘chụt’ một cái trên mặt anh.

Trong đôi mắt Diệp Đình lại lóe lên ngọn lửa. Cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy cô, sau đó cúi người, lại một lần nữa hôn sâu lên đôi môi đã đỏ mọng của cô.

Hôn đến mức động tình, người anh liền ép sát về phía cô.

Kết quả, cô bi kịch rên lên một tiếng… quên mất trên chân vẫn còn đang bó thạch cao.

Diệp Đình đau lòng: “Làm em đau sao?”

“Ừm… đáng ghét!” Lăng Vi cắn răng chịu đựng. Dây chằng sắp đứt đến nơi, đau như kim châm, đau đến mức cả người cô cũng run rẩy, tê tê cả một lúc lâu.

“Trách anh, đều do anh …” Diệp Đình nhíu chặt đôi mày, lòng đau giống như đao cứt. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, cằm đặt lên trán cô, không ngừng ma sát.

Bộ dạng kia, thật giống như còn đau hơn người bị thương là cô nhiều lắm.

Một lúc lâu sau, Lăng Vi mới thấy đỡ hơn chút.

Trên trán đã toát ra từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu.

Diệp Đình giơ tay lên, khẽ lau mồ hôi cho cô.

Lăng Vi nhịn đau, nhặt bức ảnh dã rơi xuống đất lê, cẩn thận nhìn người trong bức ảnh: “Trẻ tuổi như vậy? Không thể nào?”

Trong hình là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, anh ta đang đứng trên đỉnh núi tuyết, xung quanh toàn là tuyết trắng xóa, còn anh ta mặc một bộ quần áo leo núi màu đỏ thẫm.

Bởi vì mặc tương đối nhiều, nên căn bản không thể thấy rõ được bộ dạng của người này, chỉ thấy dáng người anh ta rất cao, khí vũ hiên ngang.

Nhìn chằm chằm bức ảnh, Lăng Vi lắc đầu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Mười hai năm trước, anh ta mua sợ dây chuyền… Khi đó, anh ta mới lớn đến chừng nào? Mới mười mấy tuổi?”

Diệp Đình nói: “Những người trong miệng ngậm khóa vàng, mười mấy tuổi cũng đã ngồi trên đống tài sản mấy tỉ, chiếc dây chuyền năm triệu cũng chẳng thấm vào đâu.”

Là như thế thật sao?

Lăng Vi gật đầu một cái, ngước mắt hỏi anh: “Bây giờ anh ta đang ở đâu? Làm sao em mới có thể gặp được anh ta?”

Diệp Đình ngồi xuống cạnh cô, nâng ngón tay lên quấn quấn lọn tóc của cô trên đó, anh hít một hơi bên tai cô, ngửi ngửi, sau đó mới nói: “Anh ta đang thám hiểm bắc cực, đợi vết thương của em lành, anh sẽ dẫn em đi.”

“Hừm… còn phải đợi lâu như vậy?” Lăng Vi nhíu mày, người này biết ba mẹ cô, nói không chừng có thể cũng cấp được một chút đầu mối có ích… hơn nữa, đối với những người có ơn, đáng nhẽ theo lý cô phải đi viếng thăm mới đúng.

Diệp Đình an ủi cô: “Có lẽ mấy ngày nữa anh ta sẽ trở về.”

Lăng Vi gật đầu, hỏi anh: “Anh ta là ai vậy? Hiện giờ không thể nói cho em biết sao?”

“Ảnh cũng đã cho em, có bản lĩnh thì em hãy tự mình đi thăm dò.” Thấy cô hơi chu miệng, anh liền giơ tay nhéo cái miệng nhỏ nhắn của cô, cười thần bí: “Người thần bí đương nhiên phải giữ vững sự thần bí.”

“…” Lăng Vi nhíu mày, phồng hai má.

Diệp Đình ôm chặt lấy mặt cô, dùng sức vuốt vuốt mấy cái: “Ngày mai chúng ta sẽ trở về Laroe, phương tiện chữa bệnh bên kia hiện đại hơn ở đây.”

Lúc này, điện thoại của Diệp Đình bỗng reo lên, anh “ừ ừ” hai tiếng, xoa xoa tóc cô: “Các anh em đến tạm biệt, em có gặp một chút không?”

“Gặp! Em thật sự rất thích bọn họ, nhất định phải gặp.”

Diệp Đình vừa cúp điện thoại, đột nhiên Chính Hiền chạy nhanh vào, cô lúng túng nhìn Lăng Vi một chút, lại nhìn sang Diệp Đình.

Diệp Đình đoán rằng chắc cô bé có điều gì đó muốn nói riêng với Lăng Vi, liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

“Chị dâu… cứu mạng a…” Mặt Chính Hiền đỏ bừng, lời còn chưa nói ra, đã lúng túng đến mức như muốn độn thổ, lc kỳ quái hỏi cô: “Sao vậy?”

Chính Hiền che bụng… bộ dạng thẹn thùng muốn chết, vội vàng nói: “Chị dâu, chị có… có mang cái băng vệ sinh kia hay không? Em đột nhiên đến sớm hơn thời hạn… bọn họ sắp vào đến nơi rồi, em phải làm thế nào đây?”

Lăng Vi đột nhiên cảm giác hơi kinh ngạc, ‘chàng trai nhỏ’ anh tuấn trước mắt lại có… kinh nguyệt… phụt —— tình cảnh thật đẹp đột nhiên có một loại cảm giác như con trai nhà mình sắp sửa nhìn thấy kinh nguyệt vậy.

A… không đúng, thứ sắp đến, chính là ‘dì cả’… của Chính Hiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.