Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 281: Chương 281: Chém giết —— (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Những chuyện này không cần em phải bận tâm, đi nhanh lên!” Diệp Đình đi xuống khỏi boong thuyền, bước nhanh về phía ca-nô.

Lăng Vi tức giận bừng bừng rồi!

Cô tức giận giãy mấy cái, một chân nhảy đến trên boong, nắm chặt lấy cánh tay anh: “Diệp Đình! An nguy của anh, là chuyện không liên quan đến em sao? Anh có thể đừng cứ khăng khăng theo như ý mình như thế được hay không? Tối hôm qua những gì anh nói với em, cũng chỉ đều là nói xạo thôi đúng không?”

Diệp Đình im lặng.

Lăng Vi nhìn chằm chằm vào anh, hất cánh tay của anh ra, xoay người nhìn về phía thuyền trưởng, lạnh giọng ra lệnh: “Quay đầu! Đến bến cảng của chúng ta rồi cập bờ!”

Khí thế của cô rất mạnh mẽ! Ánh mắt vô cùng kiên quyết!

Thuyền trưởng nhìn Diệp Đình một chút, lại nhìn sang Lăng Vi.

Sắc mặt Diệp Đình vẫn lạnh lẽo âm trầm, không có bất kỳ hành động nào.

Lăng Vi hung dữ nói: “Chẳng qua em cũng chỉ bị trật chân, không chết người được! Nhanh hơn một ngày nửa ngày thì chân em có thể khỏi nhanh hơn được sao?”

Thuyền trưởng biết Diệp tiên sinh rất tôn trọng phu nhân mình, có lẽ cũng sẽ không đối nghịch với ý tứ của cô, liền cầm điền thoại lên, ra mệnh lệnh: “Quay đầu, chúng ta đến cập bờ tại Cảng San Hô!”

Từ đầu đến cuối Diệp Đình vẫn giữu nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra cự tuyệt cô, nhưng vẫn ra lệnh cho thuyền trưởng từ sau lưng: “Cập bờ tại cảng San Vũ.”

Tối hôm đó, chiếc du thuyền hữu kinh vô hiểm tới được bến tài của PG.

Lôi Tuấn phong trần chạy đến: “Đình Ca… cảng San Vũ đổi sang họ Diệp rồi.”

“Bị thương bao nhiêu người?” Diệp Đình bước lên bờ, ngang tàng hệt một vị đế vương.

Lôi Tuấn nói: “Không quá nhiều người bị thương, quả thật đúng như anh nói, chiến đội quốc tế tra ra được hàng hóa buôn lậu tại cảng San Vũ! Hơn nữa chúng ta đã có chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều chỉ bị thương nhẹ. Đối phương bị chìm ba chiếc thuyền, chúng ta chìm một chiếc, cũng may đã chuẩn bị thuyền cứu hộ từ trước, nhân viên cũng không bị thương gì.”

“Ừ.” Diệp Đình vẫy vẫy tay, để cho bác sĩ Từ kiểm tra cho Lăng Vi.

Bác sĩ Từ sờ qua chân Lăng Vi, chân mày hơi nhíu: “Cũng may kịp về đến nơi! Phu nhân bị tổn thương gân cốt, không thể trì hoãn thêm được nữa, nếu không cái chân này sẽ gặp phải nguy hiểm! Phải mau chóng đưa đến bệnh viện.”

Cả người Diệp Đình chấn động mạnh!

Đau lòng —— cứ như cơn sóng mãnh liệt đội thẳng vào lồng ngực anh.

“Gãy xương rồi sao?”

“Không rõ nữa, phải trở về chụp X-quang xem sao?”

Nha đầu thối! Cô bị thương nghiêm trọng như vậy?! Mà lại không khóc không nháo không kêu không gọi! Vậy mà còn nói với anh… là cô không sao?

Còn vi chú ý đến thể diện của anh, mà muốn ngủ với anh!

Cô đau đến như vậy… Ngay cả kêu cũng không hề kêu lấy một tiếng?

Cô quá trấn định rồi!

Biểu hiện hoàn toàn không giống với dáng vẻ bị đau!

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi ——” Diệp Đình ôm cô, dè dặt ôm bước lên chiếc Land Rover rộng rãi thoải mái. Sàn chiếc xe này cao, không gian bên trong xe rộng rãi, cô ngồi sẽ không cảm thấy ngột ngạt, tốc độ lại nhanh, mục tiêu cũng không quá lớn như mấy chiếc Bently và Rolls Royce.

Đối với việc Lôi Tuấn chọn chiếc xe này, Diệp Đình vô cùng hài lòng, sau khi anh vừa lên xe xong, sau lưng đột nhiên có một tiếng ‘Uỳnh’ thật lớn vang lên! Sau đó, chỉ thấy từng làn khói đen bốc thẳng lên trên cao!

“Lão quỷ Paul vẫn còn chưa chịu ngừng!” Lôi Tuấn rút súng ra, ‘đoàng đoàng đoàng’ bắn mấy phát súng về phía sau.

Diệp Đình lập tức che mắt Lăng Vi lại: “Máu tanh, em không nên nhìn.” Anh nhìn sang Từ Phi: “Bác sĩ Từ, anh mau đưa phu nhân đi bệnh viện, tôi sẽ tới nhanh thôi.”

“Diệp Đình —— ” Lăng Vi đột nhiên kéo tay anh.

Diệp Đình cúi đầu hôn cô, vỗ vỗ tay cô: “Yên tâm, chút phiền phức như vậy, rất dễ giải quyết. Chờ anh về…” Anh cúi đầu hôn lên trán cô.

“Em muốn ở chung một chỗ với anh.” Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.