Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 347: Chương 347: Còn khó chịu hơn cái chết (1)




Hoàn cảnh viện điều dưỡng này rất tốt. Mỗi tháng chi 7000.

Lăng Vi đã trở thành nhân viên chính thức, hiện tại tiền lương của cô chỉ có 13000, lấy ra 7000, cũng còn đủ cô chi tiêu. Còn lại 6000, gửi một phần cho chú, một phần cho bọn nhỏ ở vùng núi, tiền còn lại cô làm tiền sinh hoạt. Cô cơ bản không mua đồ xa xỉ, đồ trang điểm cũng rất ít mua, Diệp Đình lại có thể lo cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của cô, tuy cô không có nhiều tiền, nhưng không có áp lực kinh tế.

Bill tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khái, nếu anh ta không nói lời nào, không nhìn ra tinh thần anh ta có vấn đề gì.

Khiến Lăng Vi bất ngờ là Bill sửa tóc, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, tóc đen, tròng mắt đen, dáng dấp rất giống người Châu Á!

Cảm giác thân thiết càng thêm mãnh liệt! Tim Lăng Vi chợt đập nhanh!

Nhưng trong tài liệu ghi rõ Bill sinh ở đảo El Hierro? Chẳng lẽ giấy khai sinh của anh ta… là giả?

Lăng Vi và Diệp Đình đưa anh ta tới viện điều dưỡng, Bill đến hoàn cảnh mới, tình trạng vô cùng không ổn định. Nhưng anh ta làm người rất hiền lành, nhanh chóng kết giao rất nhiều bạn.

Lăng Vi kinh ngạc, cô không nghĩ tới Bill lại có thể kết giao bạn mới…

Dù sao… đầu óc của anh ta… không tỉnh táo lắm.

“Có lẽ là thiên tính, thiên tính của người thuần lương, rất dễ được người khác tiếp nhận.” Lăng Vi nghĩ vậy.

Lăng Vi không vội đi, cô muốn ở cùng anh ta thêm một lúc, liền hoạt động cùng anh ta, ăn trưa, nghe nhạc.

Buổi chiều, ở trong phòng âm nhạc, Lăng Vi kinh hãi lần nữa!

Bill thấy một cây đàn violon, đột nhiên sững sờ. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng phủ lên dây đàn… Ánh mắt ôn hòa, động tác nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

Sau đó, Bill cầm đàn violon gác lên cổ. Anh ta nhắm mắt, xúc động trình diễn. Lăng Vi kinh hãi! Vì bài hát anh ta đàn, lại là “Lương Chúc” nổi tiếng nhất Trung Quốc!

Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài…

Nghe bài hát này, Lăng Vi đột nhiên muốn khóc! Anh họ cô – Lăng Tiêu thích kéo Lương Chúc nhất. Nếu anh Lăng Tiêu còn sống, cũng sẽ anh tuấn như Bill chứ?

Mà kỹ thuật của Bill hoàn toàn giống kỹ thuật kéo đàn của Lăng Tiêu!

Lăng Vi rưng rưng nước mắt, hỏi Bill: “Anh biết Lương Sơn Bá là ai không?”

Bill thừ ra chốc lát, vẻ mặt hoảng hốt nói: “Anh ấy yêu Chúc Anh Đài…”

Nước mắt Lăng Vi lập tức rơi xuống, Bill nói đúng!

Cô lại hỏi: “Chúc Anh Đài về sau thế nào?”

Bill mở to mắt, anh ta đột nhiên nói như điên: “Cô ấy chết!”

Lăng Vi rưng rưng, đưa tay kéo anh ta, trịnh trọng nói: “Không đúng, lúc Lương Sơn Bá đi bái tế Chúc Anh Đài, phần mộ của Chúc Anh Đài đột nhiên nứt ra, một con bướm bay ra. Lương Sơn Bá cũng hóa thành bướm, cùng Chúc Anh Đài bay đi.”

Bill đột nhiên chảy nước mắt, anh ta nói: “Sống không thể cùng chăn, chết cũng phải cùng mộ!”

Nước mắt Lăng Vi không thể khống chế chảy xuống.

Cô lấy túi xách, lấy hình cũ của cô và ba mẹ cô ra cho anh ta xem: “Anh biết ba người này không?”

Bill nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt ngày càng hoảng hốt. Anh ta bất chợt nhức đầu, ôm đầu đập vào đàn như điên!

Lăng Vi bị dọa sợ không dám hỏi tiếp. Vội trấn an anh ta, y tá thấy bên này xảy ra chuyện, lập tức chạy tới, dẫn anh ta đi ngủ trưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.