Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 157: Chương 157: Caesar và Napoleon yêu nhau (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi lườm Trương Diệc Đình từ từ nói: “Thật ra tôi cũng chú ý cậu từ lâu rồi, chẳng qua là… biết cậu đã có bạn trai.”

“Không có, tôi không có.” Phản ứng đầu tiên của Trương Diệc Đình là phủ nhận nhưng nghĩ… người ta biết mình có bạn trai liền vội vàng che miệng, chữa lời nói: “Bạn trai kia của tôi thì tính là bạn trai gì chứ. Nếu cậu muốn ở bên cạnh tôi thì tôi lập tức chia tay với anh ta.”

Lăng Vi cười, nụ cười ngày càng lạnh lẽo.

Khóe mắt nhìn thấy người sau bóng cây, Lăng Vi còn nói: “Lập tức chia tay sao? Cậu có thể làm được không? Hình như cậu rất để ý nam sinh kia? Người đó tên gì nhỉ? Hứa Tử Huân.. đúng không? Trước kia không phải là bạn trai chị em tốt của cậu sao? Cậu muốn ở cạnh Hứa Tử Huân đã làm không ít việc đúng không?”

Trương Diệc Đình không biết Lăng Vi đang đào hố cho cô ta.

Cô ta u oán: “Cậu nói không sai, tôi đã làm rất nhiều chuyện… nhưng mà tôi đối với Hứa Tử Huân… không thích như cậu nói đâu, tôi không thích nhìn người bạn kia của tôi mỗi người được nâng niu, được chiều chuộng. Cho nên tôi mới đoạt lấy bạn trai cậu ta mà thôi.”

Lăng Vi ồ một tiếng, gật đầu nói: “Cậu đúng là có thủ đoạn mà, làm sao cậu dành được nam sinh kia tới tay vậy?”

Trương Diệc Đình phong tao vén tóc vô cùng tự tin nói: “Đàn ông mà… có rượu có gái đương nhiên liền lấy tới tay.. Ôi chao, nói những chuyện này làm gì, thật mất hứng.”

Lăng Vi nói: “Hay mà, tôi cũng muốn nghe, tôi cảm thấy hứng thú.”

Trương Diệc Đình nghe thấy cậu ta có hứng thú bắt chuyện liền cố ý lấy lòng ói: “Cậu muốn nghe vậy tôi nói thêm một chút vậy.”

Lăng Vi nhìn thấy nam sinh từ sau bóng cây đi về phía các cô.

Lăng Vi thoáng cười lại gần Trương Diệc Đình.

Chỉ thấy biểu tình khoe khoang của Trương Diệc Đình: “Ngày đó là sinh nhật của Hứa Tử Huân, tôi cố ý bỏ chút thuốc mê vào trong rượu của anh ta… Cậu biết không, thứ thuốc kia có thể gây tê thần kinh đó... haha. Chờ anh ta uống xong tôi liền kéo anh ta tới khách sạn, sau đó hẹn người bạn kia tới để cho cậu ta tận mắt nhìn thấy tôi và Hứa Tử Huân ở trong khách sạn làm tình với nhau…”

“Ha ha...”

Lăng Vi mỉm cười, lúc này cô cảm nhận được người nam sinh kia hừng hực lửa giận thế nào.

Nam sinh tức giận đứng phía sau Trương Diệc Đình, Lăng Vi đột nhiên đưa tay lấy mặt nạ trên mặt mình ra…

Sau đó từ từ lại gần Trương Diệc Đình, ánh mắt lạnh léo hỏi: “Trương Diệc Đình, cô xem tôi là ai?”

“Cô…” Trương Diệc Đình chớp mắt, cố gắng nhìn kĩ.

“Lăng... Lăng Vi! Lăng Vi? Cô là Lăng Vi!”

Trương Diệc Đình che miệng, hai mắt mở to.

Trương Diệc Đình lắc đầu, không dám tin nhìn Lăng Vi đang lại gần mình, cô ta ra sức lau mắt, ra sức lắc đầu.

“Bốp - -” một bạt tay từ nam sinh như cơn gió quật tới đúng mặt Trương Diệc Đình.

“Á…” Trương Diệc Đình lảo đảo, ngã dưới đất, gương mặt phát đau, một cái tát này làm cô ta trào nước mắt. Cô ta đau tới mức che mặt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ác độc sau lưng mình liền kinh ngạc: “Tử Huân… anh... sao anh lại ở đây.”

Tròng mắt Trương Diệc Đình co rút, chỉ thấy Hứa Tử Huân nhíu mày, đôi mắt anh ta đầy sát khí như muốn giết chết cô ta vậy.

“Tử Huân… anh…sao anh lại tới đây? Anh tới đây lúc nào?” Trương Diệc Đình run run, sợ tới mực liên tiếp lùi ra sau, cô ta hoảng sợ bắt lấy cánh tay Hứa Tử Huân nhưng ánh mắt Hứa Tử Huân quá đáng sợ, cô ta run rẩy buông tay lùi ra sau vài bước.

“Lặp lại câu đó lần nữa.” gân xanh trên trán Hứa Tử Huân đang giật giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.