Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 301: Chương 301: Cô bé ngốc nghếch (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi “xì” một tiếng: “Anh nói ai là đương gia chủ mẫu...”

Mặt cô đỏ bừng, mím môi nói: “Anh đừng có mà khổng tước xòe đuôi, tự mình đa tình... Em chỉ sợ Lôi Đình luẩn quẩn trong lòng, khuyên bảo cô ấy chút thôi.”

Diệp Đình híp mắt, ý cười càng sâu.

Lăng Vi đột nhiên nâng khóe trừng anh: “Cái con người nham hiểm như anh, em thật khinh thường nói chuyện với anh!”

Diệp Đình cười: “Anh nham hiểm như thế nào?”

Lăng Vi hừ một cái: “Đừng cho là em không biết! Lôi Đình khẳng định là bị anh hãm hại! Cô ấy làm chuyện anh muốn làm, lại còn phải chịu phạt thay anh!”

Diệp Đình nặng nề cười nhìn thẳng vào cô: “Nhóc này, em biết nhiều thật đấy!” Nói xong, thuận thế đè lên cô.

Lăng Vi thúc anh, hỏi: “Thì thế nào? Anh còn muốn giết người diệt khẩu à?”

Giọng nói trầm thấp của Diệp Đình vang lên bên tai cô: “Chúc mừng em, trả lời...” Nói xong, lợi dụng nụ hôn mà diệt khẩu.

Ở bệnh viện ở hai ngày, Lăng Vi càng ngày càng nôn nóng, hôm nay cô trộm bảo y tá chuẩn bị giúp cô hai que thử thai.

Cô chống gậy, chịu đựng đau đớn nhảy đến buồng vệ sinh, gây sức ép nửa giờ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

Cô đứng bên cạnh bồn rửa tay, cẩn thận nhìn chằm chằm biến hóa của vạch đỏ trên que thử: “A? Một vạch?” Chứng minh không mang thai. Cô sợ nghĩ sai, lại lật qua xem thuyết minh...

Quả thật, một vạch là không mang thai.

Tuy không mang thai, nhưng là không xác định chưa làm gì đó với Diệp Đình đúng không?

Lăng Vi mê mang, hoàn toàn nghĩ không ra! Phiền chết! Lần đầu người ta nào là đau nào là nhức! Cô lại đặc biệt, chẳng biết xác định kiểu gì, cuối cùng đã hiến thân vì sự nghiệp sinh sản vĩ đại của nhân loại hay chưa... Che mặt...

“Khụ khụ ——” Đột nhiên... Diệp Đình không biết làm sao vào được! Thanh âm trầm thấp dễ nghe của anh vang lên bên tai: “Tiểu Vi Vi, em đang làm gì thế?” Anh cúi xuống nhìn qua tay cô. Vừa nhìn, lập tức nhướn mày: “Em đang... thử thai?” Vẻ mặt của anh cực kỳ phức tạp.

Lăng Vi như bị phỏng, lập tức ném que thử thai đi, cô quay đầu hừ một tiếng: “Sao nào? Chính mình làm chuyện xấu, còn không muốn gánh vác hậu quả?”

Diệp Đình dựa tường, mím môi buồn cười nhìn cô. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói: “Em đúng là đồ ngốc!”

Lăng Vi cau mày nhìn anh.

Chỉ thấy anh xoay người đi ra ngoài, nhấn chuông gọi y tá tới.

Sau khi y tá tới, đỡ Lăng Vi đến giường bệnh ngồi xuống. Diệp Đình cầm một quyển sách lật xem, anh không ngẩng đầu, nói với y tá: “Nói cho phu nhân nghe những kiến thức thông dụng về thử thai.”

“Vâng, tiên sinh.”

Y tá thật cẩn thận nâng chân Lăng Vi, đặt chân cô lên giường, lấy chăn nhẹ nhàng bao lại.

Lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Phu nhân, bây giờ thử thai rất đơn giản. Rất nhiều phụ nữ có thai đều dùng que thử thai để thử, nhưng que thử chỉ có tính tham khảo, không có kết quả chuẩn xác, không thể làm chuẩn, muốn xác định đã mang thai hay chưa phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Nhưng cũng có thể phán đoán bằng kinh nghiệm, nếu vợ chồng sau khi hành phòng, kinh nguyệt chưa tới có thể coi là một tiêu chuẩn. Giấy thử thai kiểm tra có thể thử được thai nhi khoảng 10-15 ngày.”

Phải 10-15 ngày? Lâu như vậy?

“Ừm...” Lăng Vi nghi hoặc hỏi: “Không phải làm xong, lập tức có thể thử được à?”

“Phốc —— khụ khụ...” Y tá che mặt ho khan.

Sóng to gió lớn thổi qua, y tá đợi đến nửa ngày mới ngừng lại được, ra vẻ trấn định nói: “Không phải, phu nhân... Có que thử thai trên bản thuyết minh nói có thể thử thai 7-10 ngày, nhưng phụ nữ có thai nồng độ hoocmon chưa cao nên kiểm tra cũng không quá chuẩn. Có điều, nếu ngài sốt ruột muốn biết, có thể ở bệnh viện thử máu, nhanh nhất 7 ngày là có thể.”

“7 ngày? Được... Vậy tôi chờ đến 7 ngày rồi thử lại.”

Lăng Vi có chút nôn nóng... Kiến thức về sinh lý thiếu thốn, lại càng chứng minh cô là một “nam nhân”... Ai, chính cô bình thường rất ít khi chú ý tới mấy thứ tri thức đó, lại không ai dạy, bạn bè càng khỏi phải nói, Hạ Tiểu Hi như vậy... Còn nói với cô hôn môi sẽ mang thai kìa, so với cô còn không đáng tin hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.