Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 113: Chương 113: Chúng tôi cũng đặc sắc lắm chỉ là sau này không có cô (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Diệp Đình không hứng thú lắm, Sở Minh Y làm như không nhìn thấy, cầm điện thoại tao nhã trong tay mở tấm hình đặt trên bàn ngay trước mặt Diệp Đình.

“Anh nhìn xem, bên cạnh khảm hoa lê, vừa cổ kính vừa có ý vị, phối hợp với tranh chữ cực kì thích hợp.”

Diệp Đình không nhìn chữ mà nhìn ngón tay Lăng Vi, vừa nãy hôn cô, móng tay cô đậm vào anh thật là đau nhưng rất kích thích, chỉ một nụ hôn có thể khiến cô kích động như vậy,không biết lúc áp đảo cô, cô sẽ nạo anh thành cái dạng gì. Nghĩ như vậy, ánh mắt anh mị hoặc, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Nụ cười của anh khiến hai người phụ nữ hiểu nhầm.

Sở Minh Y hấp tấp nói: “Em cũng biết anh sẽ thích mà. Em còn nhớ lúc anh viết chữ này cũng tiêu sái như vậy, lúc đó làm mê đảo không ít bạn nữ, à…”

Lăng Vi nhìn Diệp Đình không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô biết anh cười không phải vì tranh chữ này…

Cô nhìn tranh chữ: “Trăng sáng lung linh đẹp tuyệt sắc, cờ bay phấp phới nhất viện hương…”

Minh… y…phía đầu và cuối câu đối đều lấy tiếng Hán tên Sở Minh Y.

Nét chữ mạnh mẽ hữu lực.

Ký tên: Diệp Đình. Thời gian. Năm năm trước, lúc đó anh 21 tuổi.

Lăng Vi biết, khó trách Sở Minh Y khiến cho cô có cảm giác quen thuộc vô hình, khí thế thích đè người như vậy, giống như bụi hoa đỗ quyên đỏ rực phía sau vườn nhà Diệp Đình.

Trăng sáng lung linh đẹp tuyệt sắc, cờ bay phấp phới nhất viện hương… chữ đẹp đó chính là hài âm đỗ quyên. Sở Minh Y học vẽ, dùng chữ quyên phối hợp với cô ta, bày tỏ tôn trọng, thưởng thức và yêu thích.

Còn có dòng chữ ngoài cửa vườn hoa khắc mấy chữ ‘Sở viện phiêu hương’, thì ra ẩn dụ là ở chỗ đó.

Trong lòng Lăng Vi cười nhạt, dời tầm mắt.

Sở Minh Y cười dịu dàng: “Diệp phu nhân, cô nhìn chữ này như thế nào?”

Lăng Vi nhìn cô ta nhàn nhạt nói: “Chữ Diệp Đình viết đương nhiên là đẹp.”

Trong lòng Sở Minh Y cười nhạt, thật đúng là người đàn bà không não.

Nhưng mà vậy cũng tốt, người đàn bà bên cạnh Diệp Đình không thể nào so với cô ta được, Sở Minh Y có thể thư thản.

Chỉ trong chốc lát anh trai của Henry là Lộ Dịch đi tới, anh ta là vị hôn phu của Sở Minh Y, chào hỏi với Lăng Vi xong lại cúi đầu hôn Sở Minh Y, sau đó nói mấy câu với Diệp Đình lại muốn nói riêng vài câu với anh.

Diệp Đình đưa mắt nhìn qua, Lăng Vi gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý cô không sao.

Trên bàn chỉ còn hai người đàn bà.

Lc cảm thấy nhàm chán.

Sở Minh Y theo bản năng hất cằm cười nói: “Lăng tiểu thư, trước kia a Đình và tôi rất tốt, đôi liễn này là bà sinh nhất lúc tôi 20 tuổi, a Đình tặng cho tôi, anh ấy thật nghiêm túc.”

Lăng Vi cảm thấy người đàn bà này thật không thú vị, Diệp Đình ở đây cô ta mở miệng ra là Diệp phu nhân, Diệp Đình vừa đi liền biến thành Lăng tiểu thư, chút lòng dạ này.. thật buồn cười.

Thật ả thì những lời này cũng chẳng tính là gì, phiền nhất là Sở Minh Y này có người đàn ông khác còn la liếm bạn trai cũ… huống hồ người ta còn mang vợ tới, da mặt dầy đến mức có thể diễu võ dương oai với vợ của bạn trai cũ, không biết cô ta nghĩ gì nữa.

Lăng Vi nhìn cô ta một cái, không lạnh không nóng nói: “Đúng thế, Diệp Đình rất có tài hoa.”

Thái độ của Lăng Vi đúng là chọc cho Sở Minh Y phiền não, lời này của cô ta nói trắng ra như vậy, đối phương lại không hề tức giận, nắm đấm của cô ta chẳng khác gì đấm vào bông khiến cho cô ta cực kì khó chịu.

Sở Minh Y nói: “Dĩ nhiên, a Đình ở trường học là người đàn ông được tôn kính nhất, nhiều thiếu nữ ngã dưới chân anh ấy nhưng lúc đó anh ấy chỉ thích mình tôi, à…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.