Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 117: Chương 117: Đánh thẳng vào mặt (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Hoa Bân nói: “Còn có một người là Trần Thương.”

“Trần Thương?”

Người này cô lại chưa từng nghe nói qua.

Lý Hoa Bân nói: “Trần Thương là người đứng đầu Ức Hâm Quốc Tế, năm nay chắc cũng khoảng 70 tuổi…”

Anh ta nhớ lại: “Trần Thương đã từng muốn thu mua Long Đằng, nguyên nhân chủ yếu chính là, con gái Trần Thương – Trần Tư Uyển là một đại minh tinh, đã từng làm phát ngôn viên xe hơi cho Long Đằng. Bà ta vô cùng mê luyến ba cô…”

Anh ta nhìn về phía Lăng Vi, hơi dừng một chút sau đó mới nói tiếp: “Ba cô đã có vợ con, làm sao lại có thể vì bà ta mà ly hôn được. Huống chi, sự nghiệp của ba cô cũng dần dần phát triển, không cần phải dựa vào ai. Thời diểm ba mẹ cô xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó Trần Tư Uyển đang nổi tiếng. Lúc ấy cô còn quá nhỏ, không biết chuyện này ồn ào đến mức vô cùng khó coi… Dư luận lúc đó đều nghiêng về một bên nói rằng bà ta vì yêu mà sinh hận, mưu hại ba mẹ cô. Sau đó nữa, Trần Thương ra tay can thiệp, mới đè được tình trạng này xuống. Quan hệ trong chuyện này vô cùng phức tạp, chúng tôi không rõ chuyện bên trong, chỉ biết là sau đó Trần Tư Uyển rút lui khỏi giới nghệ thuật, hơn mười năm sau mà vẫn không thấy lập gia đình…”

“Còn một người nữa?”

“Người còn lại, chính là người kiểm tra xe hơi của Long Đằng, tên là Lý Bằng Phi. Chiếc xe mà ba mẹ cô chính là do anh ta phụ trách việc tu sửa. Sở dĩ hoài nghi anh ta, là bởi vị trí của anh ta… nếu như anh ta bị người khác thu mua, động tay động chân gì đó thì sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa… ngày ba mẹ cô xảy ra chuyện, chỉ có mỗi mình anh ta đi làm…”

Lý Hoa Bân vừa nhớ lại, vừa ngẩng đầu lên: “Mặc dù anh ta có hiềm nghi, thế nhưng… hoài nghi của chúng tôi với anh ta cũng không lớn. Bởi vì anh ta làm việc vô cùng nghiêm túc, cẩn thận. Bình thường không thích nói chuyện, rất hiếu thảo, có lòng cầu tiến. Sau khi Long Đằng phá sản, anh ta đợi ở nhà mất một năm rưỡi, sau đó mới lại ra ngoài làm việc. Sau đó nữa, thì được Laroe câu đi, bây giờ hình như đang giữ chức vị Tổng giám đốc bộ phận sửa chữa xe.”

Lăng Vi gật đầu, có chút đầu mối.

Lơ mơ bị Diệp Đình dẫn ra khỏi căn phòng, Lý Hoa Bân không thích náo nhiệt nên cũng không xuất hiện trong bữa tiệc, mà trực tiếp rời đi.

Trong tiệc rượu, Diệp Đình dẫn Lăng Vi đi làm quen với rất nhiều người thuộc tầng lớp cao của Laroe.

Ai ai cũng đều khách khí với cô, mặt mũi của Diệp Đình chính là ở chỗ này.

Lăng Vi có cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Đình ít nhiều có chút nịnh bợ, giống như đang nhìn thần tài.

Xung quanh mỗi vị cao tầng của Laroe đều có một vòng người vây quanh, đều là các lão tổng của các gia tộc hào môn lớn, dẫn theo các thiếu gia, tiểu thư, của nhà mình đến mời rượu.

“Henry tiên sinh, Louis tiên sinh. . .. đại danh của hai vị như sấm bên tai, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả đúng là vận may ba kiếp.”

“Hân hạnh, hân hạnh.” Henry không thú vị đáp lại.

Người đàn ông kia lập tức đưa danh thiếp của mình ra: “Tôi là chủ tịch Vu Chấn Hải của tập đoàn Kiều Mộc, đây là con gái tôi – Vu Tình. Con bé đang học tại đại học Yên Kinh, chuyên ngành thiết kế, là sinh viên tài năng rất ưu tú.”

“…” Henry liếc nhìn Vu Tình một cái, dáng dấp khá xinh, cằm hơi hất lên, một bộ dạng cao ngạo bất khả xâm phạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.