Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 324: Chương 324: Chồng là dùng để làm nũng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình cười nói: “Vừa rồi không biết là ai khóc sướt mướt, trực tiếp gọi ‘Chồng… Đau quá…’”

Phốc —— Câu này… làm người ta suy nghĩ thế nào?

Lăng Vi làm bộ kinh ngạc: “Chắc chắn không phải em.”

Diệp Đình ôm cô vào phòng tắm, đặt cô xuống ghế cạnh bồn tắm, giơ tay nhéo mũi cô: “Cởi quần áo ra, tắm!”

“Anh đi ra ngoài, em tự tắm!”

“Anh có nói muốn tắm cho em?” Anh tà khí cười một tiếng, mắt phượng câu hồn đầy trêu chọc.

Lăng Vi giơ tay nhéo eo anh, hung hăng nhéo.

“Ai u, móng vuốt mèo nhỏ lại cào người…” Anh nắm tay cô, cởi quần áo cô.

Lăng Vi nhanh chóng lấy khăn tắm, hai tay khoanh trước ngực.

Diệp Đình nhìn cả người cô đều là thương tích, chân mày nhíu chặt.

Lăng Vi cúi đầu nhìn người mình…

Đúng là… Không có ai xui hơn cô!

Tay trật khớp, bả vai bị thương, chân gãy xương… Tháng này “Máu tươi nhật nguyệt” của cô!!

Diệp Đình đau lòng xoa vết thương cô, cầm vòi sen tránh vết thương cọ rửa cho cô: “Nhìn đi… cả người đều là vết thương… cũng vì anh ah… vì… em có một người chồng người cả thế giới đều dõi theo, em cũng không thể sống như người bình thường.”

Lăng Vi cũng cảm thán: “Cũng không phải… Em đây chính là dùng tính mạng để nói yêu đương nha! Biết, cho là em đang nói yêu đương. Không biết, còn tưởng rằng em ra chiến trường.”

Diệp Đình không nhịn được, bật cười: “Em muốn ra chiến trường? Chồng thỏa mãn em. Công phu đánh sáp lá cà của chồng em … rất mạnh nha.”

Lăng VI đỏ mặt, nghe ra ý anh. Cố làm vẻ dửng dưng khiêu khích: “Anh chưa từng tìm phụ nữ thử, anh cũng biết anh mạnh?”

Gương mặt tuấn tú của Diệp Đình đỏ lên.

“A… Đỏ mặt!” Lăng Vi tựa như phát hiện đại lục mới, cười ha ha: “Em được hời rồi nha, đầu năm nay xử nam đều đi sao hỏa rồi.”

“Không phải em cũng là người sao hỏa sao? Nói hay lắm, giống như em từng ngủ với nhiều đàn ông vậy.” Diệp Đình bỗng nhiên nhích tới gần cô, anh ôm cô vào trong ngực, sau đó, mặt kề sát: “Diệp đại nhân nhà ta muốn tìm em khai chiến, em dám ứng chiến không?”

Lăng Vi cảm thấy cả người nóng lên.

Trong nháy mắt lúng túng đến mặt đỏ tim đập nhanh, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đàn ông và phụ nữ chỉ khác nhau điểm này.

Phụ nữ không biết xấu hổ thế nào đi nữa cũng không mặt dày bằng đàn ông.

Tranh cãi, bẩn, sao cô có thể “bẩn” qua anh!

Tâm tình Lăng Vi rốt cuộc ổn định lại. Anh ôm cô, ôn nhu dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, Lăng Vi đã tới công ty.

Đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Một giọng nữ nghiêm túc nói: “Lăng tiểu thư, túi xách cô bị cướp, phải không?”

Lăng Vi vội nói: “Đúng vậy…”

Nữ cảnh sát nói tiếp: “Túi xách cô bị ném trong thùng rác, có người phát hiện, báo cảnh sát, chúng tôi phát hiện bên trong có thẻ công việc của cô. Chúng tôi liên lạc trụ sở chính Laroe, mới biết được số điện thoại cô. Bây giờ chúng tôi muốn xác nhận: Công số XXxxx trụ sở chính Laroe là của cô phải không?”

“Là của tôi.”

Nữ cảnh sát kia “ừ” một tiếng, lại hỏi cô: “Cô muốn lập án điều tra không? Nếu muốn, xin nói cho chúng tôi trong túi xách cô có vật gì?”

Lăng Vi suy nghĩ, không biết Diệp Đình có bắt tay điều tra chuyện này không. Tối qua ngủ mơ mơ màng màng, hình như nghe anh nói tới chuyện túi xách.

Cô do dự một lát, nói: “Lập án đi. Trong túi xách có điện thoại, tiền mặt, thẻ ngân hàng, trang sức, còn có mấy bản vẽ quan trọng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.